[Mỹ Nhân Câm AU: Phúc Âm của Con Quạ.]
Gửi chị gái thân yêu, hay có lẽ là gửi một ảo ảnh ta tự nặn ra từ trang giấy mục,
Ta lại vừa gạch xóa một đoạn trong Phúc Âm. Ngòi bút xé rách lớp giấy da, hệt như cái cách sự im lặng của chị khoét một lỗ mưng mủ giữa lồng ngực ta. Đêm nay, sáp nến trong tu viện đã quánh lại như những khối mỡ đông, và ta vẫn không dám nhắm mắt. Ta sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt, bóng đen sau mí mắt sẽ nuốt chửng nốt chút đường nét cuối cùng của chị còn sót lại trong tâm trí này.
Chị biết không, dạo gần đây đôi mắt ta bắt đầu phản trắc. Chúng rát buốt, dẫu ta đang trốn kỹ trong cái xó xỉnh tăm tối nhất, lẩn khuất xa khỏi mọi ô cửa kính sặc sỡ của giáo đường. Bọn họ cứ xì xầm suy đoán xem ta giấu giếm thứ cặn bã gì đằng sau lớp găng tay không bao giờ cởi này, nhưng họ đâu biết thứ thực sự đang mục rữa lại là đôi mắt.
Bởi vì vầng thái dương đó quá mức chói lọi, từng tia sáng vạch trần mọi sự bẩn thỉu trong ta quá mức gay gắt, nên giác mạc này đã sớm bị thiêu rụi. Đôi mắt ta đã mù lòa từ cái ngày chị đứng trên bệ thờ, dùng sự câm lặng dửng dưng để bao dung hết thảy mọi tội lỗi của cái xác không hồn này. Sự thanh sạch của chị vốn dĩ là một bản án tử hình lửng lơ. Chị ép ta phải nhìn thẳng vào cái hố đen lởm chởm của chính mình, ép ta nhận ra sợi chỉ nhện duy nhất nối ta với nhân loại rốt cuộc lại là một người luôn khao khát cái chết.
Giờ đây, khi chị bỏ ta lại với sự sống rệu rã này, ta cào bới trong bóng tối, nhìn đâu cũng không tìm được thứ ánh sáng mạ vàng ấy nữa. Bọn họ loan tin chị đã được Chúa gọi về. Thật nực cười. Chúa chẳng đoái hoài đến những kẻ như chúng ta. Chỉ có ta là đang tuyệt vọng dùng ngôn từ để ướp xác chị, nhốt chị lại trong cái lồng vĩnh cửu không tì vết của riêng ta.
Thế nhưng, ta thà mù lòa vĩnh viễn trong cái hầm mộ rỗng tuếch bằng giấy này, thà ngày ngày nhấm nháp thứ tro tàn của ký ức giả do chính ta thêu dệt, còn hơn là mở mắt ra và thừa nhận thực tại đáng tởm ngoài kia. Rằng ở một nơi phương Bắc đầy mùi gỉ sét, có một kẻ man rợ đang sưởi ấm cho chị bằng ngọn lửa trần tục, thô lỗ lôi chị tuột khỏi ngai vàng thạch cao của ta để bắt chị phải sống tiếp.
Chị có đang cười nhạo ta không, Ruha? Rằng ta là một kẻ thảm hại, ghen tị đến phát điên với hơi ấm của máu thịt nhưng rốt cuộc lại chỉ dám ôm ấp những con chữ lạnh lẽo? Ánh sáng đã tắt rồi. Hoặc có lẽ, chính tay ta đã tự chọc mù mắt mình, để vĩnh viễn không phải nhìn thấy chị vấy bẩn sinh khí của một kẻ khác.
Mãi mãi là tù nhân trong đền thờ của “Con Quạ”,
Osamu.