Hôm nay tôi được cho ra ngoài chơi, thích quá đi, không cần phải nhìn đống sách vở đó nữa! Khi đang đi trên đường thì tôi lại thấy có thứ gì đó ở dưới gốc cây, lúc tôi muốn nhìn kỹ thêm thì thấy hình như đó là một con búp bê sứ? Nó hiện lên như một tuyệt tác nghệ thuật tựa được chạm khắc bởi đôi bàn tay của thần linh. Mái tóc vàng óng ả buông mềm như những sợi tơ được dệt từ ánh nắng ban mai, ôm lấy gương mặt thanh tú và hoàn mỹ. Đôi mắt xanh thẳm, trong veo như mặt biển dưới ánh chiều tà, vừa sắc sảo vừa cuốn hút. Làn da trắng ngần, mịn màng, phản chiếu vẻ đẹp tinh khôi và quý phái. Chiếc mũi nhỏ nhắn, thanh thoát được tạo tác với độ tinh xảo đáng kinh ngạc, tôn lên những đường nét hài hòa của khuôn mặt. Nổi bật giữa tất cả là đôi môi đỏ thắm như cánh hồng nhung vừa hé nở, mềm mại và quyến rũ! Tôi chưa từng thấy một con búp bê nào tuyệt mỹ, không thực như nó cả, quả là một tuyệt tác! Nó đẹp đến mức thật không chân thực,thật khó để nghĩ rằng một thứ như vậy là ở nơi này! Lúc thấy khuôn mặt như được thần linh tự tay điêu khắc ấy, tôi cảm thấy mình như đang nằm mơ, vậy nên tôi đã quyết định rằng:"Tôi phải đưa nó về để ngắm kĩ hơn!" rồi tiến đến gần...
_________________________
Mỗi lần ra ngoài , ta đều tìm cho mình một chỗ yên tĩnh để đọc sách. Trong lúc đang đọc thì có một đứa trẻ chạy đến. Hắn tiến đến gần rồi dí sát mặt ta. Hắn còn nói gì đó bằng tiếng Nga, hình như hắn bảo, "con búp bê này thật xinh đẹp!"thì phải? Lúc ta ngước mắt lên nhìn, hắn có vẻ bị giật mình bởi "con búp bê sứ" này."Woww! Con búp bê cử động được này!", hắn vang lên một cách thích thú. Ta đáp trả lại hắn, "ta không phải búp bê, ta là ??? ". "Gì cơ, này không phải búp bê sứ à? Mà đúng nhỉ, tớ cũng chưa thấy con búp bê nào lại xinh đẹp như vậy, trông cậu cứ như thiên thần ý! Vậy thì tớ xin giới thiệu, tớ là ???, rất vui khi được làm quen với cậu!". Kể từ hôm đó, ta cảm giác cậu ta cứ như gắn radar vào ta vậy, mỗi lần ra ngoài, hắn đều canh sẵn dưới gốc cây, gọi ta bằng cái danh xưng "thiên thần nhỏ" rồi cứ cười hì hì, trông cứ như thằng ngốc vậy! Đôi lúc hắn lại dắt ta đến một cánh đồng hoa hướng dương, hắn bảo lúc nào hắn thấy buồn, hắn sẽ đến đây chơi để giải toả cảm xúc. Ta cảm thấy thật khó hiểu, cảm xúc mà mọi người hay nhắc đến là gì, sao ta không thể cảm nhận được nó, nhưng ta cứ mặc kệ vậy. Nhìn hắn cứ nắm tay ta rồi kéo ta chạy giữa cánh đồng, ta thầm nghĩ tay hắn ấm nhỉ, rồi bất chợt mặt nóng ran lên. Hắn cứ vậy mà dắt ta đi khắp chỗ đó, lúc mệt thì hắn lại nằm lên đùi ta rồi dụi dụi vào đó, hắn còn bảo ta phải lấy tay xoa đầu hắn thì hắn mới chịu, đúng là một tên ngốc!
Khoảng thời gian đó giúp ta cảm thấy cuộc sống thật vui vẻ! Nhưng tiệc vui lúc nào cũng chóng tàn, người mà ta gọi là "cha" cuối cùng cũng biết đến việc này...
_________________________
"Hừm..." Tôi thở hắt ra một hơi, "thật chán quá đi mất!", tôi lại thầm cảm thán trong lòng. Đã hơn một tuần trôi qua mà cậu bé thiên thần đó không ra ngoài, tại sao nhỉ, có phải thiên thần nhỏ ghét tôi rồi không?...