****
Thành phố A vào mùa hạ, những cơn mưa bất chợt thường đến rồi đi, để lại bầu không khí oi nồng và ẩm ướt. Lục Diệc Thần đứng bên cửa sổ tầng 45 của tập đoàn Lục Thị, nhìn xuống dòng xe cộ li ti như những con kiến.
Trên bàn làm việc của anh, một tờ giấy được nắn nót ghi vài dòng chữ:
"Em đi đây. Đừng tìm em."
Lúc đó, Diệc Thần chỉ nhếch môi cười nhạt. Với anh, Thẩm Thanh giống như không khí vậy, trong lành, lặng lẽ và luôn có sẵn. Anh đã quen với việc cô chờ anh bên mâm cơm nguội ngắt lúc 2 giờ sáng. Anh đã quen với việc mỗi khi anh say khướt, sẽ có bàn tay dịu dàng lau mặt và pha cho anh ly trà gừng mật ong.
8 năm qua, cô chưa từng rời đi quá ba ngày. Anh tự mãn cho rằng, 8 năm thanh xuân của một người con gái đã trói chặt cô vào cuộc đời anh. Cô không còn trẻ để bắt đầu lại, và anh thì quá thành đạt để cô có thể buông tay.
"Để cô ấy đi vài ngày, khi nào hết tiền hoặc thấy cô đơn, cô ấy sẽ tự khắc bò về thôi," Diệc Thần từng nói với đám bạn như vậy trên bàn tiệc.
Thế nhưng, một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua. Thẩm Thanh như bốc hơi khỏi thế giới này.
Anh và Thẩm Thanh bên nhau suốt tám năm.
Từ thời đại học nghèo đến lúc có công việc ổn định.
Từ căn phòng trọ chật hẹp mùa hè mất điện đến những ngày cùng nhau chen chúc trên tàu điện cuối ngày.
Anh từng nghĩ…người mặc váy cưới bước về phía mình sau này nhất định sẽ là cô.
Cho đến khi chính tay anh đánh mất cô.
~~~~
Bạn thân gọi điện tới.
“A Thần, tối nay ra ngoài uống không?”
“Không.”
“Vẫn nghĩ không nghiêm trọng vậy à?”
Diệc Thần im lặng vài giây rồi thấp giọng:
“Cô ấy chỉ đang giận thôi.”
Đầu dây bên kia cũng trầm xuống.
“Đã nửa năm rồi.”
“Lục Diệc Thần… không phải lần nào người ta cũng đứng yên chờ mày quay đầu.”
Người đàn ông trong xe không đáp.
Anh châm một điếu thuốc.
Khói trắng lượn quanh gương mặt lạnh nhạt ấy.
Rất lâu sau mới khàn giọng nói:
“Cô ấy sẽ quay về.”
Bởi vì suốt tám năm qua…Thẩm Thanh vẫn luôn là người quay về trước.
Chỉ là lần này, anh đã đoán sai rồi.
Căn hộ cao cấp rộng hơn 200 mét vuông bắt đầu trở nên rộng thênh thang một cách đáng sợ. Diệc Thần bắt đầu thấy ngứa mắt với những chiếc lọ hoa trống rỗng, những chiếc gối không còn mùi hương hoa nhài quen thuộc. Anh bắt đầu không tìm thấy cà vạt, không biết thuốc dạ dày để đâu, và quan trọng nhất, anh bắt đầu thấy sợ sự im lặng.
Cho đến một buổi chiều mưa, anh tình cờ nhìn thấy cô qua cửa kính của một quán cà phê cũ. Cô không đi một mình. Bên cạnh cô là một người đàn ông có đôi mắt rất sáng, phong thái ôn nhu. Anh ta không dùng những món đồ hiệu xa xỉ như Diệc Thần, nhưng cách anh ta cẩn thận cắt từng miếng bít tết rồi đẩy sang cho cô, cách anh ta lắng nghe cô nói với vẻ mặt trân trọng... tất cả đều là những điều mà Diệc Thần đã từ lâu không làm cho cô.
Diệc Thần định lao vào, nhưng bước chân anh khựng lại khi thấy Thẩm Thanh cười. Đó không phải là nụ cười gượng gạo, nhẫn nhịn mà anh thường thấy. Đó là nụ cười rạng rỡ của một bông hoa được tưới nước sau bao ngày héo úa.
Lúc này, anh mới bàng hoàng nhận ra: Anh không phải là bến đỗ duy nhất, anh chỉ là một kẻ lữ hành đã quá tham lam mà thôi.
Đêm đó, Lục Diệc Thần ngồi một mình trong phòng khách đến rạng sáng.
Anh mở điện thoại, theo thói quen tìm khung chat của cô.
Ngón tay dừng rất lâu trên dòng chữ:
【Đối phương đã bật xác minh bạn bè.】
Lồng ngực anh bỗng đau đến nghẹn lại.
Tám năm yêu nhau.
Cuối cùng ngay cả tư cách bước vào thế giới của cô…
anh cũng mất rồi.
Bạn thân nhìn anh như vậy cũng không chịu nổi.
“A Thần.”
“Rốt cuộc mày đang cố chấp cái gì?”
Diệc Thần cúi đầu châm thuốc. Khói trắng che khuất đôi mắt đỏ hoe của anh.
Rất lâu sau mới khàn giọng:
“Tao chỉ nghĩ…”
“Cô ấy sẽ mãi ở đó.”
~~~
Thành Phố A cuối năm rất lạnh. Hôm Diệc Thần nhận được thiệp cưới, anh vừa kết thúc cuộc họp kéo dài bốn tiếng. Thư ký đặt tấm thiệp đỏ lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Anh nhìn dòng chữ mạ vàng thật lâu.
【Chú rể: Chu Hoài An】
【Cô dâu: Thẩm Thanh】
Tim anh giống như bị ai đó bóp nghẹt, Lục Diệc Thần cúi đầu bật cười, tiếng cười thấp đến đáng thương. Anh nhớ rất rõ…năm hai mươi ba tuổi, anh từng ôm Thẩm Thanh giữa trời tuyết rồi nói:
“Sau này nhất định anh sẽ cưới em.”
Khi đó cô còn cười đến cong cả mắt.
“Nếu anh dám nuốt lời thì sao?”
Diệc Thần hôn lên trán cô:
“Sẽ không có ngày đó.”
Vậy mà cuối cùng…người nuốt lời lại là anh.
~~~~
Ngày 15 tháng 9, Thành phố A đón một cơn gió heo may. Tại khách sạn Hải Đường, một lễ đường ngoài trời được dựng lên giữa rừng hoa trà trắng. Loài hoa mà Thẩm Thanh yêu nhất, loài hoa mà Diệc Thần từng bảo là "quá tầm thường".
Lục Diệc Thần đứng ở phía xa, nấp sau một bức tường đá phủ đầy dây leo. Anh cầm theo thiệp mời. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản nhất, chiếc áo mà năm xưa cô từng dành dụm tháng lương đầu tiên để mua tặng anh.
Tiếng nhạc giao hưởng vang lên, trang trọng và da diết. Thẩm Thanh bước ra.
Thời gian như ngừng trôi. Cô khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, từng lớp voan mỏng manh như sương khói ôm lấy bờ vai gầy. Trong 8 năm yêu nhau, anh đã thất hứa với cô không dưới mười lần về một đám cưới.
Anh luôn nói: "Chờ anh lên chức giám đốc," rồi "Chờ anh mua nhà to hơn".
Năm đó cô từng ôm cánh tay anh, ngồi xem ảnh váy cưới đến tận nửa đêm.
Cô hỏi anh:
“Sau này lúc em mặc váy cưới…anh có khóc không?”
Khi ấy Diệc Thần chỉ cười nhạt:
“Anh là đàn ông, khóc cái gì.”
Bây giờ anh mới biết.
Hóa ra thật sự sẽ khóc.
Chỉ tiếc…người đứng cạnh cô hôm nay không phải anh nữa rồi.
Trên sân khấu, Chu Hoài An cúi đầu chỉnh lại váy cưới cho Thẩm Thanh rất cẩn thận. Động tác dịu dàng ấy khiến lồng ngực Diệc Thần đau đến phát nghẹn.
Anh bỗng nhớ đến nhiều năm trước.
Khi đó Thẩm Thanh vừa xem xong một bộ phim tình cảm.
Cô nằm trong lòng anh, vừa ăn dâu tây vừa hỏi:
“Nếu sau này em kết hôn…”
“Anh có khóc không?”
Lục Diệc Thần lúc ấy còn trẻ, ngạo mạn đến đáng ghét.
Anh nhéo má cô:
“Ngoài anh ra em còn muốn lấy ai?”
Thẩm Thanh bật cười thật lâu.
Khi ấy cả hai đều từng nghĩ…họ sẽ yêu nhau cả đời.
~~~
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lễ đường.
Diệc Thần cuối cùng cũng hoàn hồn.
Anh nhìn Thẩm Thanh đang cười dưới ánh đèn, đôi mắt cô cong lên rất đẹp. Là dáng vẻ hạnh phúc thật sự, khoảng khắc ấy, anh đột nhiên bật cười.
Rồi đỏ mắt.
Anh cuối cùng cũng hiểu.
Không phải Chu Hoài An thắng anh.
Mà là…người ấy đã xuất hiện đúng lúc Thẩm Thanh cần nhất.
Còn anh lại để cô thất vọng hết lần này đến lần khác.
Diệc Thần nhìn thấy chú rể nắm lấy tay cô, ánh mắt anh ta nhìn cô như nhìn cả thế giới. Anh thấy Thẩm Thanh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh hơi nước nhưng tràn đầy hạnh phúc. Cô hoàn toàn không biết rằng, trong bóng tối của hốc tường kia, có một kẻ đang vỡ nát thành từng mảnh.
Diệc Thần khẽ thầm thì, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt vẫn dịu dàng hướng nhìn cô như những năm tháng đó:
"Đám cưới em, không mời anh cũng đến. Anh đến để xem người con gái anh yêu hạnh phúc như thế nào và nhìn cô ấy mặc váy cưới ra sao... Rồi anh sẽ đi ngay thôi, anh không ở lại lâu đâu."
Anh không ở lại để nghe lời thề nguyện, cũng không ở lại để xem họ hôn nhau. Vì anh biết, nếu ở lại thêm một giây nào nữa, anh sẽ ngã gục.
Diệc Thần quay lưng bước đi, mỗi bước chân nặng nề như đeo chì. Phía sau lưng anh, tiếng vỗ tay chúc tụng vang lên rộn rã. Cả thế giới đang chúc mừng hạnh phúc của cô, còn anh đang bước vào hầm ngục của sự cô độc mà chính mình đã xây nên.
Anh đi bộ ra bờ biển vắng gần khách sạn. Sóng biển xô vào bờ cát, xóa sạch những dấu chân anh vừa đi qua, cũng giống như cô đã xóa sạch anh khỏi cuộc đời mình.
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ đã sờn cũ. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương mà anh đã mua từ hai năm trước nhưng chưa bao giờ lấy ra. Anh từng nghĩ mình sẽ chọn một thời điểm "hoàn hảo" nhất, nhưng hóa ra, trong tình yêu, sự chân thành quan trọng hơn sự hoàn hảo. Và anh đã đánh mất sự chân thành đó trong những cuộc họp, những buổi tiếp khách và sự ngạo mạn vô biên của mình.
Anh ném chiếc nhẫn xuống biển. Tiếng "tõm" nhỏ bé bị sóng đại dương nuốt chửng.
"Thanh Thanh, gả cho người tốt nhé. Lần này, anh thực sự thua rồi."
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Giữa biển người mênh mông của Thành phố A, có một người đàn ông đã học được cách yêu, nhưng cái giá phải trả chính là người mà anh ta yêu nhất.
~~~~
Ngoài trời thành phố A lại bắt đầu đổ mưa, Lục Diệc Thần ngồi trong xe thật lâu.
Điện thoại sáng lên.
Là hình nền cũ.
Thẩm Thanh của năm hai mươi tuổi đang cười rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Cô ôm cổ anh rồi nói:
“Diệc Thần, sau này chúng ta nhất định phải ở bên nhau thật lâu nhé.”
Yết hầu người đàn ông khẽ động.
Rất lâu sau, anh mới tắt màn hình. Giống như cuối cùng cũng chịu chấp nhận rằng…người con gái anh yêu nhất đời này, thật sự đã thuộc về người khác rồi.
****