Từng tia nắng đầu tiên của mùa hạ len lỏi qua từng kẽ lá chiếu vào ngôi nhà 2 tầng nhỏ ấm áp. Vài chú chim sơn ca màu lông óng ánh dưới ánh nắng khoe sắc. Cây đào đã bén rễ đủ lâu ở ngôi nhà nhỏ vươn cành tới cửa sổ của 1 căn phòng nhỏ. Rèm cửa phấp phới theo gió để tia nắng đầu tiên lọt vào trong.
"Lục Miên Anh, con còn không mau dậy! Con gái con lứa gì mà ngủ tới trưa thế này!?"
Giọng nói lớn và đầy trách móc nhỏ vang lên trong căn phòng. Trên chiếc giường gỗ mềm chiếc chăn lại nhấp nhô có động tĩnh. Rồi mái tóc đen dài lộ ra khỏi chăn sau đó là khuôn mặt ngái ngủ của cô gái trẻ.
"Ưm... con biết rồi mà mẹ, ưm.. con dậy ngay đây."
Bà Mai Kiều Liên cũng bó tay với đứa con gái của mình. Thở dài rồi xắn tay áo lên cuộn cô lại bằng chăn thành đòn bánh tét bự. Rồi dùng sức lực của người nội trợ 20 mấy năm trời mà ôm xuống nhà.
"Nói bao lần rồi mà cũng chẳng chịu nghe! Ngủ sớm không ngủ thức tới sáng, con cứ thế này làm mẹ lo chết mất!"
Ông Lục Bạch Ân ngồi đọc báo ở phòng khách nghe tiếng nói của bà cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu. Ngày nào cũng vậy không chút ồn ào ngôi nhà lại chẳng có sức sống. Ông buông tờ báo chí đang đọc dở xuống nhìn chiếc áo bông nhỏ ngày nào giờ vẫn còn ngái ngủ mà buồn cười.
"Miên Anh, con xem ngày nào con cũng thế này. Mai mốt sao ba dám gả con cho người ta? Sợ bị trả về đây mất thôi."
Miên Anh trong cơn mơ màng cựa quậy người, tóc rơi xuống chăn che đi khuôn mặt nhỏ. Bà Mai cũng chỉ biết thở dài thườn thượt tay gõ lên đầu cô một cái. Cô nhăn mày hé mắt nhìn bà, tay ôm đầu.
"Ui da, sao mẹ gõ đầu con! Con muốn ngủ một tí nữa thôi, một tí nữa thôi mà!"
Bà Mai nhìn cô nghiêm khắc phê bình.
"Lúc nào cũng nói một tí thôi mà ngủ tới chiều mới dậy. Con gái nhà ai mà lại như con đâu chứ!"
Bà Mai buông tay để cô ngã, cô lấy thế đứng dậy đáp đất an toàn còn cười khà khà. Sau đó lại là một màn cô chạy bà Mai đuổi. Sáng nào cũng nhộn nhịp như thế làm ông Lục cũng thấy bình thường mà thong dong uống trà đọc báo.
Đuổi đến khi mệt bà Mai kêu cô đứng lại, cô phanh gấp trước cửa nhà rồi đụng thẳng vào người người khác. Một cánh tay vững chãi đỡ lấy vai cô lo lắng.
"Miên Anh sao em lại bất cẩn thế? Anh mà không đỡ là em té rồi đấy. Sáng sớm đã chọc cô Mai giận rồi."
Cô ngước đầu lên thì va phải đôi mắt màu hổ phách lục bảo của anh. Cả người lập tức như có mạch điện lan từ đầu đến chân rùng mình. Không ai khác vô đây, khắc chế cứng của cô. Hứa Hàn Duy, hàng xóm lâu năm và cũng là thanh mai trúc mã của cô từ nhỏ. Anh lớn hơn cô 2 tuổi và đã sống một mình từ lúc còn bé vì cha mẹ bận rộn công việc.
Anh gặp cô vào năm 7 tuổi, lúc đó cô mải vui chơi mà lạc sang nhà anh. Lạc mất đường không như bao đứa trẻ khác cô không khóc. Thay vào đó thấy anh ở sân sau liền hí hửng chạy tới dù không quen biết. Cô bứt bồn hoa đẹp nhất trong vườn anh rồi tặng cho anh. Ấn tượng lúc đó của anh là cô là cô bé điên.
Cũng từ lúc đó cả hai như chó với mèo, gặp nhau là chí choé. Có lần cô cãi nhau với anh quá lời mà nói lời không hay khiến anh tổn thương sâu sắc. Hai người không nói chuyện với nhau 2 tháng rồi cô thấy hối hận đi xin lỗi. Cũng từ đó tới nay anh nói gì cô đều nghe theo răm rắp không làm anh buồn thêm lần nào.
Nhưng... không may vào năm 14 tuổi anh bị tai nạn hai chân mất cảm giác. Từ đó cả đời phải gắn liền với chiếc xe lăn qua năm tháng. Nhưng anh không nản lòng không vì thế mà trầm cảm như bao người. Anh cố gắng học hành vào thi vào đại học ao ước, cố gắng thật nhiều để lấy tấm bằng thạc sĩ bằng sự kiên trì. Hơn thế, những quãng thời gian ấy luôn có cô đồng hành bên cạnh anh vào giây phút tưởng chừng anh sẽ bỏ cuộc.
Hiện tại anh đã 20 tuổi, doanh nhân thành đạt bởi cổ phiếu có giá. Còn cô cũng sắp phải bước vào kì thi quan trọng của tuổi 18. Cô nhìn anh rồi gãi đầu lắp bắp.
"Anh..anh Hàn Duy, em xin lỗi... tại em hôm qua thức khuya nay lại chọc tức mẹ.."
Anh nhìn cô nghiêm khắc nhưng rồi tay đưa lên khẽ xoa đầu cô dịu dàng.
"Em biết lỗi là tốt, nhưng em nên xin lỗi mẹ em đúng chứ? Sao lại xin lỗi anh?"
Cô nhìn anh rồi dạ xong tiến lại chỗ bà Mai. Cô nhìn bà rồi khẽ nhận lỗi vì không chịu dậy còn chọc tức bà giận vào buổi trưa như này.
"Con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu! Con hứa đấy! Mẹ không tin thì con thề!"
Cô giơ ba ngón tay lên định làm giống trong phim mà thề thốt với trời. Bà Mai bật cười rồi ngăn cô lại.
"Con bé ngốc này! Mẹ tin, mẹ tin được chưa? Không cần con thề đâu, con thề cứ như đứa ngốc ấy không biết ông trời có chứng cho con không?"
end p1.