:sau khoảng thời gian dài ôn thi đại học, tôi cuối cùng cũng nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học bắc kinh. ngày tôi rời đi, trời đổ cơn mưa rất lớn. tôi kéo vali bước qua cổng trường cấp ba lần cuối, lòng nhẹ tênh nhưng cũng đau đến lạ.
khi đi ngang qua lớp học cũ, tôi dừng lại vài giây trước cửa. chiếc ngăn bàn cuối lớp vẫn ở đó, nơi tôi đã để lại bức thư cuối cùng dành cho lục tư hàn.
“nếu một ngày nào đó cậu đọc được lá thư này, thì lúc đó tôi chắc đã đi rất xa rồi.”
tôi mỉm cười, xoay người rời đi mà không hề biết phía sau mình, có một bóng dáng đang đứng lặng dưới hành lang tầng hai.
lục tư hàn cầm trên tay lá thư đã hơi nhàu. đôi mắt anh đỏ hoe, khác hẳn vẻ lạnh nhạt ngày thường.
“thì ra… em thật sự bỏ cuộc rồi sao…”
trong thư, tôi viết:
“lục tư hàn, đây sẽ là bức thư cuối cùng tôi gửi cho cậu. suốt ba năm qua, tôi đã dùng tất cả dũng khí của tuổi trẻ để thích một người. tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ chân thành thì sẽ khiến cậu rung động. nhưng cuối cùng tôi nhận ra, thích một người không có nghĩa là người đó nhất định sẽ thích lại mình.
tôi không trách cậu vì chưa từng cho tôi hi vọng. chỉ là tôi mệt rồi.
từ hôm nay, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, sẽ không để sữa milo lên bàn cậu mỗi sáng, cũng sẽ không cười ngốc nghếch chỉ vì cậu quay xuống nhìn tôi một lần.
cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi.
tạm biệt, lục tư hàn.”
những dòng chữ cuối cùng bị nhòe đi vì nước mắt.
lục tư hàn siết chặt bức thư trong tay, lần đầu tiên trong suốt ba năm, trái tim anh đau đến mức không thở nổi.
hóa ra người luôn xuất hiện phía sau anh… khi biến mất rồi, anh mới nhận ra mình đã quen với sự tồn tại ấy từ lâu.
anh lao khỏi trường dưới cơn mưa lớn, điên cuồng gọi tên tôi.
nhưng chuyến bay tới bắc kinh đã cất cánh từ mười phút trước.năm đó, không một lời từ biệt, tôi quyết định từ bỏ lục tư hàn, một anh chàng đẹp trai, cao ráo, mang danh học bá trong trường của chúng tôi ,người mà tôi đã theo đuổi suốt 3 năm cấp 3 để đi tới một ngôi trường đại học mà tôi cho rằng đó là sự lựa chọn cuối cùng trước khi tôi rời xa chốn đầy thị phi này. trước ngày mà tôi chuẩn bị ra sân bay để đi tới trường đại học mà tôi đã thầm mơ ước, tôi viết một bức tâm thư để gọn vào ngăn bàn cuối lớp, tôi mong anh,lục tư hàn sẽ đọc được dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời rộng lớn. suốt ba năm cấp ba, tôi là người luôn theo anh từng bước chân, mua cho anh từng bữa ăn sáng, mỗi ngày một bức tỏ tình để trên mặt bàn anh, vậy mà hết lần này tới lần khác tôi bị anh từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng mỗi lần như vậy đều làm cho trái tim tôi liên tục vụn vỡ, mọi người trong trường kêu tôi là con nhỏ cố chấp theo đuổi một mối tình không có hi vọng, đúng là vậy thật, tôi mỗi lần bị từ chối, dù là buồn nhưng tronng lòng tôi vẫn dội lên từng cơn sóng ào ạt rằng nếu kiên trì thì sẽ được lục tư hàn hồi đáp lại, nhưng đời lại không như tôi mơ. đến giữa kì 2 của lớp 12 ,vào một hôm thứ hai đầy nắng đẹp, tôi mang một khát khao lớn, cầm hộp milo và bức thư tiến vào lớp, tưởng rằng sẽ như mọi bữa, anh vẫn sẽ ngồi đó chăm chú đọc bài, còn tôi thì đặc sữa và thư lên bàn anh, nhưng không, mọi thứ thây đổi trong ngoạn ngục, vừa bước vào lớp, tôi thấy anh và một cô gái khác là hoa khôi lớp bên, hà tử nhi,vừa công khai mph yêu đường vứa đang cười đùa cùng nhau, véo má nhau trong rất vui. hộp milo trong tay tôi chợt rơi xuống mặt sàn nghe một tiếng bốp, mọi người đồng loạt quay về phía tôi, bàn tán về tôi và lục tư hàn cùng cô gái hoa khôi đó.tôi chạy ra khỏi lớp với những dòng nước mắt ào ạt tuông ra thấm đẫm cả nơi cổ áo, từ giây phút đó tôi đã quyết định sửa đổi nguyện vọng đại học hoàn hà thành đại học bắc kinh, một nơi xa, rất xa nơi này. nguyện vọng đại học của tôi lúc đó luông theo anh, giờ thì đã khác rồi.tôi bắt đầu lao đầu vào học, học đến nỗi ngày nào cũng đi đến trường bằng quần mắt thâm đen, ai cũng bảo tôi là vì lụy lục tư hàn nên thức đêm không ngủ được, họ nào ngờ tới tôi đã chọn một con đường khác xa xôi.