Em đã trải qua biết bao nhiêu là mùa hạ, nhưng có cái mùa hạ nào bằng mùa hạ năm ấy. Cứ nhắc đến mùa hạ, em lại không sao quên được dư âm xa xôi mà mùa hạ ấy để lại, vừa thăm thẳm xa mà như ngay sát bên mình.
Mọi năm em rất yêu mùa hạ. Em yêu tàng phượng đỏ rực rỡ trên cành cao, em yêu tán bằng lăng tím dịu mướt mắt. Em yêu tiếng ve rộn ràng ngày hè, em yêu ánh nắng chói chang đến lóa mắt. Em yêu cánh diều thả trên cánh đồng xa, em yêu cơn mưa rào làm mát khí trời oi bức. Em yêu cả bát canh cua bà nấu chiều chiều, em yêu nón lá của bà nhấp nhô trên con đường làng ngõ vắng...
Mùa hạ năm ấy thì hơi khác. Em cảm thấy những vật quanh mình, vẫn như thế mà trông lại khác đi nhiều. Mùa hạ năm ấy ám một màu khói ráng chiều, màu khói mờ đục vẫn lượn lờ trên mái ngói của những căn nhà xa xa...
Mùa hạ năm ấy của em chỉ toàn là thương đau.
Bởi vì mùa hạ năm ấy, bà em mất. Bà ra đi lặng lẽ, dường như trong đôi mắt bà còn nhiều điều chưa nói, nhưng bà chỉ khò khè được có vài tiếng, như tiếng thì thầm vọng lại từ thăm thẳm tâm hồn. Em chẳng nghe được bà nói gì, vì khi bà đang phút lâm chung, em còn mải thổi nùn rơm bắc chiếc siêu đun thuốc. Nghe tiếng mẹ khóc nghẹn vọng ra từ trong nhà, mùi khói cay cay quện với chút thấp thỏm còn sót lại bật ra thành tiếng nức nở đến thống thiết, chính em còn không rõ sức lực của em từ đâu mà khóc được như vậy. Vì khi mẹ em đã thôi khóc một lúc lâu, em vẫn còn rưng rức, không sao nén được.
Chiếc siêu em vẫn hay đun thuốc cho bà chợt trào ra, nước thuốc rớt xuống tắt ngúm cả nùn rơm em nhọc công thổi, mới cháy liu riu. Chiếc siêu ấy, chắc chẳng ai buồn động đến nữa, kể từ khi bà mất. Mẹ em bận lo liệu hậu sự cho bà, tới nỗi mẹ không còn thời gian rơi nổi một giọt nước mắt. Em trốn đi, em không dám nhìn khuôn mặt tiều tụy hốc hác của mẹ. Mẹ cũng dường như không muốn thấy em. Mỗi lần nhìn em ngồi bên giường của bà, mắt mẹ lại cay xè, mẹ vội quay đi lau hàng mi ướt đẫm. Hai mẹ con mà chẳng muốn gần nhau...
Mùa hạ ấy mới khó vượt qua làm sao chứ. Suốt nhiều tháng sau đó, em không đêm nào không nhớ bà, không đêm nào không khóc. Khóc đến nghẹt thở, khóc đến sưng mắt, khóc đến không còn sức để khóc rồi thiếp đi. Sáng dậy, mặt em trông chẳng còn chút sức sống. Mắt thì sưng húp, mệt mỏi, tóc tai rối bù, đôi môi thắm hồng mà ngày xưa bà luôn khen xinh nhợt nhạt đi hẳn. Nếu bà có thấy em lúc này, có khi bà chẳng nhận ra em nữa. Ngày bà còn, bà luôn thích chải tóc cho em, mái tóc mềm mượt đen nhánh. Có bà, em luôn chăm chút mái tóc cho thật đẹp, thật mượt. Giờ không còn bà, chẳng ai chải tóc cho em, chẳng ai vỗ về em đi vào giấc ngủ khi tối... Em cứ vật vờ, cứ lơ ngơ như người mất hồn. Mùa hạ chẳng còn là mùa của hạnh phúc, được về quê với bà, hồn nhiên chui vào vòng tay bà ấm áp, mà nghe bà kể những câu chuyện xưa. Mùa hạ trở thành thương đau mất rồi.
Em đã tưởng như mùa hạ ấy xa lắm, xa xôi tận chân trời, nhưng lạ lùng sao khung cảnh ấy như còn hiện ra tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc. Em nhớ tất cả, nhớ đến từng bước chân em đi, nhớ đến từng viên gạch lát sàn, nhớ đến từng nếp nhăn in hằn trên trán bà... Song trước mắt em vẫn cứ đục mờ, vẫn cứ nhòe đi như phủ một làn sương khói. Mỗi lần nhớ đến, mắt em chỉ còn thấy cay cay, em không cách nào ngăn em bật khóc. Tới tận những giây phút cuối đời, bà cũng không được nhìn mặt em.
Bà ơi, con nhớ bà...
Gửi bà, người con ngày đêm thương nhớ.
*****
mình là nắng, một cô bé đang tập tành viết những dòng chữ đầu tiên. nếu bạn có bất cứ ý kiến hay góp ý nào, hãy để lại bình luận bên dưới nhé! cảm ơn bạn nhiều.