Mùa xuân năm ấy, khi những cơn gió dịu dàng mang theo hương hoa len lỏi khắp các con phố nhỏ, hai cậu bé chín tuổi ngồi dưới gốc mai già cuối con hẻm quen thuộc.
Một người tên Lâm Khải.
Một người tên Dương.
Từ lúc biết đi, họ đã ở bên nhau.
Cùng đến trường, cùng chia nhau những viên kẹo ngọt, cùng ngồi trên mái nhà ngắm bầu trời xanh trong của những ngày đầu năm.
Lâm Khải từng nghĩ rằng cuộc sống sẽ mãi như thế.
Cho đến ngày gia đình Dương chuyển đi.
Chiếc xe tải đậu trước cổng từ sáng sớm. Những thùng carton được khiêng lên xe, còn Dương đứng lặng bên cạnh.
Lâm Khải chạy đến.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Dương thật sự phải đi sao?"
Dương cắn môi.
"Ừm."
"Không đi được à?"
Dương lắc đầu.
Lâm Khải òa khóc.
Đó là lần đầu tiên cậu khóc lớn đến vậy.
Dương cũng khóc.
Hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau giữa con hẻm nhỏ.
"Đừng quên tớ nhé."
"Sẽ không quên."
"Hứa đi."
"Tớ hứa."
Chiếc xe dần lăn bánh.
Lâm Khải chạy theo rất xa.
Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Từ đó, Dương biến mất khỏi cuộc đời cậu.
───
Mười sáu năm sau.
Lâm Khải trở thành diễn viên trẻ nổi tiếng.
Gương mặt đẹp, diễn xuất tốt, tương lai rộng mở.
Ngày đầu tiên ký hợp đồng với công ty giải trí lớn, cậu được giới thiệu quản lý mới.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng cạnh bàn làm việc.
Khi ngẩng đầu lên.
Cả hai cùng sững sờ.
"Dương?"
"...Lâm Khải?"
Thời gian đã thay đổi mọi thứ.
Nhưng ánh mắt ấy thì không.
Vẫn là người năm đó.
Vẫn là cậu bé từng đứng khóc dưới gốc mai năm nào.
Lâm Khải bật cười.
Dương cũng cười.
Sau mười sáu năm.
Họ gặp lại nhau.
───
Dương trở thành quản lý riêng của Lâm Khải.
Anh là người sắp xếp lịch trình.
Là người đưa đón.
Là người nhắc Lâm Khải ăn uống.
Là người luôn xuất hiện mỗi khi Lâm Khải cần.
Những ngày đầu, cả hai còn ngượng ngùng.
Nhưng ký ức tuổi thơ nhanh chóng kéo họ lại gần.
Lâm Khải phát hiện Dương vẫn giữ chiếc vòng tay nhựa năm xưa.
Dương phát hiện Lâm Khải vẫn nhớ ngày sinh nhật mình.
Khoảng cách mười sáu năm dường như chưa từng tồn tại.
Tình cảm cũng lớn dần theo thời gian.
Không ai biết nó bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ là lúc Dương thức trắng đêm chăm Lâm Khải bị sốt.
Có lẽ là lúc Lâm Khải hủy lịch nghỉ ngơi để đến bệnh viện khi Dương bị ngất.
Hoặc cũng có thể...
Từ rất lâu rồi.
Từ ngày họ còn là những đứa trẻ.
───
Đêm ấy.
Sau buổi trao giải điện ảnh.
Lâm Khải đoạt giải Nam diễn viên triển vọng.
Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Sau khi kết thúc, cậu kéo Dương lên sân thượng.
Gió đêm lồng lộng.
Ánh đèn thành phố trải dài phía dưới.
Lâm Khải nhìn anh thật lâu.
"Dương."
"Hửm?"
"Em thích anh."
Dương khựng lại.
Lâm Khải cười.
"Không phải kiểu bạn bè."
"Từ rất lâu rồi."
"Từ ngày còn bé."
Đôi mắt Dương đỏ lên.
Một lúc sau, anh bật cười.
"Anh cũng vậy."
Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau.
Dưới bầu trời đầy sao.
Không ai biết.
Không ai nhìn thấy.
Một tình yêu bắt đầu trong bóng tối.
───
Vì sự nghiệp của Lâm Khải.
Mối quan hệ ấy không thể công khai.
Lâm Khải đang ở thời kỳ phát triển mạnh nhất.
Một tin đồn tình cảm cũng đủ khiến mọi thứ thay đổi.
Vì thế họ yêu nhau một cách lặng lẽ.
Những cái nắm tay trong xe.
Những bữa tối lúc nửa đêm.
Những chuyến đi ngắn hiếm hoi.
Và những lời yêu chỉ có hai người nghe thấy.
Nhưng dù cẩn thận đến đâu, tình yêu vẫn luôn để lại dấu vết.
Một tối cuối tuần hiếm hoi không có lịch trình, Lâm Khải và Dương quyết định cùng nhau đi ăn ở một quán nhỏ nằm sâu trong một con phố yên tĩnh.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng cả hai có thời gian thực sự dành cho nhau.
Không phải phim trường.
Không phải hậu trường.
Không phải những cuộc họp kéo dài.
Chỉ đơn giản là hai người yêu nhau cùng ngồi ăn một bữa tối.
Sau khi dùng bữa xong, họ đi dạo dọc theo con đường ven sông.
Gió xuân mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh.
Dương vừa kể cho Lâm Khải nghe về một kỷ niệm thời thơ ấu mà anh vô tình nhớ lại.
Lâm Khải bật cười.
Nụ cười ấy nhẹ nhõm hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trước ống kính.
Một nhóm người bất ngờ chạy ngang qua phía sau.
Theo phản xạ, Lâm Khải nắm lấy tay Dương kéo anh về phía mình.
Chỉ là một cái nắm tay rất tự nhiên.
Giống như bao lần khác.
Nhưng cả hai không biết rằng ở phía đối diện con đường có một tay săn ảnh đang chờ đợi.
Sáng hôm sau.
Những bức ảnh nhanh chóng xuất hiện trên khắp các trang giải trí.
Tiêu đề lớn chiếm trọn trang nhất.
"Diễn viên trẻ Lâm Khải bí mật hẹn hò?"
"Khoảnh khắc nắm tay đầy tình cảm giữa nam diễn viên và quản lý."
"Nghi vấn tình cảm của ngôi sao đang lên."
Mạng xã hội lập tức bùng nổ.
Có người cho rằng họ chỉ là bạn bè.
Có người khẳng định ánh mắt trong ảnh không thể đơn thuần là quan hệ công việc.
Những bình luận xuất hiện dày đặc.
Tin đồn lan rộng với tốc độ chóng mặt.
Công ty quản lý lập tức tổ chức họp khẩn.
Chiều cùng ngày, thông cáo chính thức được đăng tải.
"Việc quản lý và nghệ sĩ đi ăn uống hoặc gặp gỡ riêng là chuyện hoàn toàn bình thường trong công việc."
"Hành động nắm tay trong hình ảnh được lan truyền là nhằm đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ trước những trường hợp fan cuồng hoặc antifan có hành vi quá khích."
"Những suy đoán liên quan đến đời tư đều không có căn cứ."
Nhờ phản hồi nhanh chóng từ công ty, dư luận dần lắng xuống.
Vài ngày sau, chủ đề ấy không còn nằm trên bảng tìm kiếm nữa.
Nhưng từ đó.
Lâm Khải và Dương trở nên cẩn thận hơn.
Những buổi đi chơi ngày càng ít.
Những cái nắm tay cũng chỉ còn xuất hiện ở nơi không ai nhìn thấy.
Bởi họ hiểu rằng.
Chỉ cần thêm một lần bị phát hiện.
Tình yêu này có thể khiến cả hai phải trả giá bằng rất nhiều thứ.
Dù vậy.
Không ai trong họ từng nghĩ đến chuyện buông tay người còn lại.
Bởi đối với Lâm Khải.
Dương là người quan trọng nhất.
Và đối với Dương.
Được ở bên Lâm Khải đã là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
───
Lâm Khải từng nói:
"Chờ em thêm vài năm nữa."
"Đến khi em đủ mạnh để không phải sợ hãi bất cứ điều gì."
"Em sẽ công khai."
Dương chỉ cười.
"Anh không vội."
Anh luôn như thế.
Kiên nhẫn.
Dịu dàng.
Luôn đứng phía sau Lâm Khải.
───
Nhưng rồi Lâm Khải nhận ra.
Dương thường xuyên xin nghỉ làm.
Ban đầu là một ngày.
Sau đó là vài ngày.
Rồi nhiều hơn.
Mỗi lần như vậy, anh đều nói mình chỉ bị cảm.
Chỉ là làm việc quá sức.
Cho đến một hôm.
Lâm Khải bất ngờ đến căn hộ của Dương.
Cánh cửa không khóa.
Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ.
Dương nằm trên giường.
Sắc mặt trắng bệch.
Đến mức gần như trong suốt.
Lâm Khải hoảng hốt đưa anh vào bệnh viện.
Và ngày hôm đó.
Cậu biết được sự thật.
Dương mắc bệnh từ nhiều năm trước.
Một căn bệnh hiểm nghèo.
Không thể chữa khỏi.
Lâm Khải ngồi chết lặng trước phòng bệnh.
Trong khi Dương chỉ cười.
"Anh định giấu em mãi."
"Tại sao?"
Lâm Khải nghẹn giọng.
"Tại sao không nói?"
Dương nhìn ra cửa sổ.
Giọng rất khẽ.
"Mỗi ngày anh phải chịu đựng nỗi đau ấy và nó khiến anh cảm thấy rằng sẽ chẳng còn ngày mai "
Lâm Khải bật khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Cậu khóc như đứa trẻ năm chín tuổi.
───
Từ hôm đó.
Lâm Khải cố gắng dành mọi thời gian cho anh.
Giữa lịch trình dày đặc.
Giữa những ánh đèn sân khấu.
Giữa hàng triệu người yêu mến.
Cậu chỉ muốn ở cạnh một người.
Người mà cậu yêu nhất.
Nhưng thời gian vẫn trôi.
Và bệnh tình của Dương ngày càng nặng.
Mùa đông năm ấy.
Tuyết đầu mùa rơi ngoài cửa kính bệnh viện.
Dương nằm trên giường bệnh.
Cơ thể gầy đi rất nhiều.
Lâm Khải nắm tay anh.
Đôi tay ấy lạnh đến đáng sợ.
Dương nhìn người yêu thật lâu.
Như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào ký ức cuối cùng.
"Khải."
"Em đây."
"Nếu sau này có ai đó yêu em..."
"Anh không muốn."
Lâm Khải lắc đầu.
"Không có ai cả."
Dương bật cười.
Ánh mắt dịu dàng như ngày còn bé.
Một lúc sau anh khẽ nói:
"Người ta bảo chết đi là hết, nhưng sao anh thấy lòng đau thắt lại."
"Anh không tiếc cuộc đời ngắn ngủi này, anh chỉ tiếc vì từ ngày mai, trong những vui buồn của người, anh vĩnh viễn là kẻ vắng mặt."
Lâm Khải siết chặt tay anh.
Nước mắt rơi không ngừng.
"Dương..."
"Đừng bỏ em."
Nhưng lần này.
Dương không thể hứa.
Giống như ngày anh rời đi năm chín tuổi.
Có những lời hứa.
Con người không thể thực hiện được.
Đêm hôm đó.
Dương ra đi.
Trong vòng tay Lâm Khải.
───
Ba năm sau.
Lâm Khải đã trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất.
Giải thưởng.
Danh tiếng.
Sự nghiệp.
Tất cả những điều cậu từng mơ ước đều đã có.
Chỉ thiếu một người.
Trong buổi phỏng vấn trực tiếp nhân dịp nhận giải thưởng lớn.
Người dẫn chương trình hỏi:
"Anh đã từng yêu ai thật lòng chưa?"
Cả trường quay im lặng.
Lâm Khải thoáng mỉm cười.
Ánh mắt nhìn về khoảng không xa xăm.
"Rồi."
"Đó là người tôi yêu nhất cuộc đời."
Người dẫn chương trình ngạc nhiên.
"Vậy hiện tại hai người còn bên nhau không?"
Lâm Khải cúi đầu.
Một lúc sau mới trả lời.
"Không."
"Anh ấy đi xa rồi."
Không ai hiểu ý nghĩa câu nói ấy.
Nhưng những người từng làm việc trong công ty năm đó đều lặng người.
Lâm Khải tiếp tục:
"Anh ấy từng đứng phía sau tôi rất nhiều năm."
"Tôi có được ngày hôm nay là nhờ anh ấy."
"Tôi chưa từng nói yêu anh ấy trước công chúng."
"Cũng chưa từng cho anh ấy một danh phận."
"Đó là điều khiến tôi tiếc nuối nhất."
Giọng nói của Lâm Khải run nhẹ.
Nhưng vẫn mỉm cười.
"Nếu có thể gặp lại..."
"Tôi chỉ muốn nói cảm ơn."
"Cảm ơn vì đã yêu tôi."
"Cảm ơn vì đã ở lại lâu đến thế."
Máy quay ghi lại khoảnh khắc đôi mắt người diễn viên nổi tiếng đỏ hoe.
Ngoài kia.
Mùa xuân lại về.
Những cánh hoa bay theo gió, phủ kín con đường nhỏ như năm nào.
Giống hệt ngày hai đứa trẻ chín tuổi phải nói lời chia tay.
Chỉ khác rằng lần này.
Người ra đi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Và trong những vui buồn còn lại của cuộc đời Lâm Khải.
Dương mãi mãi là người được yêu nhất.
Cũng là nỗi dang dở không thể lấp đầy.