“He’s better than Hinata”
Tác giả: Suit
BL
Hinata Shoyo, thời cấp 3
Thằng nhóc tưởng chừng chỉ yêu mỗi bóng chuyền ngày đó,hình như còn rung động với thứ khác.
Chẳng biết từ khi nào,từng hành động,từng cử chỉ của người đồng đội luôn sát cánh_Kageyama Tobio lại được Hinata để ý nhiều đến thế. Cậu nhớ lại lần đầu gặp Kageyama, tên nhóc hung dữ quát nạt cậu ngày đó giờ chẳng thay đổi gì cả, vẫn hung dữ, vẫn hay la mắng, vẫn bóp đầu cậu mỗi khi làm sai.Nhưng mà,không hiểu sao Hinata vẫn cảm nhận được “hạt cát dịu dàng” trên con người này, đó là khi Kageyama âm thầm mua bánh bao rồi đợi cậu ngoài xe sau giờ luyện tập, âm thầm nghe những ý kiến trẻ con của cậu rồi tự sửa đổi, âm thầm mua băng gối mới cho cậu vào ngày sinh nhật để làm cậu vui. Có cả đống chuyện còn hơn cả thế nhưng Hinata chẳng muốn nghĩ đến, cậu ấy chỉ biết cậu ấy thích chàng trai này, thế thôi.
Hinata tưởng tình yêu bóng chuyền của mình lớn lắm,sẽ chiếm hết não yêu đương của cậu. Ai ngờ là cậu lầm rồi, càng ngày cậu càng thích Kageyama hơn và hình như là…Kageyama cũng nhận ra điều đó.
Hinata bắt đầu để ý những hành động quan tâm của Kageyama bắt đầu nhiều hơn trước, và cậu ấy cũng dịu dàng hơn nữa.Cậu ấy vẫn sẽ la mắng mỗi khi Hinata làm sai nhưng rồi lại xoa đầu cậu như 1 điểm khích lệ.Cậu ấy sẽ tỏ ra không thích mỗi khi Hinata tiếp xúc với người khác.Cậu ấy viện đủ cớ để đưa Hinata về 1 đoạn dù nhà cậu ấy ở phía ngược lại. Dựa vào những điều đó, Hinata chắc chắn tên này cũng thích mình.
Và rồi,trong lần ăn mừng thắng trận đấu với Oikawa, bị các anh dụ uống say, Hinata đã…
“Bakayama, tớ thích cậu…ực”
Hinata mặt đỏ bừng, chỉ tay vào Kageyama ngồi cạnh,điệu bộ say xỉn của cậu có chút buồn cười.Kageyama luống cuống, quay đi quay lại thì thở phào vì không ai nghe thấy.Anh vội viện cớ rồi dắt cậu ra ngoài
Hinata vẫn lẩm bẩm, vùng vằng trong cơn say xỉn mà bị Kageyama kéo đi
“Kageyama cậu dẫn tớ đi đâu đấy…tớ thích cậu..cậu có nghe thấy không thế..”
“Tôi nghe thấy rồi đồ ngốc, đừng có nói lại chứ”
Kageyama mặt đỏ bừng, nắm tay hinata kéo đi thật nhanh, mắt không quên liếc trộm người kia vài cái
“Nghe thấy mà sao không trả lời tớ”
Hinata vùng khỏi tay Kageyama,đứng yên như pho tượng, mắt nhìn thẳng vào người đằng trước
“Cậu đồng ý hay là không? Nói mau”
“Tch-Tên ngốc, cậu đi rửa mặt ngay cho tôi”
“Tớ đang hỏi cậu.Nếu không trả lời tớ sẽ ngồi yên ở đây không đi đâu cả”
Hinata ngồi bịch xuống đất, ôm mặt tựa vào 2 đầu gối.Kageyama thở dài bất lực, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh Hinata, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu
“Ngoan,mai nói chuyện này nhé, giờ tôi trả lời thì chắc chắn mai cậu cũng sẽ quên sạch thôi”
Hinata lắc đầu, nhất quyết phải biết câu trả lời ngay bây giờ.Kageyama dỗ ngọt mãi không được,đành bất lực nói
“Sao bây giờ lại giống tôi tỏ tình cậu thế hả tên ngốc?”
“…Là tớ tỏ tình cậu”
“Tôi được từ chối không?”
“Không được”
“Được suy nghĩ thêm không?”
“Cũng không”
Kageyama bật cười
“Cậu như này là vừa ăn cắp vừa la làng à?”
“Tớ không ăn cắp”
“…Tớ biết cậu cũng thích tớ”
“Thế à?”
“Ừm”
Hinata gật gật cái đầu nhỏ,cười cười như tên ngốc.Kageyma cũng bật cười
“coi như cậu đúng lần này”
“Vậy là cậu đồng ý rồi hả”
“Chứ gì nữa”
“Hì hì”
“Giờ nhóc đây đi rửa mặt để đi về được chưa nhỉ”
“Được thôi”
Hinata nhảy bổ lên người Kageyama để anh cõng mình đi
————
Vậy là họ bắt đầu những ngày tháng yêu nhau từ lần đó,
Thời gian đầu siêu hạnh phúc, Hinata và Kageyama nhìn thấy nhau ở trường, gửi nụ hôn gió vào buổi sáng, buổi chiều cùng nhau chơi bóng,cùng nhau dọn dẹp rồi lại đi cùng nhau về trên con đường thân thuộc, đến cuối tuần sẽ dành thời gian đi date như các cặp đôi khác.Kageyama rất cưng chiều Hinata,trừ giờ tập bóng, hắn thấy nhóc nhà hắn lúc nào cũng đáng yêu, ngoan ngoãn, dễ thương và cả dễ dụ.Hắn cảm thấy phát điên mỗi khi Hinata thân thiết với ai khác, hắn cũng sẵn sàng kéo cậu vào lòng mỗi khi bị đám con gái vây quanh coi như đánh dấu chủ quyền.
Ngày tháng ấy cứ lặng lẽ trôi, Hinata chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất rằng. Người cậu yêu, hình như còn yêu thứ khác hơn cậu.
Kageyama được gọi đi đến trại hè huấn luyện bóng chuyền Nhật Bản, chuyện sẽ chẳng có gì nếu sau đó Kageyama rất lạ.
“Hinata”
“Tớ đây”
“Cậu thấy cú nhảy đủ cao chưa”
“Nó cũng gọi là cao, nhưng tớ muốn nó cao hơn nữa”
Hinata nhăn nhở vừa cười vừa trả lời
“Ừm…thì khi ở trại tập luyện tôi đã gặp đàn anh Korai Hoshiumi”
“Hả..?”
Hinata hơi ngẩn ra, rồi cậu cũng cười đáp lại
“Tớ nhớ rồi, là đàn anh gặp-“
“Anh ấy được gọi là người khổng lồ tí hon đấy”
Kageyama chen lời khiến Hinata đơ ra 1 lúc
“Tôi đã thấy anh ấy nhảy, kiểu nhảy phát ra âm lượng rất lớn,cậu biết không?”
“…không”
“Tôi muốn cậu tham khảo của anh ấy”
“Tại sao?”
“Đòn tấn công nhanh của chúng ta rồi cũng sẽ bị đối thủ bắt kịp,tôi muốn cậu nhảy cao hơn, kiểu nhảy mà tay chắn không thể chạm tới được”
“Ừm…tớ sẽ cố gắng”
“Đừng nói suông nữa, với cái kiểu chơi bóng dở tệ của cậu, sau này tôi không chuyền cho cậu nữa thì cậu định đi chuyên nghiệp kiểu gì?”
“Tớ…”
Hinata cắn răng, chẳng biết nói gì hơn vì quả thật cậu chưa thể toàn diện đến thế
“Nếu muốn làm người khổng lồ tí hon ít nhất cậu phải được như anh Korai đã”
“Thừa nhận đi, mọi chiến thắng của chúng ta từ trước đến nay 70% là công của tôi, 20% may mắn, còn lại là của cậu”
Kageyama chậm rãi nói, từng lời nói như đâm vào tim của Hinata , mặt anh lạnh tanh, chẳng có khí sắc nào
“Anh Korai rất giống cậu, nhưng anh ấy tốt hơn, cũng khá toàn diện, rất ổn”
“Tôi sẽ được gọi đến Tokyo sớm thôi, Hinata, tôi sẽ không đợi cậu”
“…ừm, tớ hiểu rồi”
Hinata quay người trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt của Kageyama.
Bọn họ hiện tại đã năm cuối rồi, nhưng Hinata vẫn chưa toàn diện, kĩ thuật đỡ bóng, phát bóng và chuyền chỉ bình thường. Cậu ấy cũng biết, nếu cậu ấy không tiến lên, khoảng cách giữa họ sẽ xa đến nhường nào.
Kageyama cũng không thoải mái khi nói ra những lời đó. Hắn biết nói vậy Hinata sẽ buồn, nhưng đó là sự thật. Giữa chiến thắng và Hinata, hắn vẫn sẽ chọn chiến thắng trên sân đấu.
————-
Thời gian sau đó, Hinata trầm lặng hơn. Cậu và Kageyama vẫn tập bóng chuyền như những đồng đội bình thường. Thầy Tanji Washijo đã gặp cậu ở trại huấn luyện mùa hè.
“Nếu không có chuyền 2 Kageyama, đối với tôi cậu không có giá trị gì cả”
Cậu biết chứ, biết rất rõ, cậu chẳng là gì nếu không có Kageyama bên cạnh cả.
Sự tự ti ấy bao lấy cậu triệt để, rồi những lần khi nhặt bóng nhìn thấy Kageyama đang tập công nhanh với Korai, tim cậu hẫng đi 1 nhịp. Cậu thật nhỏ bé, nhỏ đến mức chẳng ai biết cậu là ai cả.
Một hôm khi đang thu dọn, Hinata nghe thấy tiếng Kageyama,Miya,Korai và các đàn anh đang nói chuyện ở ngoài:
“Nè Kageyama, dạo này cậu với Hinata sao thế? Thấy 2 người không dính nhau như trước”
“Bọn em bình thường thôi, dạo này em phải tập nhiều mà”
“Ừ thì hồi trước 2 nhóc hay tập với nhau rồi cãi loạn lên.Giờ anh thấy cậu hay tập với Korai hơn”
“Anh korai tốt hơn Hinata.Em học được nhiều thứ từ anh ấy”
Hinata nghe được lời đó như bất động, sững lại rồi cắn chặt môi chạy ra ngoài.
Miya chứng kiến hết cảnh đó,anh cau mày, tặc lưỡi rồi lên tiếng
“Mấy thằng nghĩ mình quan trọng nói chuyện phát tởm thật nhỉ,Korai”
Kageyama quay qua nhìn Miya, nhớ lại hồi trước hình như có lần hắn đòi chuyền cho Hinata, cơn ghen từ đâu nổi lên
“Anh thì biết cái gì chứ.Hinata cần tôi”
Miya hừ 1 tiếng, đứng dậy nhìn Kageyama bằng ánh mắt khinh bỉ
“Cậu thật sự tưởng mình là tay chuyền duy nhất của Shoyo à?”
Kageyama rùng mình, câu nói ở miệng bỗng khựng lại,không cất lên lời
“Cậu đúng là quá ngạo mạn rồi đấy.Đã là thi đấu thì chả biết ai sẽ hơn ai cả, đừng có ép nhóc đó theo ý cậu”
Korai nói liền 1 mạch rồi đi cùng Miya ra ngoài, hai tên này bình thường chả bao giờ ưa nhau sao lúc này lại đồng lòng thế không biết. Mọi người thấy bầu không khí ngột ngạt cũng tản đi hết.Để lại Kageyama một mình với nhiều suy nghĩ.
Ở phía khác,Hinata chạy ra ngoài trại tập luyện, nước mắt không kìm được cứ trào ra.Trời mưa rồi.Hinata lục trong túi chiếc điện thoại cũ, gọi cho Kenma
“Alo,có chuyện gì thế Shoyo”
Giọng của Kenma khiến cậu yên tâm phần nào
“Kenma…đón tớ”
“Khoan…cậu khóc à? Cậu đang ở đâu thế”
“Cổng trại huấn luyện”
“Được tớ đến ngay, trời đang mưa cậu tìm chỗ nào trú tạm đi”
Cúp máy,Hinata tuyệt vọng ngồi bệt xuống nền đất.Giờ cậu không phân biệt được nước mắt hay nước mưa nữa,đầu óc cậu mơ hồ rồi.
Bỗng nhiên,
“Ơ..hết mưa rồi à?”
Hinata ngẩng mặt lên, thấy 1 cánh tay đang che ô cho mình
“Tiền bối?”
“Gọi Atsumu-san được rồi”
“Tiền bối Atsumu, sao anh ở đây ạ”
“Anh sợ nhóc chết.Sau này anh chuyền cho ai nữa”
“Dạ..?”
“Anh nói sau này sẽ chuyền cho nhóc mà,quên à?”
“…anh vẫn muốn chuyền cho em ạ”
“Đương nhiên”
“Anh không cần thương hại em đâu ạ”
Hinata cười nhạt
“Thương hại kiểu gì?”
“ Nghe anh nói này, chơi bóng chuyền giỏi không phải cứ cố gắng là xong, phải biết tìm thứ cần học , cần sửa, cần tiến bộ và cả phù hợp với em nữa”
Thấy Hinata im lặng, Miya thở dài
“Tiếc thật…Nếu em ở đội của anh, chắc giờ em phải vượt xa Hoshiumi rồi”
“Em không thể đâu ạ” Hinata cười nhạt,đáp
Miya xoa nhẹ đầu Hinata
“Đừng mất tự tin nữa nhóc”
Chàng chuyền hai cao ráo, vốn kiêu ngạo lúc này rũ mắt, nhìn cậu nhóc nhỏ bé trước mắt
“Nói em nghe nhé,em là người yêu bóng chuyền nhất anh từng gặp đấy”
Hinata giật mình, sững sờ ngước lên nhìn đàn anh trước mặt.
Chạm phải tia sáng trong mắt của cậu,Miya cười nhẹ
“Đừng lúc nào cũng cổ vũ cho người khác, em cũng phải chọn thứ làm mình tốt hơn nhé”
Miya vừa dứt lờ thì xe của Kenma cũng đến.Hinata được Kenma dìu lên xe đi mất.
Tối hôm đó, Hinata sốt 1 trận ra trò ở nhà Kenma.Trong cơn mê man, cậu lại nhớ lời của huấn luyện viên hồi năm nhất
“Nhớ kĩ nhé, bóng chuyền là môn thể thao luôn phải ngẩng cao đầu”
Ừ,là thế nhỉ?
Nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, khi thức dậy cậu nghe thấy Kenma đang nói chuyện với bác sĩ ở phòng khách
“Tình trạng của cậu ấy ổn rồi, do dính mưa với luyện tập cường độ cao, ăn uống không đầy đủ nên dẫn đến sốt cao.Vài ngày tới nghỉ ngơi hợp lí thì sẽ khoẻ lên thôi”
Một lúc sau, Kenma bước vào
“Dậy rồi đấy à? Cậu doạ tớ 1 trận đấy”
“Xin lỗi…”
“Không có gì đâu
Nè ăn đi”
“Tớ cảm ơn”
Hinata từ từ ăn bát cháo nóng hổi trên tay
“Kenma”
“Hửm”
“Kageyama..”
Kenma cau mày khó chịu khi nghe thấy cái tên quen thuộc
“Cậu ta không gọi”
“…Cậu nghĩ tớ có nên buông không? Cậu ấy hình như không còn thích tớ nữa”
“Cậu ta có thích ai ngoài bóng chuyền đâu”
“….”
Thấy mặt Hinata trầm xuống,Kenma thở dài
“Tuỳ Shoyo, nếu cậu muốn tí nữa tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu ta”
“Không cần đâu.Dù sao cậu ấy cũng không đến”
“Ừm”
“Kenma này, tớ muốn thử cái gì đó khác”
“Cái khác?Shoyo bỏ bóng chuyền rồi à?
Hinata hoảng hốt giải thích
“Đương nhiên là không rồi, tớ yêu hóng chuyền chết đi được ấy”
“Thế shoyo muốn thử cái gì nào”
“Hồi trước tớ nghe huấn luyện viên bảo có loại bóng chuyền nào mà rèn luyện toàn diện ấy”
Nghe đến đây, Kenma bắt sóng cực nhanh
“Bóng chuyền bãi biển?”
“Đó là gì thế?” Hinata sáng mắt
Kenma mở ipad, gõ gõ cái gì đó rồi cho Hinata xem
“Bóng chuyền bãi biển là kiểu chơi bóng 2 người, kiểu chơi này thử thách tuyển thủ chơi tốt tất cả các vị trí và kĩ năng cân bằng cao”
“Nghe ngầu quá”
“Ừm, giờ mới thấy kiểu này khá hợp với Shoyo đó”
“Ừm ừm”
Nhìn Hinata hào hứng trước mắt,Kenma cười nhẹ, thầm nghĩ, cuối cùng mặt trời nhỏ cũng chịu ló đầu lên rồi
“Mấy cái video này không giống quay ở Nhật, cái này ở đâu thế Kenma”
“Ở Brazil.Nơi đó rất thịnh hành môn này”
“Wow”
“Shoyo muốn đi hả”
“Tớ muốn đi…nhưng phải xem đã”
Hinata lại lôi cái đầu nhỏ ra trầm ngâm, tính toán đủ thứ trên đời
Kenma phụt cười
“Hay để tớ tài trợ cho Shoyo nhé?”
“Hả? Kenma á?”
“Ừm.Tớ có tiền mà.Bao nuôi Shoyo không thành vấn đề đâu”
“Kenma ngầu thật…”
Kenma cười nhẹ, xoa đầu cậu
“Mai bọn mình sẽ tới nhà huấn luyện viên để hỏi ý kiến nhé.Giờ thì ăn nhanh rồi nghỉ ngơi nào”
“Được”
Hinata đáp dứt khoát, ánh mắt lại có thêm đôi phần rạng rỡ
—————
Có những chuyện không giải quyết không được.
Hinata sau 1 thời gian suy nghĩ, cậu quyết định đến Brazil thử sức với bộ môn bóng chuyền bãi biển. Trước khi đối mặt với cả tấn việc sắp tới, có 1 việc cậu nghĩ mình cần ưu tiên trước hết, vì cậu sợ sau này sẽ không có dũng khí để làm nữa.
Hôm đó trời vừa mưa xong,khá âm u, mặt đường còn ướt vài vũng nước.Kageyama vẫn đến phòng tập sớm như thường nhưng hôm nay hắn cứ có cảm giác lành lạnh, như 1 điềm gở sắp đến.Và ngay khi vừa bước vào phòng tập, hắn biết mình cảm nhận đúng rồi.
Hinata nhìn hắn, cười nhẹ, ánh mắt không âm u như vài ngày trước, ngược lại còn tràn đầy sức sống
“Hôm nay tập với tớ nhé?”
“…Được”
Động tác quen thuộc, nhịp điệu quen thuộc và ánh mắt quen thuộc.Dường như hôm nay họ ăn ý hơn bình thường dù đã qua 1 thời gian khá dài không tập cùng nhau. Kageyama vốn định tập thuận theo ý của Hinata coi như dỗ cậu chuyện mấy hôm này, quả thật hắn cũng thấy mình có phần quá đáng.Nhưng Hinata hôm nay lại liên tiếp nhảy cao hơn bình thường, làm hắn phải thay đổi tính toán liên tục, dù mệt nhưng hắn lại phấn khích hơn là chán ghét.Hắn cảm thấy dù có phối hợp với bao nhiêu người, kẻ đẩy hắn nhanh nhất vẫn chỉ có Hinata.
Tập xong, Kageyama ra ghế uống nước,quay lưng lại đã thấy Hinata cầm sẵn khăn đưa cho mình.Hắn nhận khăn, trong lòng thấy có gì lạ lạ.Hinata không giống như thường ngày, hay vẫn giận chuyện hôm trước? Đúng rồi, hắn phải xin lỗi cậu.
“Hinata, tôi-“
“Chúng ta chia tay đi,Kageyama”
“Sao cơ?”
Kageyama giật mình, hoàn toàn sững người trước ánh mắt vô tình của người con trai trước mắt
Hinata cười nhẹ
“Cậu không thích tớ nữa rồi”
“Hoặc là…cậu chưa từng thích tớ”
“Có lẽ cậu chỉ coi tớ như 1 người đồng đội, 1 người hợp với cậu,1 người chạy đua với cậu suốt cả đời”
“Hinata…tôi không..”
Kageyama siết chặt tay, không thốt lên chữ nào, mọi tâm tư trong lòng hắn đều bị nhìn thấu hết rồi sao?
Hinata chỉ biết tự giễu mình ngu ngốc, đến tận bây giờ cũng chẳng thể buông ra lời trách móc nào tử tế.
“Đẵng nhẽ từ đầu cậu nên từ chối tớ, như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta”
“Hinata…”
Kageyama định nói gì đó, nhưng lại có tiếng hét từ ngoài vào
“CHIBI-CHAN”
Kuroo bước vào với phong thái tự tin như thường
“Kuroo?”
“Oi chào nhé Kageyma, lâu rồi không gặp”
“Cho anh đến xin người về nhé”
Kuroo vừa nói vừa chỉ vào Hinata bên cạnh.Kageyama cau mày
“Người của anh?”
“Ừ, đúng hơn là người của nhóc nhà anh”
Kuroo quay sang Hinata
“Nói xong chưa”
“Sắp”
“Nói nốt đi anh ra lấy xe rồi về luôn”
“Vâng”
Đợi Kuroo đi khuất bóng, Hinata nhìn Kageyama thật sâu
“Còn gì muốn nói với tớ không?”
“Từ khi nào cậu là người của nekoma thế?”
Hinata có chết cũng không ngờ Kageyama lại hỏi ra câu này, cậu phì cười rồi bảo
“Từ khi không còn là người của cậu nữa”
“…”
“Vậy nhé, tớ đi trước đây,không bọn họ sẽ đợi mất”
Hinata lúi húi dọn đồ của mình rồi cẩm theo balo
nhỏ rồi chạy ra ngoài.Kageyama nhìn theo bóng lưng cậu,bỗng, Hinata quay người lại, giơ nắm tay về phía Kageyama
“Kageyama, Hẹn cậu vào trận đấu gần nhất”
Rồi Hinata xoay người lại biến mất sau cánh cửa phòng tập.
Kageyama đứng đó, lặng 1 lúc lâu, dường như đang tiêu hoá hết chuyện của ngày hôm nay.Đến khi nhìn ra ngoài, bầu trời trong xanh, cậu mới mơ hồ nhận ra
“Hình như là…mặt trời bỏ cậu chạy mất rồi
…nhưng vì điều gì cơ”
———
Kayeyama không giỏi trong chuyện tình cảm.Cậu hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Hinata lại chia tay cậu.Đúng là cậu đã nói những điều gây tổn thương cho Hinata, nhưng đó không phải đều là sự thật sao?
Càng nghĩ càng không hiểu nổi,nên Kageyama quyết định hỏi ý kiến của đàn anh “thân thiết”.
Rất nhanh,Kageyama đã có được số của Oikawa qua Iwaizumi.
“Alo…ai đó?”
Giọng của Oikawa vẫn lười biếng như thường
“Là em,Kageyama đây ạ”
“Hả”
Oikawa có phần ngạc nhiên và nhiều phần muốn cúp máy
“ Sao mày biết số của anh”
“Em lấy từ chỗ của anh Iwaizumi ạ”
Oikawa chửi thầm, chết tiệt, tên khốn Iwaizumi, rủ đi ăn tối thì không đi lại còn cho thằng nhóc đáng ghét này số nữa.Oikawa ho mấy cái, lấy lại giọng nói lười nhác,bực bội
“Có chuyện gì”
“Em muốn hỏi anh 1 vài vấn đề về chuyện tình cảm ạ”
“Chibi-chan?”
“Vâng ạ”
Oikawa vốn không muốn nghe, đang định tìm cớ để cúp máy thì lại thấy chuyện này có chút thú vị.Hiếm khi Kageyama gọi hắn để nói chuyện tình cảm.
“Nói nhanh đi”
Kageyama nhanh chóng kể hết sự việc vài ngày gần đây.Nghe xong,mặt Oikawa đen lại từ lúc nào không biết, giọng lạnh hơn lúc nãy mấy phần
“Vậy là sau cả tấn chuyện như vậy mà chú mày vẫn nghĩ mình đúng?”
“….Vâng, cũng không hoàn toàn nhưng-“
Oikawa ngắt lời, giọng chế giễu cất lên chẳng thèm dấu
“Mày đúng là thằng súc vật ích kỉ đấy”
“….”
“Còn nghĩ mình quan trọng nhất nữa.Ôi chúa ơi, mày bệnh thật đấy”
“Mày nghĩ chiến thắng 70% là do mày à? Một thằng ích kỉ, độc tài, vô ơn như mày á?”
Oikawa thu lại giọng chế giễu,lạnh nhạt khẳng định
“Chiến thắng đó chưa bao giờ có phần trăm nào là của riêng mày, nó là 100% của cả đội”
“Tao bảo mà, mày chẳng bao giờ thay đổi được cả.Mất công Chibi-chan kéo mày ra”
“Hỏi thật đấy, chưa kể đến việc Chibi-chan có giỏi bằng người khác không, nhưng mày đã cho em ấy cú chuyền tốt nhất rồi à?”
Kageyama im lặng, lắng nghe những tiếng chỉ trích liên tục từ phía bên kia đầu dây
“Còn bày đặt tìm anh mày đòi lời khuyên nữa.Lời khuyên của tao là mày tránh xa Chibi-chan ra và đừng yêu thêm ai nữa”
Tiếng cúp điện thoại vang lên,theo đó là tiếng số điện thoại bị chặn. Kageyama vẫn ngồi im, bất động.Cậu ta vẫn thấy có gì đó không đúng, nhưng không miêu tả được.Rốt cuộc là sao?
———
Hinata sau khi hoàn thành cả tấn việc để bay sang Brazil, cuối cùng cậu cũng có thời gian để báo cho bạn bè thân thiết.
“Gì? Cậu sắp đi Brazil á? Nghĩ kĩ chưa thế Hinata”
“Đúng đấy Hinata, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, cậu hỏi ý kiến anh Ukai chưa”
Yamaguchi luống cuống hỏi dồn, còn Yachi cũng nói theo.Cả 2 không dấu được vẻ lo hốt hoảng.
Hinata cười khì khì
“Không sao đâu tớ sẽ ổn thôi,Kenma đã lo cho tớ hết rồi”
Sau 1 hồi hỏi xoáy đáp xoay, bọn họ quyết định sẽ đi mua chút đồ ăn để ăn chia tay Hinata
“Nè Tsuki đi cùng không”
“Không, 2 cậu đi đi”
Yamaguchi thấy hơi kì lạ, thái độ của Tsuki cứ trầm mặc từ lúc biết Hinata đi Brazil đến bây giờ, trông cực kì khó chịu.Đang suy nghĩ thì Yachi gọi đi nên cậu đành lẹ lẹ gấp gấp bỏ 2 người kia ở lại.
Hinata ngồi nhìn phòng tập trống trải,hôm nay là chủ nhật,câu lạc bộ nghỉ, các đàn em đã đến tạm biệt cậu từ hôm qua.Giờ đây trong phòng chỉ có cậu và Tsuki.
“Này…vụ bãi biển cậu nghiêm túc đấy à?”
“Chứ giống đùa lắm hả”
“Đây chỉ lo tên ngốc nhà cậu lại làm điều gì đó liều lĩnh thôi”
Hinata cười thích thú
“Nay Tsuki lạnh lùng biết lo cho tớ luôn hả ta.
Cảm ơn cậu nhé”
“…..Mà này”
“Hả”
“Cậu nói cho Kageyama chuyện này chưa”
“…Cậu ấy đâu có hỏi”
Tsuki thở dài
“Tôi bảo mà, từ đầu 2 cậu không nên đến với nhau, giờ thì hay rồi, đẹp mặt chưa”
“..có sao đâu, dù gì vẫn có kỉ niệm đẹp mà”
“Tôi hỏi thật nhé, có phải lí do cậu ra nước ngoài là vì cậu ta không”
Tsuki hỏi nhỏ, ra vẻ thăm dò
“Đương nhiên là không, cậu nghĩ gì thế”
“Ai biết được mấy đứa ngốc như cậu dễ làm ra trò gì kinh thiên động địa lắm”
Hinata thở hắt, ngồi bệt xuống sàn
“Cậu biết mà, tớ không thể thắng nếu chỉ đơn độc một mình”
“Nhưng ở một đấu trường cao hơn, có những chuyền hai mạnh hơn.Tớ muốn được họ tin tưởng, cho tớ cơ hội để được bật nhảy”
“Tớ muốn bản thân đủ mạnh để tới được đấu trường đó”
Tsuki im lặng, một hồi sau mới vỗ nhẹ vào đầu Hinata
“Tôi hiểu rồi,cậu cũng biết nghĩ rồi đấy tên ngốc”
——————
Sáng sớm,Nhật Bản
Hinata đang ở trên tàu đến sân bay Tokyo, cẩn thận kiểm tra lại thủ tục và giấy tờ trước khi lên máy bay.Sau khi xác nhận đã đầy đủ,cậu mới thở phào nhẹ nhõm.Điện thoại từ sáng đến giờ lo quá nên không bật, vừa mở lên thì tin nhắn đầu tiên của Kenma gửi đến
-Xin lỗi Shoyo, tớ có việc bận ở trường, mai tớ sẽ bay qua với cậu, tớ đã cho người đón cậu ở sân bay rồi.Thượng lộ bình an nhé!
Hinata phì cười,thầm nghĩ mình cũng đâu còn là con nít, còn có thể đi lạc được hay sao…À, mà cũng có thể nhỉ.Gạt qua cảm xúc xấu hổ, mắt Hinata chạm vào dấu 99+ đỏ chói ở mục tin nhắn.Tay nhỏ run run bấm vào.À, nhớ ra rồi, mọi người bảo hôm nay là ngày nhập học nên không tiễn cậu được.Nghĩ lại thì cũng buồn ghê,Hinata vừa nghĩ vừa bấm đọc từng tin nhắn.
Đầu tiên,là tin nhắn từ ba mẹ và Natsu.
-Nay em đi học nên không tiễn anh hai được huhu.Anh hai yên tâm,Natsu sẽ chăm chỉ học hành, đậu vào trường tốt, đợi anh hai về dạy em chơi bóng chuyền!Anh hai đi đường bình an nha,cái ví em tặng không được làm mất đâu đó!
Hinata đọc mà bật cười, cô nhóc này nếu là 2 năm trước thì đã khóc rồi quấy nhất quyết không cho anh đi rồi, giờ đã trưởng thành thế này cũng đáng yêu ghê. Đang cảm động thì Hinata nhìn thấy chữ “chăm chỉ học hành”, nghĩ đến bảng điểm của Natsu…Đúng là rất cần chăm chỉ học hành!
-Sang bên đó nhớ chú ý an toàn, đến thì gọi về nhà nhé.Chúc con theo đuổi ước mơ thành công, ba mẹ luôn ủng hộ con!
Hinata cười nhẹ, bấm soạn lại
-Con cũng yêu ba mẹ và Natsu. Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ
Tiếp theo, à là của hội bạn cùng khoá đây mà
Yachi: Hinata khởi hành bình an!Sớm ngày theo đuổi thành công ước mơ rồi vinh quang trở về!
Yamaguchi: Đi rồi đừng quên tâm sự với tớ đấy! Thượng lộ bình an,về tớ nhất định sẽ ra đón cậu!
Tsukishima: Cố gắng đừng chết nhé.
Tên Tsuki khủng long này, vẫn khó ưa như ngày nào.Ôi sao khoé mắt Hinata lại đỏ dần lên thế này nhỉ, cậu còn chưa xem hết nữa mà.
Những tin nhắn tiếp theo là của các đàn anh và huấn luyện viên, có cả của Daichi,Nishinoya,Kuroo, Akashi, Bokuto và nhiều người khác nữa.
Lướt đến những tin nhắn bị trôi xuống cuối,những người nhắn cho cậu rất sớm.
Theo từ dưới lên thì HLV Ukai nhắn cho cậu sớm nhất, sau đó đến Atsumu rồi Hoshiumi
Ngắn nhất chắc là Hoshiumi,chỉ vọn vẹn 3 chữ
“anh đợi em”.Không chúc bình an, không gì cả, nhưng Hinata hiểu, Korai là đàn anh tin tưởng cậu nhất.
Đến Miya Atsumu thì…khá dài, Hinata cảm giác anh ấy đã dùng hết kinh nghiệm cả đời để dặn dò cậu trước khi đi vậy,mắt Hinata chú ý đến dòng cuối cùng rồi bật cười
“Chốt lại là,khi em về anh nhất định sẽ chuyền cho em”
Còn về HLV Ukai…
-Kĩ thuật cần cải thiện thì em cũng biết rồi, phải cố gắng lên nhé! Thượng lộ bình an!
-Nghe cái này nhé, thầy phải đặc biệt ghi âm lại trong cuộc họp huấn luyện viên giữa các trường đấy
Bên dưới là 1 đoạn ghi âm, Hinata lấy chiếc tai nghe cũ trong túi ra,cắm vào rồi bật đoạn ghi âm lên.
Trong ghi âm là cuộc họp lấy ý kiến về việc Hinata có được đi Brazil hay không
Một giọng điệu xa cách phát ra trong điện thoại
“Tôi không đồng ý, chúng ta không nhất thiết phải đổ tài nguyên và quan hệ cho 1 đứa nhóc như vậy”
Ngay sau đó,giọng của HLV Nekomata
“Về việc đầu tư bên chúng tôi sẽ lo, thằng nhóc Kenma nhà chúng tôi nói nó dư tiền”
Cái giọng xa cách ấy khựng lại, rồi lại gào lên, có thêm vài giọng nữa cũng chen vào
“Còn quan hệ thì sao? Tưởng có tiền là đi được chắc, ra nước ngoài đâu phải chuyện dễ”
“Kiếm huấn luyện viên Brazil rất khó,môn đó cần thể chất khoẻ thì mới chơi được.Nhìn thằng nhóc thấp bé trông làm sao chịu nổi”
“Tôi đồng ý, năm trước đã cho Oikawa sang Ý rồi, lần này không thể được nữa”
Ngay lúc này, giọng điệu nghiêm khắc quen thuộc vang lên
“Tôi có quan hệ, tôi lo được”
“Gì vậy Washijo? Không phải ông nói ghét mấy tuyển thủ thấp bé sao?”
“Washijo ông suy nghĩ lại đi”
Giọng HLV Washijo chậm rãi lên tiếng, nhẹ nhàng mà dứt khoát
“Hinata Shoyo thấp bé về chiều cao, nhưng tình yêu bóng chuyền của cậu bé cao hơn ai hết.Cậu ấy xứng đáng có tấm vé đến Brazil”
“Kết thúc ở đây thôi, không nên tranh cãi về việc này nữa.Tôi và ông Nekomata sẽ lo phần này,không đến phần các vị bận tâm”
Sau đó là tiếng đóng cửa, rồi là giọng của HLV Ukai
“Cảm ơn huấn luyện viên đã chiếu cố nhóc Hinata nhà tôi,chân thành cảm ơn ông”
“Tôi chỉ không muốn những tuyển thủ yêu bóng chuyền bằng cả trái tim phải từ bỏ thôi…Còn về chuyện của Hinata Shoyo…”
HLV Washijo khựng lại 1 nhịp, như đang cười, nói
“Tôi không thể chịu được việc có người kỳ vọng vào thằng nhóc đó nhiều hơn cả tôi”
Nghe đến đây, nước mắt Hinata chảy ra từ lúc nào không biết.Thì ra thầy ấy kì vọng nhiều đến thế..à không, tất cả mọi người đều kì vọng vào cậu.
“Hinata, phải tiến lên thôi”
Đúng lúc này, đoàn tàu đi qua 1 đoạn đường đầy hoa anh đào,những cây anh đào rực rỡ sắc hồng xung quanh 2 ven đường tuyệt đẹp.Một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay đang nắm chặt của Hinata,cậu nhóc theo cánh hoa nhìn ra ngoài, cảm giác lưu luyến lại cuộn lên trong cậu, dù sao đây cũng là nơi cậu đã dành cả tuổi thơ, lẫn tuổi trẻ mà.Nghĩ đến đây,Hinata ngắm nghía cánh hoa anh đào trên tay, nhìn bầu trời xanh qua cửa sổ, mỉm cười
“Cảm ơn vì đã tạm biệt tớ.Hẹn ngày gặp lại,Nhật Bản”
————————
Hai năm sau,tại Brazil
Hinata mặc bộ suit lịch sự đi chúc rượu trong đám cưới của anh chị Brazil thân thiết, người đã giúp cậu cải thiện khả năng bóng chuyền trong thời gian ở đây. Trong bàn tiệc chú rể_Santana hỏi cậu
“Nè Shoyo tuần sau cậu về nước à”
“Mai em về luôn ạ,tuần sau em có lịch thi đấu rồi”
“Ôi chà, vậy là không kịp ăn tiệc chia tay luôn à”
“Hì hì còn nhiều dịp mà anh.Cảm ơn anh chị đã chiếu cố em suốt khoảng thời gian vừa rồi nhé”
Ông anh to lớn đập vai cậu, cười nói
“Không có gì đâu,giờ trình Shoyo của chúng ta cừ rồi, về nước cũng không lo bị bắt nạt”
“Mà nhóc đầu quân cho câu lạc bộ nào thế”_Một ông anh khác trong bàn hỏi
“Em đầu quân cho MSBY ạ”
“Ôi là đội mạnh nhỉ? Mới về nước mà được săn đón rồi ha”
“Cũng bình thường ạ, tại họ là đội mạnh nhất còn tuyển thành viên”
“Đúng với tính cách của Shoyo nhỉ? Mà tuần sau về đấu với đội nào thế”
“ADLERS ạ”
“Ồ, nghe nói năm ngoái MSBY thua chung kết với đội đó mà đúng không?”
“Vâng”
“Năm nay Shoyo về rồi chắc sẽ khó cho ADLERS hơn”_Một ông anh khác cũng lên tiếng bàn luận
Santana_người đang ngồi cạnh Hinata vỗ vai cậu, tự tin nói
“Anh không biết đội nào nhưng nếu là Shoyo thì chắc chắn sẽ thắng thôi”
Hinata lắc nhẹ ly rượu trên tay,cười khúc khích nói
“Em cũng mong là thế”
Ngồi nói chuyện được 1 lúc, Nice_cô dâu đột nhiên nhận ra điều gì đó,hỏi
“Shoyo, ADLERS có phải đội của tên Kage gì đó không”
“Vâng ạ, cậu ấy đầu quân cho ADLERS từ năm ngoái”
“Ôi chúa ơi, Trận này bao giờ đấu thế”
“Tuần sau ạ”
“Được vậy trận này nhất định chị sẽ xem”
Santana lúc này mới thắc mắc,quay sang hỏi vợ mình
“Sao thế Nice? Không phải chỉ là 1 trận đấu bình thường thôi à”
“Anh chả biết gì cả.Shoyo vừa về nước đã phải đấu với tên người yêu cũ chết tiệt đấy”
“Hả? Người yêu cũ gì?”
“Là cái tên cặn bã nhóc Kenma kể hồi trước ấy”
“À à anh nhớ rồi”
Không hiểu vợ chồng bọn họ bàn luận hăng say kiểu gì,một lúc sau mỗi người 1 tay kéo Shoyo lại.Nice nở cụ cười rùng rợn, nói
“Shoyo, biết điều thì thi đấu cho cẩn thận…”
Rồi cả 2 vợ chồng liếc nhau 1 cái, đồng lòng trừng mắt với cậu
“Không thắng trận này thì cút về Brazil học lại cho anh/chị!”
Hinata không hiểu chuyện gì,đờ người ra
Sao lại thành thế này rồi?
Sáng hôm sau,tại sân bay Brazil
Giọng nói máy móc của Kenma vang lên
“Shoyo, cậu đã kiểm tra lại hết đồ chưa đấy? Quan trọng là giấy tờ thôi, mấy món khác về nước mua mới cũng được”
Hinata kiểm tra kĩ lại 1 lần, giơ ngón cái với Kenma
“Đầy đủ hết rồi”
Khoé môi Kenma giật giật, ánh lên 1 nụ cười nhẹ.Cậu đeo cái mũ đen lên cho Hinata, nhẹ nhàng nói
“Vậy thì về nhà thôi,tuyển thủ chuyên nghiệp Hinata Shoyo”
Hinata cười tươi
“Được,cùng về nhà nào”
——————-
Sân bay Tokyo,Nhật Bản
Sân bay lúc này đang rối như mớ bòng bong, không hiểu sao chuyến bay về của Hinata lại bị lộ.Bây giờ fan,phóng viên và các nhà báo đang túc trực ngập sân bay để đón tuyển thủ năm nào về nhà.
Ở 1 góc rìa sân bay, đám người trên chiếc xe lớn chỉ biết lắc đầu thở dài
“Tớ chịu rồi, hoàn toàn không chen nổi”
Yamaguchi bất lực than vãn
“Không hiểu tên nào lộ giờ bay nữa, cứ thế này thì đón kiểu gì đây”
Yachi cười khúc khích
“Cũng phải mà, bây giờ Hinata nhà ta là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi đương nhiên phải có nhiều người săn đón chứ”
Giọng Tsuki vẫn mang âm lượng ghét bỏ như mọi khi
“Cái tên đó chắc gì đã đúng giờ, có khi đi lạc sang chuyến bay nước khác cũng nên”
“Có Kenma đi cùng mà, chắc không có vụ đó đâu”_Yamaguchi giải thích
“À ừ nhỉ, Kenma đã qua đó trước nửa tháng để giúp Hinata làm thủ tục về nước rồi đúng không anh Kuroo”_Yachi ngước nhìn về phía tài xế
Giọng Kuroo trên ghế lái nhàn nhạt đáp
“Chứ còn gì nữa,em ấy hào hứng lắm, còn hơn cả lúc phát hành game mới.Cứ nói PR sản phẩm mới gấu bông gì đó”
Nói chuyện 1 hồi, bỗng Tsuki thấy thiếu thiếu cái gì
“Kuroo, cái tên Miya sumo gì đó đâu rồi, hôm qua còn đòi đi bằng được mà”
“À tên đó ấy hả?” Kuroo cười lạnh
“Từ lúc biết Hinata sắp về nước, lại còn đầu quân vào cùng đội tên đó như điên ấy, cứ suốt ngày tập luyện kêu cái gì mà muốn chuyền cú đẹp nhất cho Shoyo”
“Thế giờ anh ấy đâu rồi ạ”_Yamaguchi thắc mắc
“À…thì do luyện tập quá sức nên ốm nằm liệt ở nhà rồi chứ sao.Chắc giờ cậu ta đang nằm trong chăn khóc đấy”
Cái vẻ mặt hiện rõ hai chữ “thoả mãn” của Kuroo khiến 3 người kia chỉ thầm tội nghiệp cho Miya.
“ĐẾN RỒI MỌI NGƯỜI ƠI,HINATA SHOYO RA RỒI”
Ở phía trong, tất cả đều hỗn loạn, nhiều máy quay, mic cứ liên tục chỉa về phía Hinata khiến cậu khó thoát nổi.May mà Kuroo có chuẩn bị bảo vệ trước nên dù sau rất nhiều sự khó khăn thì Hinata và Kenma cũng lên xe của Kuroo thành công.Hinata mệt mỏi ngửa lưng ra ghế, than vãn
“Tớ nhớ là tớ đâu có nổi tiếng đến thế đâu nhỉ? Mà sao đám người đó lại biết lịch bay của tớ”
Yachi vừa đưa nước vừa giải thích cho Hinata
“Mấy buổi livestream chơi bóng chuyền của cậu trên kênh của Kenma rất hot đó, mọi người còn lập mấy hội fan nữ cho cậu luôn rồi”
Hinata vừa nhận nước vừa cảm ơn cô
“Yachi dạo này xinh đẹp thật ha,cả Yamaguchi và Tsuki đều trưởng thành hơn nữa”
Hinata phấn khích nhìn mọi người xung quanh
Yamaguchi ngại đỏ mặt, nhìn vào ánh mắt đầy lửa chân thành của Hinata rồi nói
“Đâu có,bọn tớ cũng bình thường thôi.Ngược lại là Hinata trông cao với có cơ hơn đó”
“Thật sao” mắt Hinata sáng rỡ
Cái giọng lạnh lẽo lại vang lên
“Đương nhiên là không rồi, cậu vẫn chỉ là tên lùn ngu ngốc thôi”
“Kìa Tsuki, cậu ấy mới về mà”
Nhìn 3 người lục đục cãi nhau, Hinata cười lớn
“Thật tốt khi được gặp lại các cậu”
Nghe thấy lời đó, cả đám bọn họ khựng lại vài giây, rồi đồng thanh
“Mừng cậu trở về,Hinata!”
—————-
Hôm sau,Hinata có mặt đúng giờ ở sân tập của MSBY để chuẩn bị cho đợt thi đấu sắp tới.Đối thủ của họ là ADLERS nên không thể chủ quan được.Nói thì nói thế,đây cũng chỉ là mong muốn của Hinata thôi chứ do lệch múi giờ nên cơ thể cậu như kiệt quệ, hôm nay chỉ đến để làm quen với đồng đội và nhận đồng phục thôi.
Bước vào, cậu thấy cái đầu bạc quen quen
“A!Bokuto-san”
Bokuto giật mình quay đầu lại, thấy là Hinata thì mắt sáng rỡ, chạy lại ôm cậu
“Hinata heyyyyyy anh nhớ cậu quá.Về lúc nào sao không bảo anh ra đón”
“Hôm qua mọi người ở Karasuno đã đón em rồi ạ”
“Tốt tốt thế hôm nay muốn làm vài chiêu không? Coi như khởi động lại với sàn cứng”
“Em cũng muốn lắm…nhưng cơ thể em kiệt quệ rồi, bác sĩ dặn em không nghỉ ngơi thì khỏi thi đấu luôn… Nay em chỉ đến nhận đồng phục,lịch tập luyện với gặp mọi người thôi..”
“Vậy à…”
Thấy Bokuto lộ rõ vẻ thất vọng, Hinata vỗ vai an ủi anh
“Chắc mai em sẽ khoẻ lại thôi! Mai mình cùng chơi bóng nhé Bokuto-san”
“Được!”
Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên có cái bóng đen từ đâu xuất hiện, thều thào
“Bokuto…Shoyo tới chưa…?”
Là Miya Atsumu, anh thành cái bộ dạng gì thế này
“Atsumu-san ạ?”
Cậu nghiêng đầu, hoàn toàn không nhận ra chàng chuyền hai kiêu ngạo năm nào, anh làm gì mà để bản thân héo úa thế này? Chẳng lẽ lịch tập ở MSBY khắc nghiệt vậy ư?
Chạm phải ánh mắt trong sáng của Hinata,Atsumu bừng tỉnh, nhanh chóng đứng thẳng dậy, vuốt vuốt vài lọn tóc nhưng không giấu nổi quần thâm của mi mắt.Tâm lí không thể mất hình tượng, Atsumu như bay chạy vào nhà vệ sinh để chỉnh trang.
Bên này, Hinata vẫn đang sốc, quay qua hỏi Bokuto
“Atsumu-san bị gì thế ạ?”
“Anh cùng không biết nữa”_Bokuto lắc đầu khó hiểu
Từ ngoài cửa, 1 giọng nói quen thuộc vọng vào
“Còn bị gì được nữa? Ở hàng dự bị nhiều thì thế thôi”
Osamu cầm theo mấy gói cơm nắm bước vào
“Em chào Osamu-san”
Bokuto ở bên cạnh thấy đồ ăn cũng hào hứng
“Cậu còn mang cơm đến cơ à”
“Ừm, tại cái lốp kia bệnh mà nhất quyết muốn đến đây nên đành chịu thôi”
Osamu nhìn Bokuto
“Cho anh 1 nắm đấy, còn lại cấm đụng vào”
“Được thôi!”
Bokuto nhanh chóng cầm lấy 1 nắm cơm, ăn lấy ăn để
Lúc này Osamu mới nhìn qua Hinata
“Em mới về à”
“Vâng, em mới đáp máy bay hôm qua”
“Tình trạng cơ thể ổn chứ”
“Kha khá ạ, đến mai là khoẻ hẳn”
“….còn độc thân không?”
“Hả..? Vâng..đương nhiên rồi ạ!”
Osamu thở phào,ngồi xuống ghế sofa gần đó.Hinata cũng ngồi ngay cạnh
“Osamu-san, nãy anh nói Atsumu-san ở hành dự bị nhiều ạ?”
Trình độ đẳng cấp của Atsumu mà cũng bị gọi ra dự bị ư? Chẳng lẽ MSBY tiêu chuẩn cao đến thế thật?
“À…không phải dự bị trong bóng chuyền”
“Dạ? Vậy anh ấy bị gì thế, trông anh ấy xanh sao quá”
“Kiểu yêu một người rất lâu mà chỉ là lựa chọn thứ hai..chắc thế”
“Vậy ạ? Khổ thân ghê!”
Nói rồi Hinata quyết định đi ra nhà vệ sinh an ủi vực lại tinh thần cho Atsumu. Osamu ngồi ung dung trên ghế ăn cơm nắm, trong lòng rất đắc ý vì mình vừa kiến tạo một cú khá hay, thế này mà thằng Atsumu không ghi bàn được thì chịu.Đang cười thầm thì bỗng nhớ ra gì đó, Osamu giật mình quay ra hỏi Bokuto
“Hình như sân tập của ADLERS cũng ở đây luôn à?”
Bokuto vừa ăn vừa trả lời
“Ừm, ở ngay cạnh bên kia”
Ôi thôi hỏng rồi_Osamu thầm nghĩ
Bên kia, Hinata nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh, đang định bước vào thì….
“Hinata?”
Giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình, ngước lên nhìn thì chạm ngay vào gương mặt mà chắc cả đời cậu cũng không quên.
”Là Kageyama sao?”
Đứng hình 1 lúc, Hinata lấy lại tinh thần bắt chuyện
“Phòng tập của cậu cũng ở gần đây sao Kageyama?”
“Ừ…cậu về nước hôm qua à? Tớ thấy báo chí đưa tin nhiều”
“Ừm tớ mới về hôm qua.Dạo này cậu thế nào? Chắc chơi bóng đẳng cấp lắm rồi ha”
Hinata cười khúc khích, dáng vẻ như mới gặp lại người bạn cũ
“Cũng thường thôi…”
Kageyama cười nhẹ, tai bất giác hơi ửng đỏ.Hinata vẫn vậy, vẫn nhiệt huyết, đáng yêu như ngày nào.
“Mà Hinata này-“
Kageyama đang định tiếp tục bắt chuyện thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, bóng hình người con trai cao lớn mặc bộ đồng phục MSBY, tóc tai chải chuốt gọn gài, khoé môi còn vương nụ cười mang 1 chút mỉa mai, nhàn nhạt lên tiếng
“Đừng có tán tỉnh chủ công nhà anh chứ,Kageyama”
Atsumu tự nhiên khoác vai Hinata bên cạnh, mang nụ cười nhiều phần khách sáo nhìn Kageyama trước mặt.Hinata liếc thấy mặt đàn anh vẫn hơi xanh sao, lo lắng hỏi
“Atsumu-san khoẻ chưa ạ? Em thấy mặt anh vẫn xanh sao lắm”
“Anh không sao đâu Shoyo”
Atsumu chuyển ánh mắt sang cậu nhóc trước mặt, mỉm cười trấn an.Ngay lập tức,Hinata thở phào
“Vậy là tốt rồi ạ.Osamu-san bảo anh thất tình nên em hơi lo”
Trong đầu Atsumu hiện ra 1 dấu chấm hỏi to đùng. Thất tình? Anh ấy hả? Mà cũng có phần đúng nhưng không thể chấp nhận được, dù sao người ta cũng đã từ chối anh đâu chứ. Nghĩ đến đây, Atsumu lại tự tin giải thích
“Thằng Samu lợn xàm đấy, anh chỉ chơi bóng nhiều quá nên mệt thôi”
“Thật không đấy ”_Một giọng nói mạnh mẽ cất lên
Hinata quay đầu, mắt lập tức trợn lên, vui mừng lao ngay vào người trước mắt
“Hoshiumi-san!”
Bị lao đến bất ngờ khiến Hoshiumi không kịp đỡ, suýt ngã xuống sàn, may mà vẫn giữ thăng bằng được.Nhìn cái đầu cam trước mặt,Hoshiumi mở miệng càu nhàu
“Thằng nhóc thối tha này,sao về mà không nói.Lần sau mà anh phải nghe tin về nhóc qua mấy bài báo nữa thì cẩn thận”
“Tuân lệnh Hoshiumi-san!”_Hinata cười khúc khích
Hoshiumi thấy thế thì cũng cười theo
“Đi, anh dẫn nhóc đi thăm quan phòng tập với nhà thi đấu xong đi ăn luôn.Chắc mới về chưa biết đâu đúng không?”
“Vâng ạ!”
Hinata đáp không chần chờ.Lúc này cái giọng the thé kia lại vang lên lần nữa, đồng thời có 1 bàn tay kéo cậu ra khỏi người Hoshiumi
“Nè nè đây là tuyển thủ đội tôi.Sao cái đám ADLERS nhà các người không đi ăn cùng nhau đi”
Atsumu vừa nói vừa nhìn qua Kageyama đang đứng cạnh, tay thuận tiện ôm Hinata vào người mình. Hoshiumi nhìn Hinata trong vòng tay của Atsumu, sắc mặt khó chịu hơn ăn phải ruồi
“Nói chuyện thì nói ôm ấp hậu bối của tôi làm gì hả tên khốn? Còn không mau bỏ cái tay ra!”
Atsumu lè lưỡi, cợt nhả đáp
“Không đấy! gà nhà tôi sao tôi không được ôm”
Hinata thấy không khí cứ kì kì, liền ra tay hoà giải
“Thôi được rồi mà Atsumu-san”
Thấy hai người vẫn trừng mặt nhìn nhau, Hinata liếc qua lại rồi dứt khoát quay về phía Hoshiumi
“Hay bây giờ em với Atsumu-san về phòng sinh hoạt trước, lát nữa anh tập xong bọn mình cùng đi ăn nha”
Hoshiumi nhướng mày,khoanh tay
“Em nói thế thì cứ quyết định vậy đi.Dù sao anh cũng chưa xong việc ở câu lạc bộ”
Hoshiumi hắng giọng, nhìn về phía Kageyama nãy giờ bị bơ đằng sau
“Về thôi Kageyama, huấn luyện viên nhờ anh đi tìm cậu đấy”
Kageyama một lúc sau mới phản ứng lại, đáp gọn 1 tiếng “Vâng”
Hoshiumi quay người bước đầu, đầu xoay nhẹ về phía Hinata
“Vậy hẹn em lát nữa nhé Hinata, đừng quên đấy”
“Vâng!Hoshiumi tập luyện vui vẻ ạ”
Bóng lưng hai người kia khuất dần, Hinata quay lại nhìn Atsumu, cười nói
“Mình cũng về thôi, Atsumu-san”
Nhìn nụ cười của cậu, anh cũng bất giác mỉm cười theo
“Ừm,về thôi”
Atsumu vốn dĩ sợ Hinata gặp lại Kageyama sẽ không kìm được cảm xúc, dù sao năm đó cậu ấy yêu cũng rất nồng nhiệt mà.Nhưng nhìn cậu như này anh yên tâm rồi.
Vài tiếng sau,trước cửa sân tập ADLERS
Hoshiumi nghiến răng, chỉ vào người trước mặt
“Tại sao lại có tên khốn này vậy Hinata?”
Không chịu thua,Atsumu cũng cười mỉa, chỉ vào Kageyama đang đứng cạnh Hoshiumi
“Không phải cậu cũng mang theo thằng nhóc này à”
“Tại nó cứ đòi đi theo sao tôi cản được”
“Thì Shoyo cũng đâu có cản tôi”
Giọng hoà giải của Hinata vang lên yếu ớt
“Thôi mà các tiền bối…Mình cùng đi ăn là được mà”
Atsumu nhìn Hinata, xác nhận cậu không có gì khó xử thì ra vẻ độ lượng
“Thôi Shoyo nói vậy thì chịu đi.”
Nhưng anh vẫn không quên khịa Kageyama một câu
“Có mấy đứa mặt dày ghê không ai ưa mình mà cũng cố bám theo nữa”
“Cảm ơn Atsumu-san đã quan tâm” _Kageyama lạnh nhạt trả lời
Atsumu tặc lưỡi khó chịu, quay qua định hỏi Hinata muốn ăn gì thì đã thấy cậu với Hoshiumi nói chuyện vui vẻ ở phía trên rồi
“Chậc…Nói chuyện mãi em ấy không thấy chán à”_Atsumu nhăn mày
Bỗng nhiên,Kageyama nhìn Atsumu, thăm dò
“Atsumu-san thích Hinata ạ?”
Atsumu khựng lại 1 nhịp, rồi dứt khoát nhếch mép trả lời
“Đúng thế.Bộ tôi biểu hiện chưa đủ rõ à?”
Bước chân Kageyama khẽ dừng, mắt nhìn Atsumu có mấy phần tối đi
“Anh không có cơ hội đâu”
“Tại sao nhỉ?”_Atsumu nhướng mày
“Vì em sẽ theo đuổi lại cậu ấy”_Kageyama đáp dứt khoát, ánh mắt đầy kiên định
“Ồ?”
Atsumu cười khẩy
“Ra là Tobio vẫn còn nhung nhớ Shoyo nhà tôi à?”
“Không phải nhà anh”
“Nhưng giờ nhóc ấy là tuyển thủ nhà tôi mà nhỉ?”
“Em chắc chắn sẽ theo đuổi lại được cậu ấy”
Atsumu nhìn Kageyama đang hừng hực khí thế trước mắt, trong lòng đầy chỉ nở nụ cười lạnh
“Chà chà…quyết tâm đó nha”
“Anh khá thích sự quyết tâm của Tobio-chan nhưng mà….không phải nhóc vẫn nghĩ giờ là cái thời Karasunu đấy chứ?”
Kageyama giật mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt không thể mỉa mai hơn của Atsumu
“Nhìn vào thực tế chút thì…giờ anh là người chuyền cho Shoyo mà ha? Có vẻ khó cho Tobio rồi nha~”
Nhìn Kageyama đang dần mất bình tĩnh trước mắt, Atsumu nở nụ cười của kẻ chiến thắng
“Anh hứa sẽ chuyền cho Shoyo tốt hơn gấp vạn lần Tobio nên là…”
Atsumu lại gần Kageyama, nhấn mạnh từng chữ
“Biết điều thì tránh xa chủ công nhà anh ra”
Nói xong, chưa để Kageyama kịp hoàn hồn, Atsumu xoay người bước đi.
Nhìn 3 người đang nói chuyện ở trên, Kageyama tâm trạng vô cùng tệ hại.Không thể nào! Rõ ràng trước đây Hinata thích cậu ấy như vậy, sao có thể nói quên là quên được, cậu ấy chắc chắn vẫn còn cơ hội.
Phía trên kia, đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của Hoshiumi rung lên.Anh nhanh chóng bấm nghe, đầu dây bên kia nói gì đó khiến sắc mặt Hoshiumi đang vui vẻ lại có thêm vài phần chán nản.Anh cúp mắt rồi tiếc nuối quay sang nói với Hinata
“Tiêu rồi nhóc…Đội trưởng gọi bọn anh về có việc rồi…”
“Không sao đâu ạ! Nếu tiền bối bận thì cứ về trước ạ!”
“Chúc về bình an nha Hoshiumi~”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Atsumu khiến Hoshiumi phát điên, thầm rủa tên đội trưởng
“Tên Hirugami đáng ghét! Xong giải đấu nữa tôi nhất định sẽ xử cậu!”
Hoshiumi tạm biệt Hinata rồi quay xuống gọi Kageyama
“Ê Kageyama, Hirugami gọi anh với chú về phòng tập”
“Giờ luôn à anh”
“Ừ lẹ đi không tên đó lại lèm bèm nữa”
À…vậy là…chỉ còn Hinata và Atsumu đi với nhau thôi hả? Kageyama nhăn mặt nhưng anh vẫn đi về với Hoshiumi.
Thấy hai người kia đi khuất, Atsumu không thể tươi tỉnh hơn, nhìn qua Hinata bên cạnh thì thấy vẻ lo lắng của cậu, tim Atsumu hẫng đi 1 nhịp. Gì đây? Chẳng lẽ Shoyo buồn vì không được đi ăn cùng Tobio?. Đang không biết nên làm gì cho bớt đau tim thì…
“Không biết Hoshiumi-san ổn không anh ha? Chắc chuyện khẩn cấp lắm đội trưởng mới gọi họ về”_Hinata ngước mắt nhìn Atsumu
“Hả? Em lo chuyện này à”
“Vâng? Chứ còn chuyện gì nữa hả anh”
Nhìn ánh mắt ngây ngô của Hinata, Atsumu thở phào nhẹ nhõm, quay qua giải thích
“Không sao đâu, đội trưởng ADLERS có quan hệ “đặc biệt” với Hoshiumi nên chắc chắn không có vấn đề gì lớn đâu”
“Theo anh thấy thì chắc do Hoshiumi đi riêng với Kageyama nên cậu ấy để ý thôi”
Hinata_người đang suy nghĩ đến chuyện kiểu cấm thi đấu hay chấn thương gì đó_ ngơ ngác không hiểu gì
“…Quan hệ đặc biệt là gì thế ạ…?”
Chẳng lẽ Hoshiumi-san bị bắt nạt sao? Trông anh ấy đâu phải người dễ bị vậy đâu nhỉ
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hinata,Atsumu ngạc nhiên
“Em không biết Hirugami và Hoshiumi đang yêu nhau à? Họ yêu nhau từ thời trung học rồi mà”
“Ơ….Em tưởng Hoshiumi-san với Kageyama mới là một cặp ạ”
“Không có đâu. Hoshiumi còn không thích mấy đứa có tính cách kiểu như Tobio ấy”
Atsumu thản nhiên giải thích
“Anh nghĩ do họ chung đội nên mới trông có vẻ thân thôi”
“A…ra là vậy ạ”_Hinata nghĩ lại thấy tính cách của Kageyama đúng là không dễ chịu gì, thấy cũng hợp lí
Nhìn Hinata suy tư bên cạnh,Atsumu thầm ghen tị.Saocứ nghĩ về mấy đứa đội khác hoài vậy? Chuyền hai giỏi số 1 đang ở bên cạnh em đây này.Nghĩ về anh mau lên!
“Mà nè Shoyo”
“Dạ?”
“Em còn thích Tobio không”
Ánh mắt mong đợi của Atsumu dán chặt vào Hinata
“Chắc là không ạ”
Hinata gãi đầu, cười
“Dù sao thì cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi”
Nghe được câu trả lời ưng ý, Atsumu thích thú hỏi tiếp
“Vậy anh thì sao? Shoyo thấy anh thế nào?”
“Atsumu-san tuyệt vời lắm ạ!”_ Hinata trả lời ngay lập tức
Atsumu sướng rơn, khoé miệng giật giật
“Thế giờ em có thích ai không”
“Thích ạ? Đương nhiên là có rồi”
“Ai thế”
“Hoshiumi-san nè, Kenma nè, Yachi nè, Yamaguchi nè, …”
Nhìn Hinata đang tích cực kể những tên những người thân thiết với cậu, Atsumu khẽ bất lực.Quả nhiên vẫn không thể vội được nhỉ? Atsumu thầm nghĩ, miệng đang định bảo Hinata dừng lại thì…
“A…còn có cả Atsumu-san nữa ạ!”
Mắt anh mở to, bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự trân thành của Hinata đang nhìn anh.Anh ôm trầm lấy cậu
“Anh cũng thích Shoyo lắm!”
Ít nhất anh cũng có trong danh sách, vậy là quá đủ rồi!
Trận đấu giữa ADLERS và MSBY nhanh chóng được diễn ra. Kết quả thì ai cũng biết, MSBY dành cúp vô dịch từ ADLERS sau nhiều năm.
Tiếng còi kêu lên, Hinata nhảy lên trong niềm vui sướng của chiến thắng.Cậu nhóc chạy lòng vòng đi đập tay với tất cả mọi người.Khi Kageyama nhìn qua, Hinata đang ôm trầm lấy Atsumu nói gì đó cười rất vui vẻ.Cảm giác thua trận lẫn sự ghen tuông khiến anh vô cùng khó chịu.Khi xếp hàng bắt tay,đến lượt Hinata nắm tay Kageyama, Hinata cười khúc khích, nói
“Lần này tớ thắng rồi nhé”
Nụ cười của cậu như ánh sáng mặt trời, khiến Kageyama đứng hình trong vài giây, tim đập liên hồi.Mãi sau anh bình tĩnh, đang định đáp lời thì Atsumu từ đâu chui ra
“Shoyo sao em nắm tay Tobio lâu thế.Để anh nắm nữa chứ”
Atsumu nhẹ nhàng gỡ tay Hinata ra khỏi tay Kageyama, thay vào đó anh bóp mạnh tay Kageyama rồi nở 1 nụ cười không thể nào tươi hơn
“Trận này đánh hay lắm Tobio”
Kageyama khó chịu ra mặt,tay cũng bóp lại không chịu thua.
“Cảm ơn tiền bối đã quan tâm”
Hinata ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, suy nghĩ 1 hồi thì cậu dứt khoát mặc kệ luôn.Thấy Hinata bỏ đi, Atsumu cũng mạnh tay hất Kageyama ra, ném cho cậu một ánh mắt ghét bỏ rồi đi theo Hinata.
“Shoyo, chờ anh vớii”
Nhìn 2 người quấn quýt bên nhau, Kagayama bực nhưng không thể làm gì khác.Anh thầm an ủi bản thân đến khi nào Hinata trở lại tay anh lần nữa, anh nhất định sẽ không để ai cướp cậu đi hết, đặc biệt là cái tên Atsumu đó!!!
————————-
1 tháng sau giải đấu
Dạo này Hinata luôn nhận được những món đồ kiểu như băng gối,khăn, hoa thậm chí có hôm có 1 suất đồ ăn trứ để trong túi đồ của cậu.Theo đó là những lời nhắn bằng giấy note
“Nhớ ăn uống đầy đủ nhé”
“Đừng luyện tập quá sức”
“Đồ ăn hôm nay thế nào?”
Nhìn chữ thì Hinata cũng đoán được ai là người viết.Cậu đã nhắn tin đôi ba lần với Kageyama là đừng để nữa nhưng cậu ấy chứ giả vờ như không biết chuyện gì.
Hôm nay, một lần nữa cậu lại thấy hộp đồ ăn trong túi mình.Hinata chỉ biết thở dài bất lực,nhìn qua Atsumu đang càu nhàu xé nát mảnh giấy note
“Tên biến thái nào suốt ngày gửi vớ gửi vẩn làm gì không biết”
“Shoyo hôm nay em cũng đừng ăn, ăn vào lỡ đâu đau bụng hại người”
Nói rồi Atsumu thuần thục lấy túi cơm của Hinata, đưa cho cậu hộp cơm của mình
“Để anh ăn cho, nay thằng Samu lợn làm cơm nắm em thích đó ăn đi”
Đúng thế, cả tháng nay hộp cơm nào Kageyama làm cũng chui tọt vào bụng của Atsumu hết.Hinata nhìn Atsumu vừa ăn vừa nhăn mặt thì cười khúc khích
“Hôm nay cũng phải cảm ơn Atsumu-san nhiều rồi ạ”
Nhìn Hinata cười, Atsumu bỗng thấy phần cơm nay cũng không tệ là mấy
“Mà nè Hinata không biết ai là người gửi mấy hộp cơm này nhỉ”_Bokuto vừa ăn vừa thắc mắc
“Thằng Kageyama bên ADLERS chứ ai.Nãy tôi thấy nó cứ lén lén lút lút vào đây còn gì”_Một đàn anh trong đội nói
“Ể thật hả Hinata”_Bokuto ngạc nhiên
“Vâng anh ạ, em bảo cậu ấy đừng gửi nữa rồi mà cậu ấy không chịu”
“Nhưng chẳng phải hai đứa chia tay rồi sao”
“Đó mới là vấn đề đấy.Ý đồ rõ như ban ngày luôn rồi” Atsumu vừa hậm hực nói vừa quay qua nhắc nhở Hinata
“Shoyo đừng có mềm lòng đấy”
“Vâng?”
“Có chuyện gì thế?”
Sakusa bất ngờ từ đâu đi đến, ngồi cạnh họ 1 khoảng trống
“Đang nói về chuyện của Hinata với Kageyama nè.Cậu thấy sao?” Bokuto giải thích
“Tôi không biết.Nhưng mấy tên bỏ đồ ăn vào túi của người khác dị hợm thật”
“…Mà mấy tên ăn đống đồ đó còn dị hơn”
“Ê anh nói ai dị hả tên biến thái sạch sẽ kia”_Atsumu giật mình ngay lập tức phản bác lại
“Sakusa-san ngầu ghê”_Hinata híp mắt ngưỡng mộ
“Ngầu? Shoyo em mau tránh xa tên đó ra không bị lây bệnh biến thái mất”_Atsumu vừa la lối om sòm vừa kéo Hinata về phía mình.
Đúng lúc này, Kageyama “vô tình” đi ngang qua.Vốn lúc đầu anh chỉ định ra kiểm tra xem hộp cơm của mình thế nào thôi tại dạo này cơm vẫn hết nhưng không thấy Hinata để lại lời nhắn gì nên hôm nay đích thân anh phải đi xem thử.Ai ngờ vừa nhìn vào thì thấy cảnh tượng Atsumu 1 tay cầm hộp cơm anh làm, 1 tay khoác vai Hinata nói cười vui vẻ.Đáng chú ý là Hinata có vẻ rất bình thường với việc này.Nắm tay của Kageyama siết lại, đa phần đã đoán được điều gì đã xảy ra nhưng anh không chấp nhận, hồi trước Hinata thích đồ ăn anh làm nhất, lúc nào cũng mở miệng khen ngon.Chắc chắn Atsumu đã nói gì đó với Hinata để dành phần cơm, chắc chắn là như vậy!
Trùng hợp làm sao tối hôm đó hai đội ADLERS và MSBY có hẹn giao lưu ăn uống.Vừa bước vào quán, Kageyama đã thấy Hinata và Atsumu nói chuyện vui vẻ, siết chặt nắm tay, anh bước đến ngồi đối diện họ.Vừa ngồi xuống, Hinata đã lập tức tránh ánh mắt của Kageyama, Atsumu thì lườm cảnh cáo.Ngồi được 1 lúc thì các anh lớn bắt đầu trò chuyện sôi nổi, nói 1 hồi không biết kiểu gì lại lạng qua chuyện của Kageyama và Hinata
Một ông anh bên đội Kageyama trêu chọc
“Sao không khí bên đó trầm thế? Kageyama không phải em bảo đang theo đuổi nhóc nào bên đó à”
“Dứt ngay luôn đi các anh cổ vũ cho nè”
“Mà em thích ai thế cho anh xem mặt nào”
Kageyama không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đối diện đang cố tình phớt lờ mình
“Sao cứ nhìn Hinata mãi thế? Chẳng nhẽ em thích Hinata à”
“Ôi nhóc Shoyo đáng yêu thế cơ mà.Thảo nào thằng khỉ này cứ theo đuổi người ta mãi”
Atsumu nhịn hết nổi, quay qua Hirugami và Hoshiumi đang ngồi gần đó, ra hiệu bằng ánh mắt, đại ý là “Quản cho tốt người của mình đi”
Hiragumi thấy không khí bắt đầu sượng, dưới cái nhìn chằm chằm của Atsumu và Korai anh đành lên tiếng hoà giải
“Thôi nào, dù sao đó cũng là chuyện của bọn trẻ các anh già hết rồi quan tâm làm gì”
Dù anh nói là thế nhưng mấy ông anh kia đã uống rượu nên cũng chả nghe được mấy lời.Thấy tình hình không ổn, Atsumu kéo Hinata ra ngoài, viện lý do là đi hóng mát cho tỉnh rượu.
Hai người đi dạo quanh đó, Atsumu không ngừng cằn nhằn
“Nè Shoyo em đừng để ý mấy ông chú đó.Say vào là nói linh tinh”
“Em không để ý đâu Atsumu-san” Hinata vẫn cười như mọi khi
Atsumu nhìn thấy nụ cười của Hinata thì cũng yên lòng hơn
“Vậy thì tốt rồi”
Mắt liếc thấy tay Hinata đang đỏ lên vì lạnh, Atsumu nhanh chóng nắm tay em kéo vào 1 cửa hàng tiện lợi gần đó
“Sao thế Atsumu-san” Bị kéo đi bất ngờ khiến Hinata hơi ngơ ngác
“À thì…anh có vài thứ cần mua, em muốn ăn gì không anh mời”
Thấy Hinata hơi lưỡng lự,thêm cái tay lạnh của cậu.Atsumu đành để cậu ngồi đó trước.Hinata không biết Atsumu định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi đợi.Một lúc sau, Atsumu quay lại với 1 bát Oden nóng hổi và 1 đôi găng tay giữ ấm
“Nè của nhóc”
Anh đặt bát Oden trước mặt Hinata, ra hiệu cậu ăn đi
“Wa đúng lúc em đang lạnh luôn.Cảm ơn anh nhiều nha”
“Không có gì đâu”_Atsumu nhìn vẻ hào hứng của Hinata mà cũng thấy hạnh phúc.Yêu một người là thế đấy, những thứ chăm sóc nhỏ nhặt thôi cũng làm người ta thấy ấm áp vô cùng rồi.
“Atsumu-san ăn không ạ”
Hinata miệng còn đang nhai chả cá, chìa 1 xiên ra trước mặt Atsumu, ra hiệu cho anh ăn đi.Atsumu cũng thuận thế tay cậu đút mà ăn một miếng rồi giơ ngón tay cái
“Ngon lắm”
“Hì hì”_Hinata cười khúc khích
Nhìn cảnh này, Atsumu không khỏi rung động, rồi anh lại tự trấn an mình không được vội vàng.Nhưng miệng vẫn bất giác nói thầm
“Không biết bao giờ Shoyo mới thích anh đây?”_giọng anh bé, rất bé, giống như chỉ là tiếng gió thổi thoáng qua thôi
“Em vẫn thích Atsumu-san mà” Hinata nhìn Atsumu với đôi mắt to tròn, đầy sự chân thành
Atsumu bỗng chốc sững người, rồi nhớ lại cái danh sách yêu thích dài cả mét của Hinata.Anh nhìn vào đôi mắt chân thành kia rồi thở dài thườn thượt
“Không phải kiểu thích đó”
“Thế kiểu nào ạ”
Atsumu suy nghĩ 1 lúc, rồi đáp
“Kiểu mà trước đây của em với Kageyama ấy”
Lần này Hinata im lặng rất lâu, Atsumu cũng hơi hối hận vì đã nhắc đến cái tên kia trước mặt cậu.Đang định nói lảng qua chuyện khác thì…
“Em không thể thích Atsumu-san giống như Kageyama được đâu ạ”
Trái tim Atsumu nhói lên 1 cái, như bị cả tấn kim đâm vào
“Tại sao?”
“Vì Atsumu-san không phải Kageyama thôi ạ”
Chết tiệt, cái tính thẳng thắn này làm anh đau lòng chết mất.
Thấy mình đã đủ thảm, Atsumu thực sự muốn đổi chủ đề khác rồi, đang định mở lời thì…
“Nhưng…em thực sự thích Atsumu-san lắm ạ”_vành tai Hinata đỏ lên trông thấy, giọng nói bé xíu khác hẳn vẻ gào thét hàng ngày của cậu
Chưa để Atsumu định thần, Hinata lại lắp bắp giải thích
“Kh…Không phải kiểu thích giữa bạn bè đâu ạ”
“Thế là kiểu thích thế nào?”
Nghe Atsumu hỏi mặt Hinata càng đỏ hơn, tay chân cậu loay hoay không biết giải thích thế nào
“Em..em không biết nữa.Trước đây thích Kageyama căn bản vì chơi bóng chuyền với cậu ấy rất vui nhưng Atsumu-san thì khác”
“Anh khác thế nào?”
“Thì …Atsumu-san không chỉ chơi bóng chuyền hay mà còn rất dịu dàng với em nữa…anh còn chu đáo, suốt ngày lo cho em…Atsumu-san còn siêu đáng yêu siêu ngầu nữa…”
Như nghĩ đến gì đó, Hinata bất giác thoải mái cười tươi
“Ở bên cạnh Atsumu-san em yên tâm lắm nên em rung động hoài luôn”
Lúc cậu nói xong ngước lên nhìn anh thì mặt anh vẫn đỏ như trái cà chua, não vẫn chưa load kịp.Cậu cúi xuống nắm lấy góc áo anh kéo nhẹ
“Atsumu-san anh có nhận ra không thế? Em đang tỏ tình với anh đó”
Đương nhiên là anh nhận ra chứ đồ ngốc, chẳng qua là sốc quá nên anh không phản ứng kịp thôi.Sau khi đã lấy lại hết dũng khí 21 năm cuộc đời, Atsumu nắm lấy vai Hinata, ôm trầm cậu vào lòng, mặt vùi vào vai cậu, thì thầm
“Shoyo ngốc….đẵng nhẽ lời tỏ tình để anh nói mới đúng….”
Hinata vỗ lưng an ủi chàng trai to xác đang mè nheo trong lòng cậu
“Anh thích Shoyo từ lâu lắm rồi đó, từ hồi em còn năm nhất đến giờ rồi….”
“Lâu vậy luôn ạ?” Hinata hơi bất ngờ tại khoảng thời gian đó cậu và Atsumu không gặp nhau nhiều.Lúc ấy cậu còn chả phân biệt được đâu là Atsumu đâu là Osamu cơ.
Atsumu ngồi thẳng dậy, khoé mắt ươn ướt nhìn Hinata
“Giờ anh thấy may mắn lắm, anh tưởng anh phải đơn phương cả đời cơ, ai ngờ được đáp lại rồi nè”
“Ồ ồ dữ vậy luôn đó hả”
Giọng nói trêu chọc bất ngờ khiến hai người quay phắt ra cửa
Là Hoshiumi!!!
Cậu ta với Hirugami ra đây làm gì không biết
Atsumu mắng cặp đôi kia 1 tỷ lần trong lòng. Hoshiumi thì bước tới với khuôn mặt đầy thích thú
“Shoyo em bắt nạt tên ngốc này à? Sao nó lại khóc sướt mướt thế này rồi”
“Em…”
“Ồ không nói được hả? Ra là thành 1 đôi rồi ha?”
Hoshiumi nhìn Atsumu đang đỏ mặt tiếp tục trêu trọc
“Sao? Cảm giác có danh phận thế nào hả Atsumu?”
“Thôi nào Korai đừng đốt nhà người ta chứ” Hirugami chỉ biết bất lực trước tính khí của nhóc nhà mình,lỡ một ngày Korai bị trùm bao tải đánh vì cái miệng này của em ấy mất
“Anh im đi. Tên đó có vẻ gì là ngại đâu, nhìn hắn đang sướng gần chết kia kìa”
“Atsumu-san?” Hinata ngoảnh đầu lại nhìn Atsumu đang bay bổng bên cạnh.À, cũng đúng ha.
Hai cặp đôi nói chuyện vui vẻ một lúc xong thì ra về.Đang đi thì Kageyama ở đâu chặn Hinata lại
“Tớ có chuyện muốn nói với cậu Hinata”
Bàn tay đang nắm tay Hinata của Atsumu khẽ khiết lại, đang định lên tiếng đuổi đi thì bên cạnh đã vang lên giọng nói quen thuộc
“Được”
Hinata nói với Kageyama xong thì quay qua Atsumu
“Atsumu-san,anh qua đó đợi em được không”
“Shoyo….”
“Đừng lo em sẽ quay lại liền mà”
“Ừm…thế anh qua kia đợi em, nhanh lên đó”
Sau khi Atsumu đi 1 đoạn,Hinata mới quay đầu nhìn vào người con trai cao ráo trước mặt.
“Cậu thay đổi rồi Hinata”_Kageyama nhìn chằm chằm vào tay của Hinata, cười nhạt
“Trước đây cậu luôn không nhớ mang găng tay, lúc nào cũng đòi tớ nắm tay cậu, giờ thì tự biết mang găng tay rồi nhỉ”
“A cái này hả? Atsumu-san vừa mua cho tớ đó, tại tớ để quên găng tay trong quán”
Im lặng 1 hồi,Kageyama ngước mắt lên nhìn cậu, hỏi
“…Cậu hẹn hò với anh ấy rồi à”
“Ừa, bọn tớ mới chính thức hẹn hò lúc nãy thôi”_ Hinata như nhớ lại chuyện vừa nãy, khúc khích cười
“Atsumu-san tỏ tình với cậu à?”
“Không, là tớ tỏ tình với anh ấy”
“…..Hinata…cậu biết tình yêu khác với lòng biết ơn mà phải không? Cậu đâu thể vì những hành động quan tâm chớp nhoáng của anh ta trong 1 tháng mà tỏ tình rồi yêu đương với anh ta được?”
“À…không phải đâu, Thật ra tớ đã thích anh ấy từ năm thứ 2 tớ ở Brazil rồi”_Hinata gãi đầu, ngại ngùng giải thích
“Khoảng thời gian đó tớ hết sạch tiền,lại còn mất ví nữa, nhớ nhà không thể nào vượt qua luôn. Không hiểu tại sao anh ấy tự nhiên lại xuất hiện trước chỗ ở của tớ, dẫn tớ đi ăn,ở với tớ cả tuần liền rồi còn giúp tớ tìm lại ví nữa”
Hinata vừa kể vừa cười nhẹ, nụ cười của cậu lúc này không quá rực rỡ, chỉ như ánh nắng dịu nhẽ chiếu qua từng dòng ký ức
“Mà giờ nhớ lại thì, không phải lúc khó khăn nhất anh ấy mới xuất hiện, mà anh ấy dường như lúc nào cũng hiện diện trong cuộc sống của tớ.Những tin nhắn hỏi han, quan tâm, những món quà chưa bao giờ thiếu”
“Nói ra hơi xấu tính chút nhưng mà tớ biết anh ấy siêu thích tớ nên tớ mới đánh liều tỏ tình đó”
“Giờ tớ thấy an tâm lắm, có cảm giác tìm thấy 1 mái nhà nữa ấy”
“A tớ xin lỗi, tớ nói nhiều quá đúng không”
Nhìn thấy dáng vẻ này cùa Hinata, trong lòng Kageyama biết mình hoàn toàn hết cơ hội rồi.Anh mỉm cười nhẹ,đáp lời cậu
“Không sao, thấy cậu hạnh phúc tớ mừng lắm”
Kageyama nói xong tay luồn vào túi áo, cầm điện thoại lên xem gì đó
“Xin lỗi nhé tớ có việc phải đi trước”
Kageyama định không nói thêm gì, lẳng lặng xoay người bước đi
“Cảm ơn cậu nhé Kageyama”
Bước chân anh khựng lại, quay đầu nhìn người kia.Hinata cười nhẹ, ánh mắt kiên định chứa nhiều cảm xúc
“Cảm ơn cậu vì những hộp cơm nhé…và vì cả 1 phần tuổi trẻ của chúng ta nữa”
“Vì tớ đã vượt qua rồi, nên Kageyama cũng không được thua đâu đấy”
“Nhất định phải hạnh phúc nhé”
Tim Kageyama khựng lại 1 nhịp,cậu xoay người,đáp
“Được”
————-END————-