Mùa Hè - ngày 24/02/2025, dưới bóng cây bằng lăng nở rộ đón tiếng ve râm rang, tôi - Hán Hà học lớp 11 bên cạnh là người bạn tôi gọi là thân, sau suốt những năm học bị cô lập, người mang dáng vẻ của thanh xuân, là người mang ánh sáng rực rỡ của hào quang sáng chói - Mi Du.
________________
Mi Du: sao kể nghe coi tương tư anh nào bữa giờ mà cười khùng như điên
Hán Hà: thích ai ngoài cậu ý nữa
Mi Du: Thanh Tú chứ gì chối thử coi
Hán Hà: ừa bữa hổm cậu ý bảo là thích tớ còn xoa đầu tớ nữa
Mi Du: thích nha, bạn tôi sắp có người yêu rồi nè mọi người ơi
Hán Hà: nhưng mà tớ vẫn không chắc chắn lắm
Mi Du: không cái gì, rõ rành rành như thế mà
Mi Du: Bớt overthinking đi cô nương ơi
Hán Hà: người ta lo xa thôi mà, biết đâu được
_________________
Đúng biết đâu được có một ngày, tôi ngồi đây trả lời tin nhắn cho cậu trai - Thanh Tú mà tôi thích không phải đồng ý một buổi hẹn mà là làm quân sư cho cậu ấy cưa đổ bạn thân tôi.
__________________
Nam Dương: thế là giờ Thanh Tú với Mi Du yêu nhau rồi
Nam Dương: thằng này tồi, mới hôm nào còn bảo thích cô nương nhà mình
Hán Hà: chịu thôi chứ giờ sao đại ca, ông trời sắp đặt cả rồi
Hán Hà: sợ yêu tao mới là lệch ý trời á
Nam Dương: thôi không phải buồn đâu
Nam Dương: nghe xong chuyện của mày mà nỗi buồn lây sang tao luôn đây này
Hán Hà: mày thì buồn cái gì
Nam Dương: sẵn đây thôi tao cũng nói ra cho nhẹ lòng nếu cô nương đây muốn nghe
Hán Hà: đâu kể nghe coi chắc lại buồn chuyện điểm toán được 9,5 chứ không phải 10 chứ gì
Hán Hà: tao đây được 5 là vui lắm rồi, mày quá tham vọng
Nam Dương: tao cũng thích Mi Du
Hán Hà: thật hả
Nam Dương: sao mày không có gì bất ngờ vậy
Hán Hà: Du kể tao nghe rồi, bạn tao mà nó đâu có ngu huống hồ gì việc mày thích nó
Hán Hà: nó nhận ra mày thích nó lâu rồi nhưng mà tao nói thật
Hán Hà: Du không thích mày đâu, tao nghe Du tâm sự về mày nhiều rồi
Hán Hà: nhưng Du chọn Thanh Tú vì mày không phải kiểu người Du muốn yêu
Hán Hà: // vỗ vai Dương // buồn cho bạn tôi ghê
________________
Mùa Đông, ngày 07/12/2026 có lẽ ngày này vừa là ngày tôi yêu nhất nhưng cũng là ngày tôi buồn nhất
ngày mà tôi biết ông trời dám trêu ngươi tôi, con người mang tâm sự nhiều như thế này.
_______________
Thầy Giáo: Huy Đức em xuống ngồi cùng Hán Hà để Mi Du lên đây, vì năm học này Mi Du lại là lớp trưởng của lớp ta lên thầy muốn Mi Du ngồi bàn đầu để dễ dàng tiếp quản lớp.
Hán Hà: ơ thầy ơi em ghét thằng này lắm em không ngồi đâu ạ
Thầy Giáo: giờ em ngồi đó hay tôi gọi phụ huynh em
Huy Đức: ngồi gọn vào cho bố mày ngồi
Huy Đức: Chình ình như cái mâm mà tưởng mình báu bở lắm
Hán Hà: má cái thằng điên này
——————————
Huy Đức: chỗ đó sai rồi sửa đi không lại con 0 tròn chĩnh trong sổ điểm
Hán Hà: nghe mày tao thà nghe đầu gối tao còn hơn
Huy Đức: anh nhắc cho mà em không thèm nghe lúc nhận bài lại khóc lóc
Hán Hà: ngậm mồm một tí là mày ngứa đòn à
Hàn Hà: à mà ai là em mày tao đẻ trước mày 4 tháng đấy thằng điên
________________
Huy Đức: mới sáng ra mặt đã xị như cái mâm
Huy Đức: tao đã trêu mày được câu nào đâu, sáng nay còn không đi qua chọc chó nhà mày
Hán Hà: ê tao nói cái này nhưng mày phải nghiêm túc nghe nha
Huy Đức: nói gì nói đi nhanh lên không tính tiền thời gian đấy
Hán Hà: phải nghiêm túc tao mới nói được cơ
Huy Đức: tao nghiêm túc mà
Hán Hà: thật ra thì…thì..
Huy Đức: thì làm sao
Hán Hà: TAO THÍCH MÀY
Huy Đức: bất ngờ thật đấy nhưng mà tao cảm ơn
tao không thích mày
Huy Đức: không sao, không phải buồn đâu nếu không là người yêu thì mình là anh em trí cốt
Huy Đức: giờ để mà nói thì hơi khó nhưng mà là sự thật
—————————-
Mi Du: rồi cậu ấy bảo là thích tớ
Hán Hà: sướng nhất cô nương rồi được tận hai người tương tư
Mi Du: nhưng mà kì lắm Thanh Tú với Huy Đức chơi với nhau mà
Mi Du: với lại cậu còn vừa tỏ tình Huy Đức, tớ không thể đồng ý cậu ấy được đâu
Hán Hà: có sao đâu trời vừa tỏ tình chứ có phải vừa yêu đâu
Hán Hà: cứ thử yêu xem biết đâu hợp hơn người trước
_____________
Mùa Hè, ngày 17/03/2026 khoảng thời gian cuối cùng trong quãng thời gian học cấp 3 vậy là tôi sắp phải xa ngôi trường này rồi, khoan đã ông trời vẫn muốn trêu ngươi tôi hay sao vậy.
______________
Huy Đức: anh long thầy lại chuyển em ngồi gần anh long này
Huy Đức: anh em mình có duyên ghê ta mỗi tội lần này không phải ngồi bên cạnh mà là ngồi trên anh long
Hán Hà: tao không vui đâu, nhìn mặt mày tao đã muốn đấm cho một phát rồi
Huy Đức: thôi mà, từ giờ đến lúc thi em giúp anh long học toán được không
Huy Đức: em đẳng cấp, bá sàn toán đấy
Nam Dương: tao thấy mày muốn tiếp cận Hà chứ không phải dậy toán đâu Đức
Nam Dương: nhỉ anh long có nghĩ giống em nghĩ không
Huy Đức: ơ anh long tên này chỉ có em được gọi thôi đúng không
Huy Đức: mày gọi anh long là Hà ai cho mày gọi là anh long
Hán Hà: thôi bớt ồn lại tao đấm vô mỏ từng đứa một giờ ngứa đòn hả
________________
Đúng rồi tôi lại rung động với Huy Đức, 3 năm nay chưa có giây phút nào tôi ngừng yêu Huy Đức cả nhưng mà hình như cậu ấy chẳng thể quên bạn thân tôi và chính bản thân tôi cũng không thể yêu lại người yêu cũ của bạn thân, nhân cách và con người tôi không cho phép tôi làm vậy nhưng con tim tôi nó cứ nhảy liên hồi khi gặp cậu ấy, giờ thì tôi thật sự rối bời.
_______________
Mi Du: cái gì Thanh Tú đã từng nhắn tin tán tỉnh cậu trước khi quay lại với tớ á
Hán Hà: ừ đây tớ vẫn còn tin nhắn ở đây nhưng mà cậu yên tâm tớ không đáp tình cảm ấy
Mi Du: tớ mong là thế à không tớ chắc chắn cậu không phải người như thế
Mi Du: chiều nay đi chơi không, tớ mới tìm được chỗ này hay lắm nè
Hán Hà: à mà tớ theo dõi trang cá nhân của Huy Đức á, thấy cậu ấy toàn đăng bài đăng về cậu à
Hán Hà: luỵ cậu lắm luôn ý, mà Đức cũng tốt mà sao chia tay sớm vậy
Mi Du: đã yêu đâu bọn tớ mới chỉ dừng đến tìm hiểu thôi nhưng tớ với Đức không hợp
Hán Hà: bởi vậy thấy cậu ấy cũng tốt, chiều chuộng cậu nữa nhưng mà tớ không phải người trong cuộc nên không biết được nhỉ
Mi Du: thôi bỏ qua đi giờ uống trà sữa không tớ mua cho
Hán Hà: // bá lên cổ Du // há há được được mấy khi được lớp trưởng bao trà sữa đâu
________________
Hán Hà: cậu không muốn quay lại với bạn thân tớ nữa à, cậu yêu cậu ấy lắm mà
Thanh Tú: thôi mà giờ cậu cho tớ cơ hội đi lần này thôi
Thanh Tú: tớ quên Du rồi giờ tới chỉ có cậu thôi
_______________
Huy Đức: em hết yêu Du rồi anh long đừng nhắc Du trước mặt em nữa
Huy Đức: tập trung vào em đây này suốt ngày hỏi mấy câu gì đâu
Hán Hà: tao không tin làm sao có thể dễ dàng quên như thế được
Hán Hà: đừng có lừa tao à nha
_____________
Toàn là những " lời nói dối " có thể người nói thấy nó thật vô hại nhưng đối với tôi nó như lời chế nhạo vậy, đôi khi tôi cảm thấy lời nói dối ấy lại là dũng khí để tôi buông bỏ và quay lưng bỏ đi hết tất cả, nhiều lúc tôi thấy bản thân mình giống như trong một bộ phim ngôn tình mộng mơ tôi chính nữ phụ theo đúng kịch bản.