Ở cái xóm nhỏ nằm ven sông ấy, người ta nhớ đến Hương vì giọng hát.
Còn nhớ đến Thắm vì đôi mắt.
Hương hát hay từ nhỏ.
Những buổi chiều chăn vịt ngoài đồng, con nhỏ vừa đi vừa nghêu ngao vọng cổ. Tiếng hát trong veo bay theo gió, lẫn vào mùi rơm mới và hương lúa đang thì con gái.
Còn Thắm thì ít nói.
Mỗi lần nghe Hương hát, chỉ ngồi dưới gốc dừa mà cười.
Cười hoài.
Cười tới mức Hương phải chống nạnh:
"Ủa bộ mặt tui dính gì hả?"
Thắm lắc đầu.
"Không."
"Vậy cười cái gì?"
"Tại nghe bà hát thấy vui."
Hương đỏ mặt.
"Xạo quá trời."
Nhưng từ hôm đó, chiều nào cũng hát.
Năm ấy cả hai vừa tròn mười tám.
Cái tuổi mà người ta còn chưa hiểu rõ tình yêu là gì.
Chỉ biết nhớ.
Nhớ một người tới mức sáng mở mắt muốn gặp.
Tối nhắm mắt cũng nghĩ tới.
Mùa nước nổi.
Hai đứa chèo xuồng hái bông điên điển.
Hương ngồi đầu xuồng.
Thắm ngồi phía sau.
Nước vàng óng ánh dưới nắng chiều.
"Hương nè."
"Gì?"
"Sau này bà lấy chồng hông?"
Hương đang hái bông thì khựng lại.
"Chưa biết."
"Vậy đừng lấy."
"Sao kỳ vậy?"
Thắm cúi đầu nhìn mặt nước.
"Thì..."
Nói tới đó lại thôi.
Có những lời tuổi mười tám không dám nói.
Nhưng ai cũng hiểu.
Những năm tháng ấy đẹp như một bài hát.
Hai đứa đi chợ cùng nhau.
Ra đồng cùng nhau.
Ngồi trước sân nhà cùng nhau.
Thậm chí mỗi dịp lễ hội trong làng, Hương lên hát trên sân khấu dựng tạm bằng ván gỗ.
Thắm luôn là người vỗ tay lớn nhất.
Một lần Hương hỏi:
"Nếu một ngày tui đi xa thì sao?"
Thắm đang bóc đậu phộng.
Nghe vậy liền cười.
"Xa cỡ nào?"
"Xa lắm."
"Thì tui chờ."
"Chờ tới bao lâu?"
"Tới khi nào bà về."
Lúc ấy cả hai đều cười.
Không ai biết có những lời hứa sau này sẽ làm người ta đau đến vậy.
Năm hai mươi tuổi.
Nhà Thắm gặp chuyện.
Cha bệnh nặng.
Các em còn nhỏ.
Một nhà bên xã khác ngỏ ý cưới.
Người đàn ông ấy hiền lành.
Có ruộng.
Có nhà.
Có thể lo cho cả gia đình.
Đêm trước ngày cưới.
Thắm sang gặp Hương.
Hai đứa ngồi bên mé sông.
Không ai nói gì.
Rất lâu sau.
Hương mới cất tiếng.
"Mai bà đi rồi hả?"
Thắm gật đầu.
Gió thổi qua mặt sông.
Lạnh.
"Tui không muốn đi."
Thắm nói nhỏ.
"Nhưng phải đi."
Hương nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Bỗng nhiên thấy nghẹn.
"Vậy bà đi đi."
"Hương..."
"Đi đi."
Đó là lần đầu tiên trong đời.
Hương không hát.
Ngày cưới.
Cả làng đều vui.
Chỉ có một người đứng rất xa.
Nhìn chiếc xe hoa khuất dần cuối đường.
Từ hôm ấy.
Mỗi chiều chỉ còn một mình Hương ngồi bên bến sông.
Người ta hỏi sao không lấy chồng.
Hương chỉ cười.
Bảo chưa gặp người hợp ý.
Năm tháng trôi qua.
Nhanh như nước chảy.
Ban đầu Thắm còn gửi thư.
Kể chuyện nhà chồng.
Kể chuyện ruộng đồng.
Kể chuyện con chó mới nuôi.
Sau đó là chuyện mang thai.
Rồi sinh con.
Rồi thêm đứa thứ hai.
Những lá thư dần ngắn lại.
Có lần Hương mở thư ra.
Bên trong chỉ vẻn vẹn vài dòng.
"Hương.
Con bé nhà tui biết gọi má rồi.
Ông nhà tui cũng tốt lắm.
Tui nghĩ chắc mình sống vậy là được."
Hương đọc xong.
Ngồi rất lâu.
Ngoài sân.
Hoa điên điển vàng rực.
Không hiểu sao.
Hôm đó Hương không hát nổi.
Rồi thư cũng mất hẳn.
Nghe người ta nói Thắm sống hạnh phúc.
Chồng thương.
Con ngoan.
Gia đình êm ấm.
Hương mừng.
Thật lòng mừng.
Nhưng có những nỗi buồn không vì người kia khổ.
Mà vì người kia đã thật sự hạnh phúc ở một nơi không có mình.
Mười lăm năm sau.
Một lá thư bất ngờ được gửi tới.
"Hương.
Nếu còn nhớ lời hứa ngày xưa.
Tháng bảy này về bến sông cũ gặp tui nghen."
Chỉ một dòng.
Đêm đó Hương thức trắng.
Ngày hẹn.
Mưa lất phất.
Bến sông năm xưa vẫn vậy.
Chỉ là hai người đều không còn mười tám tuổi nữa.
Thắm tới trước.
Mái tóc đã điểm vài sợi bạc.
Khóe mắt có nếp nhăn.
Nhưng nụ cười vẫn vậy.
"Hương."
Chỉ hai tiếng thôi.
Mà tim người ta đau như vừa mở lại một chiếc hộp cũ.
Hai người ngồi cạnh nhau.
Nói đủ thứ chuyện.
Chuyện mùa nước nổi.
Chuyện cây dừa sau nhà.
Chuyện con vịt năm xưa.
Rồi chuyện con của Thắm.
Mỗi lần kể tới con.
Đôi mắt Thắm sáng lên.
Hương nhìn thấy.
Và hiểu.
Người trước mặt không còn là cô gái mười tám tuổi ngồi dưới gốc dừa năm nào nữa.
Cô ấy đã là mẹ của những đứa trẻ.
Là vợ của một người đàn ông.
Là người có một gia đình trọn vẹn.
Cuộc sống đã thật sự đưa cô ấy đi rất xa.
Trước lúc về.
Thắm bỗng nắm tay Hương.
"Tui xin lỗi."
"Sao phải xin lỗi?"
"Tại hồi đó..."
Hương cười.
Lắc đầu.
"Đừng nói."
"Nhưng mà..."
"Tui biết."
Thắm khóc.
Lần đầu tiên trong buổi gặp.
"Nếu hồi đó khác đi..."
Hương lại lắc đầu.
"Không có nếu đâu."
Mưa rơi xuống mặt sông.
Lăn tăn.
Giống như năm nào.
Lúc chia tay.
Thắm quay đầu nhìn lại rất nhiều lần.
Nhưng cuối cùng vẫn bước đi.
Lần này.
Hương không đuổi theo.
Bởi cô biết.
Có những người thuộc về ký ức.
Không thuộc về hiện tại.
Sau lần gặp đó.
Hương bệnh.
Ban đầu chỉ là những cơn ho kéo dài.
Rồi những trận sốt.
Rồi cơ thể yếu dần.
Bác sĩ nói do bệnh phổi.
Nhưng người trong làng lại bảo.
"Hương sống bằng nhớ thương lâu quá."
Dĩ nhiên.
Nỗi buồn không gây ra bệnh.
Nhưng đôi khi một trái tim mệt mỏi khiến người ta không còn sức chống chọi như trước.
Những năm cuối đời.
Hương vẫn sống trong căn nhà cũ.
Mỗi chiều.
Cô vẫn ngồi bên hiên.
Vẫn nhìn dòng sông.
Vẫn hát.
Giọng hát không còn trong như tuổi trẻ.
Nhưng vẫn dịu dàng.
Một buổi chiều cuối mùa nước nổi.
Người ta nghe Hương hát rất lâu.
"Ai đem câu hát sang sông,
Để người ở lại ngóng trông một đời.
Bông điên điển nở vàng trời,
Người đi có nhớ một thời hay không..."
Hát xong.
Cô ngồi nhìn mặt trời lặn.
Rất lâu.
Rất yên bình.
Mùa điên điển năm ấy nở đẹp lắm.
Sau này người ta vẫn kể.
Rằng ở bến sông cũ có một người con gái hát hay.
Chờ một người suốt cả thanh xuân.
Người ấy chưa từng trách.
Chưa từng oán.
Chỉ giữ lại trong lòng một mùa tuổi trẻ.
Có tiếng hát.
Có hoa vàng.
Có một cô gái từng ngồi dưới gốc dừa mà cười với mình.
Và có những tình cảm, dù không đi được đến cuối con đường...
Vẫn đủ đẹp để người ta nhớ suốt một đời.