Đêm ở Tokyo đổ mưa rất nặng hạt.
Từng hạt mưa rơi lách tách trên mái nhà , tiếng nước chảy dóc dách trên mái ngói nhà cũ hòa cùng mùi hương trầm trong căn nhà chính của Fukasazin. Ánh đèn vàng cùng ánh trăng sáng hắt lên hành lang dài hun hút nơi nhưng người thuộc hạ đang cúi đầu im lặng như tượng .
Cửa phòng trà nơi các bô lão đang nói chuyện được kéo sang hai bên.
Anh bước vào, mái tóc ẩm và rối nhẹ do nước mưa .
Anh tháo đôi guốc gỗ xuống sàn rồi ngênh ngang bước vào thản nhiên đến mức như chằng có chuyện gì quan trọng .
" Thiếu chủ tới rồi "
Những người thuộc hạ trong phòng đồng loạt nói và cúi đầu xuống .
Anh chỉ khẽ đáp " Ừm " nhàn nhạt.
Ánh mắt sắc lẹm của anh lướt trên từng người đang ngồi ở bàn trà, cuối cùng ánh mắt đó dừng lại ở cô gái đối diện anh.
Vị hôn phu của anh.
Vị hôn phu của anh shuyukawa lúc này trên người đang mặc một bộ kimono màu trắng thêu hoa bỉ ngạn và cá chép, mái tóc đen óng mượt được búi bằng một chiếc Trâm cài Ngọc đơn giản.
Từ lúc anh bước vào cô vẫn vậy, gương mặt đẹp như tạc tượng đó vẫn gần như không thay đổi.
Điềm tĩnh.
Đoan trang.
Hoàn hảo đến mức khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Và càng giả tạo đến mức khiến anh chán ghét.
1 con búp bê được dạy cách mỉm cười đúng lúc, cúi đầu đúng lúc và nói được những lời người khác muốn nghe.
Anh ngồi xuống chỗ trống đối diện cô, động tác mang theo vẻ lười nhác nhưng lại tỏa ra áp lực rợn người, anh chống một tay lên đầu gối, tay còn lại cầm tách trà vừa được rót đầy.
Người đứng đầu 2 gia tộc vẫn nói chuyện với nhau.
Nào là tương lai hợp tác.
Nào là củng cố quyền lực.
Nào là hôn lễ sẽ tổ chức vào cuối năm.
Không ai hỏi họ có muốn hay không.
Anh nhấp một ngụm trà nóng rồi bất ngờ lên tiếng.
" Cô biết hút thuốc không ? ".
Cả căn phòng khựng lại, một vài người trong phong lập tức đổi sắc mặt. Câu hỏi đấy quá tùy tiện để có thể hỏi trong thời điểm quan trọng hiện tại.
Nhưng anh dường như không quan tâm, anh nhìn cô qua làn khói mỏng từ trà bốc lên, cô hơi ngẩng đầu nhìn anh .
" Không biết "
" Uống rượu? "
" Biết 1 chút "
" Biết nói dối không? "
Cả căn phòng lúc này thật sự bị bầu không khí im lặng bao trùm đến thuộc hạ còn không dám thở mạnh.
Cô nhìn anh mỉm cười rất nhẹ.
" Một chút "
Anh khẽ nhếch môi .
Đúng kiểu câu trả lời được dạy dỗ hoàn hảo, không thẳng thắn đến mức thất lễ , cũng không đến mức quá yếu thế để làm mất mặt gia tộc.
Khéo léo đến phát chán.
Anh vốn không có hứng thú với cuộc hôn nhân này, người như vậy chắc cả đời sau này cũng chỉ biết sống theo sự kỳ vọng của người khác.
Không thú vị.
Cũng chẳng đáng để anh để tâm. Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi tầm tã. Anh đặt nhẹ tách trà xuống bàn, hơi nghiêng đầu nhìn cô lần cuối rồi cười nhạt lên tiếng:
" Đừng cố tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt tao , trông mày giả tạo lắm. "
Lúc này cô nhẹ nhàng đứng dậy nói :
" Dạ thưa mọi người con xin phép ra ngoài chút ạ "
Cô cúi đầu hành lễ rồi bước ra ngoài chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng thẳng tắp , rồi cô nhẹ nhàng đi đến nơi chẳng một bóng người rồi từ từ rút trong người điếu thuốc . Cô châm nhẹ điếu thuốc dựa nhẹ lưng vào cột nhà, thở ra một làn khói mờ ảo dưới bầu trời đêm . Lúc này một làn hơi lạnh được phả nhẹ vào cổ cô, cô khẽ nhanh nhẹn rút rao găm nhỏ của mình kề vào cổ người đó rồi nhẹ nhàng dập điếu thuốc và ngoẳnh mặt lại từ từ... Để mai mình vt tiếp nha.