Tên Truyện: Mùa Hạ Cuối Cùng Em Đi Qua..
Tác giả: 影 ┊𝐋𝐫𝐚𝐢𝐧 ࿔ ᥫ᭡
Ngôn tình;Học đường
bật "Người yêu bỏ lỡ" lên để thưởng thức,chúc độc giả đọc Truyện ngắn 'vui vẻ'!
《Mùa Hạ Cuối Cùng Em Đi Qua》
“Có những người giống như hoàng hôn.”
“Đẹp đến nghẹn lòng.”
“Nhưng lại chẳng thể giữ nổi.”
—
Ánh nắng cuối chiều lặng lẽ phủ lên dãy bàn học gần cửa sổ.
Trong lớp chỉ còn vài học sinh trực nhật cuối giờ. Tiếng quạt trần quay chậm chạp giữa cái nóng đầu hạ, mang theo mùi giấy sách và phấn trắng nhàn nhạt.
Hứa Tri Ý ngồi cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại xoay cây bút máy cũ.
Ánh chiều rơi xuống mái tóc cô, mềm như một bức tranh màu mật ong.
Cho đến khi ngoài cửa lớp xuất hiện một bóng người.
Thiếu niên mặc áo đồng phục trắng đứng dựa bên khung cửa, dáng người cao gầy nổi bật giữa hành lang ngập nắng. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen trước trán cậu khẽ lay động.
Hứa Tri Ý ngước lên.
Đôi mắt vốn lười biếng bỗng cong thành hình trăng nhỏ.
“Thẩm Duật đó hả? Cậu đến đây làm gì vậy?”
Cậu trai nhìn cô vài giây rồi mới đáp:
“À... tớ đến hỏi thử xem cậu có muốn về cùng tớ không. Dù gì cũng muộn rồi.”
Cô bật cười.
Nụ cười sạch sẽ đến mức khiến cả ánh nắng chiều cũng trở nên dịu hơn.
“Được thôi.”
—
Từ hôm đó, Thẩm Duật bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Hứa Tri Ý như một thói quen.
Cậu sẽ mua giúp cô hộp sữa dâu mỗi sáng.
Sẽ đứng chờ cô tan học dưới tán cây phượng già.
Sẽ lặng lẽ nhét vào ngăn bàn cô thuốc cảm mỗi khi cô ho quá nhiều.
Mà Hứa Tri Ý...
lại giống cơn gió mùa hạ.
Lúc nào cũng cười.
Lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Chỉ là cô rất gầy.
Gầy đến mức cổ tay mảnh như sắp gãy.
Thẩm Duật từng cau mày hỏi:
“Sao cậu ăn ít vậy?”
Cô chống cằm nhìn cậu.
“Vì muốn đẹp.”
“Xạo.”
“...được rồi.”
Cô cười khẽ.
“Vì tớ không có khẩu vị.”
—
Tối hôm đó.
Điện thoại Thẩm Duật rung lên.
【Tri Ý】: Ngủ chưa?
【Thẩm Duật】: Chưa.
【Tri Ý】: Nếu sau này tớ chết thì sao?
Ngón tay cậu khựng lại.
【Thẩm Duật】: Đừng nói lung tung.
【Tri Ý】: Tớ nói thật mà.
【Tri Ý】: Nếu tớ chết rồi chắc cậu quên tớ nhanh lắm.
【Thẩm Duật】: Không quên.
【Tri Ý】: Chưa chắc đâu.
【Thẩm Duật】: Hứa Tri Ý.
【Thẩm Duật】: Cậu sẽ không chết.
Màn hình bên kia im lặng thật lâu.
Rồi cô gửi tới một sticker mèo cười ngốc nghếch.
Nhưng Thẩm Duật không biết rằng...
Lúc ấy cô đang ngồi trong bệnh viện.
Kim truyền cắm trên mu bàn tay tái nhợt.
Và bác sĩ vừa nói với cô rằng bệnh tình đã bắt đầu xấu đi.
—
Mùa hè năm ấy trôi qua rất nhanh.
Nhanh như cách lá phượng rơi đầy sân trường.
Hứa Tri Ý thường xuyên nghỉ học hơn trước.
Ban đầu là vài ngày.
Sau đó là cả tuần.
Mỗi lần Thẩm Duật hỏi, cô chỉ cười bảo:
“Tớ lười thôi.”
Cho đến một hôm.
Cô ngất ngay giữa giờ học.
Chiếc bút máy rơi xuống nền gạch vang lên tiếng “cạch” rất nhỏ.
Nhỏ đến mức Thẩm Duật cảm thấy tim mình cũng rơi theo.
—
Bệnh viện về đêm trắng lạnh như tuyết.
Thẩm Duật đứng ngoài phòng bệnh rất lâu.
Qua lớp kính mờ, cậu nhìn thấy Hứa Tri Ý đang ngủ.
Cô gầy hơn trước rất nhiều.
Khuôn mặt trắng đến đáng sợ.
Người phụ nữ bên cạnh khẽ nói:
“Con bé bị bệnh tim từ nhỏ.”
“Bác sĩ nói... có thể không chống đỡ được bao lâu nữa.”
Thẩm Duật đứng lặng.
Tai cậu ù đi.
Mọi âm thanh xung quanh như chìm xuống đáy nước.
Cậu nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ lúc cô cười.
Nhớ lúc cô trêu cậu.
Nhớ cả cái cách cô luôn giả vờ mình ổn.
Hóa ra...
cô chưa từng thật sự khỏe mạnh.
—
Sau hôm đó, Thẩm Duật gần như dành toàn bộ thời gian ở cạnh cô.
Cậu chép bài cho cô.
Mang hoa hướng dương đến bệnh viện.
Ngồi kể cho cô nghe chuyện trên lớp dù cô đã nghe tới chán.
Có lần Hứa Tri Ý nhìn cậu thật lâu rồi hỏi:
“Thẩm Duật.”
“Ừm?”
“Nếu sau này tớ không còn nữa...”
“Đừng nói vậy.”
Cô bật cười bất lực.
“Cậu lúc nào cũng cắt ngang lời tớ.”
Thẩm Duật siết chặt tay cô.
Giọng khàn đi.
“Vì tớ không muốn nghe.”
—
Một đêm cuối thu.
Ngoài cửa sổ mưa rơi rất lớn.
Hứa Tri Ý nằm trên giường bệnh nhìn ánh đèn nhòe qua lớp kính.
“Thẩm Duật.”
“Ừm?”
“Cậu thích tớ đúng không?”
Cậu im lặng vài giây.
Rồi rất khẽ đáp:
“Ừ.”
“Thích từ lúc nào?”
“Không biết.”
“Có lẽ từ hôm cậu cười với tớ.”
Hứa Tri Ý nhìn cậu.
Đôi mắt cô cong cong.
Đẹp nhưng lại mong manh như sắp vỡ.
“Xin lỗi nha.”
“Tớ hình như... không thể thích cậu lâu hơn được nữa.”
Tim Thẩm Duật đau đến mức khó thở.
Cậu cúi đầu ôm lấy tay cô.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cầu xin ai đó đừng rời đi.
“Tri Ý.”
“Đừng ngủ.”
“Xin cậu...”
Ngoài kia mưa vẫn rơi.
Từng giọt từng giọt đập lên cửa kính lạnh buốt.
Máy đo nhịp tim vang lên âm thanh hỗn loạn.
Hứa Tri Ý cố mở mắt nhìn cậu lần cuối.
Giọng cô rất nhỏ.
Nhỏ đến mức như tan vào không khí.
“Thẩm Duật.”
“Đừng khóc.”
“Cậu cười đẹp hơn nhiều.”
—
03:17 AM.
Nhịp tim trên màn hình kéo thành một đường thẳng lạnh lẽo.
Mùa hạ của Thẩm Duật.
Kết thúc ở tuổi mười bảy.
—
Một năm sau.
Thẩm Duật vẫn giữ thói quen mua hai hộp sữa dâu mỗi sáng.
Bạn bè hỏi vì sao.
Cậu chỉ cười nhạt.
Không trả lời.
Chiều hôm ấy, cậu đi ngang qua lớp học cũ.
Ánh hoàng hôn vẫn phủ đầy dãy bàn cạnh cửa sổ.
Giống hệt ngày đầu tiên cậu gặp cô.
Chỉ là chỗ ngồi ấy...
đã không còn ai nữa.
Điện thoại trong túi chợt rung lên.
Là tài khoản cũ của Hứa Tri Ý gửi tới một email hẹn giờ từ rất lâu trước đó.
“Gửi Thẩm Duật.”
“Nếu cậu đọc được thư này, chắc tớ đi xa rồi.”
“Đừng buồn quá lâu nhé.”
“Cũng đừng mãi thích một người không thể quay lại.”
“Nhưng nếu có thể...”
“Tớ vẫn mong mùa hè năm mười bảy tuổi của cậu từng có tớ.”
“Dù chỉ là một chút thôi cũng được.”
Thẩm Duật đứng lặng dưới ánh chiều.
Rồi rất lâu sau mới khẽ đáp lại màn hình trống rỗng ấy.
“Không phải một chút.”
“Là cả thanh xuân của tớ.”Gió cuối thu lướt qua sân trường mang theo mùi lá khô nhàn nhạt.
Thẩm Duật đứng rất lâu dưới tán phượng cũ.
Nơi này từng là chỗ Hứa Tri Ý thích nhất.
Cô luôn nói:
“Mỗi lần tan học đứng ở đây nhìn hoàng hôn sẽ có cảm giác như phim điện ảnh.”
Lúc ấy cậu còn lạnh nhạt đáp:
“Cậu nghĩ nhiều thật.”
Nhưng sau này...
mỗi lần hoàng hôn xuất hiện, cậu đều nhớ cô đến phát đau.
—
Cuộc sống của Thẩm Duật vẫn tiếp tục.
Cậu lên lớp 12.
Thi đại học.
Đi học thêm.
Làm hết mọi thứ như một người bình thường.
Chỉ là trong ngăn bàn lúc nào cũng có một hộp sữa dâu.
Thói quen ấy mãi không sửa được.
Có lần bạn cùng lớp tò mò hỏi:
“Cậu thích sữa dâu từ bao giờ vậy?”
Thẩm Duật nhìn hộp sữa trong tay vài giây.
Rồi khẽ đáp:
“Có người từng rất thích.”
—
Mùa đông năm ấy tuyết đầu mùa rơi rất nhẹ.
Thẩm Duật một mình đến nghĩa trang.
Tấm ảnh trên bia đá vẫn là cô gái với nụ cười sạch sẽ như ánh nắng đầu hạ.
Cậu đặt bó hướng dương xuống trước mộ.
“Tri Ý.”
“Đại học tớ đậu rồi.”
“Là trường cậu từng muốn đến.”
Gió lạnh thổi qua làm hàng cây khẽ rung.
Không ai đáp lại cậu nữa.
Thẩm Duật cúi đầu cười nhạt.
“Cậu xem.”
“Ngay cả việc thất hứa...”
“Cậu cũng làm giỏi hơn tớ tưởng.”
—
Đêm hôm đó.
Cậu trở về căn phòng trống lặng.
Theo thói quen mở lại đoạn chat cũ.
Tin nhắn cuối cùng của cô vẫn nằm đó.
【Tri Ý】: Ngủ ngon nha Thẩm Duật 🌙
Thời gian hiển thị:
01:12 AM.
Đó là tin nhắn cuối cùng cô gửi trước khi qua đời vài tiếng.
Ngón tay cậu dừng trên màn hình thật lâu.
Rồi lần đầu tiên sau hơn một năm, cậu gửi lại một tin nhắn.
【Thẩm Duật】: Hôm nay trời có tuyết rồi.
【Thẩm Duật】: Cậu từng bảo muốn xem cùng tớ.
Dòng chữ hiện lên lạnh lẽo:
“Đối phương hiện không thể nhận tin nhắn.”
Thẩm Duật cúi đầu bật cười.
Nhưng viền mắt lại đỏ đến đáng thương.
—
Năm hai mươi ba tuổi.
Thẩm Duật trở thành bác sĩ tim mạch.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp, rất nhiều người chúc mừng cậu.
Chỉ có cậu biết...
người cậu muốn nghe nhất lại không còn nữa.
Buổi tối hôm ấy, cậu lái xe ngang qua trường cấp ba cũ.
Mùa hè lại đến.
Phượng đỏ rực cả một góc trời.
Có đôi học sinh đang đứng dưới tán cây cãi nhau chuyện gì đó.
Cô gái giận dỗi quay đi.
Cậu trai luống cuống chạy theo dỗ dành.
Khung cảnh ấy khiến Thẩm Duật bất giác nhớ tới cô.
Nhớ tới thiếu nữ luôn cười dưới ánh chiều tà.
Nhớ tới đôi mắt cong cong sạch sẽ như bầu trời tháng sáu.
Nhớ tới giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên cậu.
“Thẩm Duật.”
Chỉ tiếc là...
trên đời này sẽ không còn ai gọi tên cậu như vậy nữa.
—
Rất nhiều năm sau.
Có người từng hỏi Thẩm Duật:
“Anh có người mình từng thích không?”
Cậu im lặng rất lâu.
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hoàng hôn đang dần buông xuống.
Rồi khẽ cười.
“Có.”
“Cô ấy mất rồi.”
Người kia ngẩn người:
“Anh chắc hẳn rất yêu cô ấy.”
Thẩm Duật cúi mắt.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh một thiếu nữ ngồi cạnh cửa sổ lớp học năm mười bảy tuổi.
Ánh chiều phủ lên mái tóc cô dịu dàng đến mức khiến cậu nhớ cả đời.
Cậu khẽ đáp:
“Không phải rất yêu.”
“Là...”
“Chưa từng ngừng yêu.”—
Ba mươi tuổi.
Thẩm Duật đã quen với việc sống một mình.
Căn hộ cậu ở nằm trên tầng cao nhất của một khu chung cư gần bệnh viện. Ban công hướng về phía thành phố ngập ánh đèn, mỗi khi đêm xuống sẽ giống như một biển sao lặng lẽ trải dài.
Nhưng căn nhà ấy quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức nhiều lúc cậu nghe rõ cả tiếng đồng hồ chạy.
Có lần đồng nghiệp hỏi:
“Cậu không định kết hôn à?”
Thẩm Duật cúi đầu ký bệnh án, giọng bình thản:
“Không gặp được người phù hợp.”
Mọi người đều nghĩ cậu quá bận.
Chỉ có chính cậu biết...
người phù hợp ấy đã dừng lại mãi mãi ở tuổi mười bảy.
—
Đêm nọ trời mưa rất lớn.
Bệnh viện nhận một ca cấp cứu khẩn cấp.
Cô gái nhỏ nằm trên băng ca được đẩy vội vào phòng mổ, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái ấy ôm ngực thở dốc...
Thẩm Duật bỗng nhớ tới Hứa Tri Ý.
Năm đó cô cũng từng như vậy.
Một mình chịu đau.
Một mình giả vờ ổn.
“Bác sĩ Thẩm?”
Y tá gọi mấy lần cậu mới hoàn hồn.
“Ca này rất nguy hiểm.”
Thẩm Duật siết chặt khẩu trang.
“Chuẩn bị phẫu thuật.”
—
Ca mổ kéo dài suốt năm tiếng.
Khi đèn phòng phẫu thuật tắt đi, trời bên ngoài cũng gần sáng.
Cô gái được cứu sống.
Mẹ cô bé bật khóc cảm ơn không ngừng.
Thẩm Duật đứng lặng trước cửa phòng hồi sức.
Rồi bất giác nhớ tới một câu nói của Hứa Tri Ý.
“Sau này cậu làm bác sĩ chắc hợp lắm.”
“Vì cậu tuy lạnh lùng nhưng thật ra rất dịu dàng.”
Lúc ấy cậu còn bật cười:
“Cậu biết nhìn người quá nhỉ.”
Cô chống cằm nhìn cậu.
“Không phải biết nhìn người.”
“Là vì tớ luôn nhìn cậu thôi.”
—
Nửa đêm.
Thẩm Duật trở về nhà.
Chiếc hộp cũ dưới ngăn tủ vẫn nằm ở đó suốt bao năm.
Cậu mở ra.
Bên trong là những thứ thuộc về Hứa Tri Ý.
Một chiếc kẹp tóc hình mặt trăng.
Mấy tấm vé xem phim đã phai màu.
Một lá thư chưa gửi.
Và cả chiếc điện thoại cũ đã hỏng nguồn từ rất lâu.
Thẩm Duật lặng lẽ vuốt nhẹ lên màn hình tối đen.
Trong đầu bỗng hiện về mùa hè năm ấy.
—
“Hứa Tri Ý.”
“Gì đó?”
“Nếu thi đại học xong cậu muốn đi đâu?”
Cô nằm dài trên bàn học, lười biếng đáp:
“Đi biển.”
“Nghe chán thật.”
“Vậy còn cậu?”
“Không biết.”
Cô bật cười.
“Thẩm Duật.”
“Ừm?”
“Nếu sau này tớ biến mất, cậu đừng trở thành người quá cô đơn nhé.”
Cậu cau mày nhìn cô.
“Sao lúc nào cậu cũng nói mấy chuyện này?”
Hứa Tri Ý im lặng vài giây.
Rồi cười thật nhẹ.
“Vì tớ sợ.”
“Sợ có người sẽ nhớ tớ rất lâu.”
—
Lúc ấy Thẩm Duật không hiểu.
Bây giờ mới biết...
cô chưa từng sợ bản thân phải chết.
Điều cô sợ nhất...
là để lại cậu một mình.
—
Mùa xuân năm ba mươi hai tuổi.
Thẩm Duật quay lại trường cấp ba cũ với tư cách khách mời.
Sân trường đã được sửa sang rất nhiều.
Chỉ có cây phượng năm ấy vẫn còn.
Đỏ rực như chưa từng đổi thay.
Hiệu trưởng dẫn cậu đi tham quan.
“Lứa học sinh bây giờ ngưỡng mộ cậu lắm.”
“Bác sĩ trẻ nổi tiếng mà.”
Thẩm Duật chỉ cười nhạt.
Khi đi ngang qua lớp học cũ, bước chân cậu bỗng dừng lại.
Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng chiếu qua ô cửa sổ.
Bàn cuối cạnh cửa sổ vẫn ở đó.
Cậu gần như nhìn thấy Hứa Tri Ý đang chống cằm ngồi cười với mình.
“Thẩm Duật.”
“Tan học rồi đó.”
Một giây ấy...
tim cậu đau đến mức tưởng như quay về năm mười bảy tuổi.
—
Buổi tối hôm đó, trường tổ chức tiệc họp mặt cựu học sinh.
Mọi người trò chuyện rất vui vẻ.
Có người hỏi:
“Bác sĩ Thẩm, nghe nói hồi cấp ba cậu rất nổi tiếng?”
Một cô gái khác bật cười:
“Đúng đó, hồi ấy nhiều người thích cậu lắm.”
Thẩm Duật cụp mắt nhìn ly rượu trong tay.
Khóe môi khẽ cong.
“Nhưng người tớ thích lại chẳng thích tớ lâu được.”
Cả bàn im lặng vài giây.
Không ai hiểu câu nói ấy.
Chỉ có Thẩm Duật biết.
Cô gái cậu thích...
đã mãi mãi dừng lại ở mùa hè năm ấy.
—
Đêm khuya.
Cậu đi bộ một mình quanh sân trường.
Gió đầu hạ lướt qua rất nhẹ.
Giống hệt cái đêm Hứa Tri Ý từng kéo tay áo cậu rồi hỏi:
“Này.”
“Sau này nếu tớ chết thật thì cậu sẽ làm gì?”
Thẩm Duật lúc ấy khó chịu đáp:
“Cậu không chết.”
“Lỡ như thôi.”
“Không có lỡ như.”
Hứa Tri Ý nhìn cậu rất lâu.
Rồi bỗng bật cười.
“Thẩm Duật.”
“Cậu đúng là người kỳ lạ.”
“Rõ ràng lạnh lùng như vậy...”
“Nhưng lại khiến người khác muốn khóc.”
—
Bây giờ nhớ lại.
Người muốn khóc thật ra luôn là cô.
—
Một ngày nọ.
Thẩm Duật nhận được bưu kiện cũ gửi từ dịch vụ lưu trữ nhiều năm trước.
Người gửi:
Hứa Tri Ý.
Tay cậu run lên khi mở chiếc hộp giấy bạc màu.
Bên trong chỉ có một cuốn sổ nhỏ.
Trang đầu tiên viết bằng nét chữ quen thuộc.
“Nếu Thẩm Duật mở được thứ này...”
“Chứng tỏ tớ không còn nữa rồi.”
Tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Cậu lặng lẽ mở tiếp.
—
“Ngày 3 tháng 6.
Hôm nay bác sĩ nói bệnh của tớ xấu đi rồi.
Thật ra tớ không sợ chết lắm.
Chỉ sợ Thẩm Duật sẽ khóc.”
—
“Ngày 19 tháng 7.
Hôm nay cậu ấy mua cho tớ sữa dâu.
Tớ uống một nửa thôi đã thấy khó chịu.
Nhưng vẫn cố uống hết vì cậu ấy đứng nhìn.”
—
“Ngày 1 tháng 8.
Thẩm Duật hình như thích tớ thật rồi.
Tớ vui lắm.
Nhưng cũng đau lòng lắm.”
—
“Ngày 14 tháng 8.
Tớ từng nghĩ nếu mình khỏe mạnh thì tốt biết bao.
Như vậy có lẽ tớ sẽ được ở cạnh cậu ấy lâu hơn.”
—
“Ngày 27 tháng 9.
Hôm nay tớ mơ thấy mình chết.
Trong mơ Thẩm Duật đứng dưới mưa tìm tớ rất lâu.
Lúc tỉnh dậy tim tớ đau muốn chết.”
—
“Ngày 2 tháng 10.
Nếu sau này cậu ấy gặp được người tốt hơn...
Mong người đó sẽ thay tớ yêu cậu ấy thật nhiều.”
—
Trang cuối cùng.
Nét chữ run rẩy hơn hẳn.
“Hứa Tri Ý của năm mười bảy tuổi có một bí mật.”
“Tớ rất thích Thẩm Duật.”
“Thích đến mức...”
“Muốn sống thêm thật lâu.”
—
Từng chữ từng chữ như dao cứa vào tim.
Thẩm Duật cúi đầu thật lâu.
Vai khẽ run lên.
Đây là lần đầu tiên sau mười lăm năm...
cậu khóc.
Không phải kiểu đỏ mắt lặng lẽ năm xưa.
Mà là bật khóc như một người cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Ngoài cửa sổ.
Mưa lại rơi.
Giống hệt đêm cô rời đi.
—
Năm ba mươi lăm tuổi.
Thẩm Duật vẫn chưa kết hôn.
Có người hỏi cậu:
“Anh định sống một mình cả đời sao?”
Cậu im lặng rất lâu.
Rồi cười nhạt.
“Có người từng ở trong tim tôi quá lâu.”
“Không dọn đi được nữa.”
—
Mùa hè năm ấy.
Thẩm Duật một lần nữa quay lại nghĩa trang.
Cậu đặt bó hướng dương xuống trước bia mộ.
Tấm ảnh cô gái trên bia đá vẫn trẻ như ngày nào.
Mãi mãi dừng ở tuổi mười bảy.
Thẩm Duật ngồi xuống trước mộ rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Tri Ý.”
“Hôm nay trời đẹp lắm.”
“Cậu chắc sẽ thích.”
Gió nhẹ thổi qua hàng cây.
Nắng chiều nghiêng xuống nền đất vàng nhạt.
Khoảnh khắc ấy...
cậu bỗng cảm thấy như cô vẫn còn ở đâu đây.
Vẫn đang cười.
Vẫn đang gọi tên cậu.
“Thẩm Duật.”
Cậu cúi đầu cười thật khẽ.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi.”
“Tớ vẫn chưa quên được cậu.”
—
Rất nhiều năm sau nữa.
Thẩm Duật đã già đi.
Mái tóc lẫn vài sợi bạc.
Bệnh viện cũng có thêm nhiều bác sĩ trẻ hơn.
Một buổi chiều cuối thu, cậu ngồi nghỉ bên cửa sổ văn phòng.
Ánh hoàng hôn phủ đầy mặt bàn.
Đẹp giống hệt năm ấy.
Y tá trẻ tò mò hỏi:
“Bác sĩ Thẩm, sao thầy thích hoàng hôn vậy?”
Cậu nhìn ánh chiều thật lâu.
Rồi rất khẽ đáp:
“Vì tôi từng gặp một người...”
“Đẹp như hoàng hôn.”
—
Năm bảy mươi hai tuổi.
Thẩm Duật qua đời trong giấc ngủ.
Trên bàn cạnh giường là bức ảnh cũ đã úa màu.
Thiếu nữ trong ảnh đang cười rất dịu dàng dưới ánh chiều tà.
Mặt sau bức ảnh có một dòng chữ nhỏ.
“Gặp được cậu là mùa hè đẹp nhất của tớ.”
—
Có lẽ ở một nơi nào đó rất xa.
Mùa hè năm mười bảy tuổi vẫn chưa kết thúc.
Và Hứa Tri Ý...
vẫn đang đứng dưới ánh hoàng hôn chờ cậu tan học.
-----------------
End...