Đời người có mấy lần nhung nhớ. Bao lần nhớ mấy lần quên, và chính con người chúng ta chắc hẳn từng có một khoảnh khắc hay một đoạn ký ức không thể quên. Chúng ta sẽ thường tìm lại những thứ mang lại cho ta một cảm giác thân thuộc hay đơn giản là sự bình yên mà trước kia ta đã từng. Nhưng bạn biết gì không, tôi lại không thể kiếm tìm được thứ cảm giác ấy. Có lẽ vì cuộc sống bận rộn, không cho tôi chút thời gian nào để thở cũng như căn bệnh bạch cầu quái ác cũng đang dần hành hạ cơ thể tôi.
Bạn sẽ bất ngờ khi thấy cơ thể tôi trong khoảng thời gian này đấy, từ những mũi kim tim lạnh lẽo cắm sâu vào da thịt tôi, đến việc hít thở cũng khiến tôi gặp khó khăn. Ngày qua ngày đều là một sự tra tấn đau đớn đến cùng cực. Thật sự là tôi cảm thấy rất rất mệt mỏi, từng nghĩ sao mình không thể rời khỏi dương gian này sớm hơn, rồi xa trần thế để đến một nơi mà tôi sẽ không bao giờ bị tổn thương hay bị cơn đau từ căn bệnh này hành hạ.
Nhưng có lẽ tôi vẫn không thể. Tôi vẫn chưa đủ can đảm và thật sự muốn rời bỏ nơi đây, nơi mà gia đình vẫn luôn đồng hành cùng tôi, vẫn luôn bên cạnh an ủi và mong muốn tôi có thể tiếp tục sống. Điều đó dường như đang cố gắng níu kéo tôi lại.Và quả thật tôi thực sự không nỡ rời xa mẹ tôi, người nuôi tôi khôn lớn và luôn âm thầm quan tâm tôi theo cách riêng của bà ấy. Dù tôi không quá thân thiết với bà vì nhiều hiểu lầm, cũng như cách nói chuyện của tôi khiến mỗi lần cả hai nói chuyện với nhau đều là sự cãi vả. Nhưng nếu nói từ bỏ và để bà lại thực sự khiến tôi khó lòng ra đi.Kèm theo đó khi tôi ra đi cũng là lúc tôi buộc phải rời xa cô bạn thân luôn gắn bó với tôi qua từng năm tháng. Người trao tôi những lời khuyên, trao tôi sự mạnh mẽ và luôn bên tôi bất cứ lúc nào. Cô ấy luôn mang lại cho tôi sự bình yên và yên tâm. Ấy vậy mà giờ tôi lại nghĩ đến việc bỏ lại hai người quan trọng nhất đối với bản thân để đi đến một nơi xa xôi khác. Thật là ích kỷ làm sao . Và đặc biệt là nơi đây vẫn có anh - ánh trăng sáng thậm chí là mối tình đầu của đời tôi.
Tôi nhớ, lần đầu gặp anh cũng là lần đầu tôi đặt chân đến ngôi trường cấp ba mà tôi hằng mơ ước. Nơi đây đối với tôi không chỉ là nơi lưu giữ lại tuổi thanh xuân tươi đẹp của bản thân mà còn là nơi chắp cánh cho ước mơ của tôi bay cao hơn nữa. Mỗi lần nhớ lại, tôi lại nhận ra bản thân từng rực rỡ và tỏa sáng đến nhường nào. Còn anh là người đầu tiên cho tôi hiểu yêu là gì.
Thật đấy, tôi thực sự từng rất yêu anh ấy, yêu hơn bất cứ ai. Lần đầu nhìn thấy anh, tiếng chuông liền ngân vang trong trái tim tôi. Anh không đến bên trái tim tôi với sự dồn dập như những gió mùa thu mà lại mang đến bên tôi một cảm giác êm đềm hệt như sóng biển. Tôi không rõ bản thân thích anh từ bao giờ mà cứ bất giác dõi theo bóng lưng anh. Ban đầu tôi nghĩ bản thân chắc chỉ là thích một thoáng thôi rồi tôi cũng sẽ quên anh đi như những chiếc lá bay đi theo chiều gió. Nhưng có lẽ, anh lại ở trong tâm trí tôi lâu hơn tôi nghĩ. Anh vốn là một con người bình thường sống một cuộc đời bình dị và có lẽ, anh cũng chẳng biết tôi thích anh.
Trong mắt anh, tôi hẳn chỉ đơn giản là một đàn em khóa dưới nhiệt tình và ồn ào, chẳng có dáng vẻ một cô gái biết tương tư là gì. Tôi thì khác, tôi sợ lắm. Sợ rằng khi bước đến gần anh hơn, anh sẽ bỏ đi như cái cách sóng trào vào bãi cát rồi lùi lại một cách chậm rãi. Dù vậy, tôi vẫn muốn xuất hiện trong thế giới của anh nhiều hơn một chút. Chỉ một chút thôi, không hơn không kém gì cả. Tôi biết chắc bạn giờ đang cảm thấy mâu thuẫn nhỉ. Miệng thì nói sợ lại gần nhưng bản năng thì thôi thúc tôi lại gần anh hơn. Tôi là thế đấy, khó hiểu đến mức bản thân tôi cũng chẳng biết tôi muốn gì. Bạn hẳn không thích kiểu người như tôi đúng chứ. Thú thật tôi cũng không thích điều này ở bản thân lắm nhưng biết sao giờ, đó là tôi mà. Tôi cũng nhận ra rằng thế giới giữa tôi và anh hệt như sóng biển và đóa hoa đơn độc vậy đấy. Sóng thì cứ cuộn trào đến mang nhiều ý nghĩa còn bông hoa thì mãi mãi chẳng bao giờ có thể được chạm đến.