"Mẹ, mẹ nói gì cơ?"
Chiếc cốc sứ trong tay Khương Tịch Dao rơi xuống nền nhà.
Vỡ tan.
Bà Khương nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
"Tịch Dao... kết quả giám định ADN đã có rồi."
"Con không phải con gái ruột của nhà họ Khương."
Cả thế giới như sụp đổ.
Mười tám năm.
Suốt mười tám năm qua, Khương Tịch Dao
luôn là thiên kim duy nhất của nhà họ Khương, gia tộc giàu có bậc nhất thành phố.
Cô được nuông chiều, được yêu thương, được mọi người ngưỡng mộ.
Nhưng hôm nay...
Tất cả đều thay đổi.
Người con gái thật sự của nhà họ Khương đã được tìm thấy.
Tên cô ấy là Khương Vân Ca.
Ba ngày sau.
Biệt thự nhà họ Khương.
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng.
Một cô gái bước xuống.
Áo sơ mi trắng đơn giản.
Quần jean xanh nhạt.
Không hề có món đồ hiệu nào trên người.
Thế nhưng đôi mắt cô lại sáng đến lạ thường.
Khương Tịch Dao đứng trên ban công nhìn xuống.
Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Đó là người sẽ cướp đi tất cả của cô.
Khương Vân Ca vừa bước vào phòng khách thì bà Khương đã ôm chầm lấy cô.
"Con gái..."
Bà bật khóc.
Mười tám năm xa cách.
Mười tám năm đau khổ.
Cuối cùng bà cũng tìm được con gái ruột.
Khương Vân Ca hơi lúng túng.
Cô chưa từng được ai ôm như vậy.
Từ nhỏ cô sống ở vùng quê, điều kiện bình thường, cuộc sống không hề dễ dàng.
Khương Tịch Dao đi xuống cầu thang.
Hai cô gái lần đầu tiên đối mặt.
Một người là thiên kim thật.
Một người là thiên kim giả.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
"Tôi là Khương Tịch Dao."
Cô lên tiếng trước.
Khương Vân Ca gật đầu.
"Tôi biết."
"Nghe nói cô sống ở quê?"
"Ừ."
"Chắc chưa quen cuộc sống ở đây nhỉ?"
Nghe thì giống quan tâm.
Nhưng ai cũng nhận ra sự châm chọc trong đó.
Khương Vân Ca chỉ cười nhẹ.
"Rồi sẽ quen thôi."
Nụ cười bình tĩnh ấy khiến Khương Tịch Dao càng khó chịu.
...
Những ngày sau đó.
Cuộc chiến âm thầm bắt đầu.
Khương Tịch Dao cố tình dẫn bạn bè về nhà.
Trong bữa tiệc.
Một cô gái cười hỏi:
"Vân Ca, cô có biết chơi piano không?"
"Không."
"Còn cưỡi ngựa?"
"Không."
"Tiếng Pháp?"
"Không."
Cả nhóm nhìn nhau.
Khương Tịch Dao nhếch môi.
Cũng đúng thôi."
"Dù sao môi trường sống khác nhau mà."
Ai cũng hiểu ý cô.
Đó là cách nhắc nhở rằng Khương Vân Ca không thuộc về giới thượng lưu.
Nhưng Khương Vân Ca không tức giận.
Cô chỉ lặng lẽ ăn bánh.
Thấy đối phương không phản ứng, Khương Tịch Dao lại càng bực.
...
Một tuần sau.
Trường trung học quốc tế Minh Đức tổ chức kỳ thi toàn khối.
Khương Tịch Dao luôn đứng top đầu.
Cô rất tự tin.
Cho đến ngày công bố kết quả.
Hạng nhất.
Khương Vân Ca.
Điểm tuyệt đối môn Toán.
Điểm tuyệt đối môn Vật lý.
Điểm tuyệt đối môn Hóa học.
Cả trường chấn động.
Khương Tịch Dao đứng hạng ba.
Lần đầu tiên trong đời cô bị người khác vượt mặt.
Người đó còn chính là thiên kim thật.
Buổi chiều.
Trong lớp học.
Khương Tịch Dao bước đến trước bàn Khương Vân Ca.
"Cô cố tình đúng không?"
"Cố tình gì?"
"Cố tình làm tôi mất mặt."
Khương Vân Ca ngẩng đầu.
"Tôi chỉ làm bài thi."
"Cô!"
Khương Tịch Dao tức đến đỏ mặt.
Nhưng không thể phản bác.
...
Từ hôm đó.
Hai người bắt đầu đấu nhau công khai.
Khương Tịch Dao học đàn.
Khương Vân Ca giành giải quốc gia môn Vật lý.
Khương Tịch Dao tham gia cuộc thi hùng biện.
Khương Vân Ca giành học bổng toàn phần.
Khương Tịch Dao đăng ảnh đi du lịch nước ngoài.
Khương Vân Ca xuất hiện trên báo với tư cách học sinh xuất sắc.
Dần dần.
Cô trở thành người được chú ý nhất trường.
Mọi người đều bắt đầu nói:
"Thiên kim thật đúng là lợi hại."
"Khương Vân Ca quá xuất sắc."
"Khương Tịch Dao không bằng rồi."
Mỗi lần nghe những lời đó.
Khương Tịch Dao lại càng căm ghét cô hơn.
...
Một ngày nọ.
Một chiếc vòng cổ kim cương trong nhà đột nhiên biến mất.
Người giúp việc phát hiện nó nằm trong ngăn bàn của Khương Vân Ca.
Cả gia đình đều kinh ngạc.
Khương Tịch Dao lập tức lên tiếng:
Không ngờ cô lại làm chuyện này."
Khương Vân Ca nhíu mày.
"Tôi không lấy."
"Bằng chứng rõ ràng như vậy còn chối?"
Đúng lúc ấy.
Anh trai Khương gia mang camera giám sát tới.
Mọi người cùng xem.
Trên màn hình.
Người bỏ chiếc vòng vào ngăn kéo chính là...
Khương Tịch Dao.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Mặt cô trắng bệch.