Cre:Ronboogz
Năm anh lên 6,anh thích những thước phim hoạt hình rực rỡ sắc màu.Nhưng ba anh lấp đầy nó bằng những câu nói.
"Con mà học dốt, mai sau lấy gì làm người?"
Những câu nói đó chính là án treo lơ lửng khiến anh xem những thứ hoạt hình và anh...
Năm 16 tuổi,anh mê mẩn những lời nhạc tình nhưng mẹ anh lại kéo anh lại.
"Mẹ sợ hào nhoáng truyền hình sẽ làm hỏng con"
"Mẹ muốn con được an toàn!"
nhưng chính sự an toàn đó vô tình lại bóp nghẹt anh đến mệt mỏi.
Năm 26 tuổi,anh kiếm kế sinh nhai,yêu đương hơi khó khi chẳng biết tin ai,mẹ anh lại lèm bèm bên tai anh.
"Phải kiếm đứa làm mẹ vui, không còn trẻ đâu!!"
Anh nhìn sân ga cuộc đời của mình,đứng nhìn những người bạn có kẻ ở khoang hạng nhất, có kẻ lại giống anh ở khoang cuối hoặc giữa.
Năm anh 36,anh cưới vợ rồi chào đứa con của mình nhưng anh lại ho ra máu với những công việc chất chồng,anh không thể dừng lại.
Lúc 46,con của anh thực sự đã lớn, nó muốn ít vốn để bắt đầu vào đời.
"Con muốn sống, con không muốn giống ba."
Anh nghe xong câu đó chỉ biết lặng im.
Năm 66 đôi chân yếu dần,anh không thể đến được nào.Những kí ức... những thước phim hoạt hình — Những bản tình ca bắt đầu ùa về, chỉ có sóng gió đã ngừng không biết từ khi nào , nhưng mà anh...
Anh bước lên ga thêm một lần nữa, lần này lại có một cô ngồi kế bên nhìn anh rồi hỏi.
"Khi nào anh mới thực sự sống đúng đây? Khi nào anh mới hết đắng cay?"Giọng cô nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến anh đau như cắt.
"Chúng ta đi thôi,xem đủ rồi!"Đúng rồi cô là người sẽ dẫn anh đến nơi anh cần phải đến.
End.
Truyện ngắn: