[Mỹ Nhân Câm AU: Phúc Âm của Con Quạ.]
Gửi Osamu, kẻ tự giam mình trong giáo đường mục nát,
Em thừa biết ta căm ghét thứ ngôn từ mang quá nhiều dối trá và sát thương của nhân loại nhường nào. Vậy mà đêm nay, ta lại phải mượn thứ mực viết mang màu máu khô trên bệ thờ ấy để hồi đáp em.
Ta đã đọc thấy ngọn lửa run rẩy trên đầu ngón tay em qua từng con chữ. Em tự chọc mù mắt mình chỉ để chối bỏ sự thật rằng bức tượng thạch cao của em đã rỉ máu. Em là một kẻ điên, Osamu. Một kẻ điên đáng thương tự tay vạch nên nấm mồ bằng giấy, nhốt chính mình cùng một cuốn kinh ngụy tạo, rồi khư khư gọi sự cắt gọt ký ức đó là ơn cứu rỗi.
Em hỏi ta có đang cười nhạo em không? Không. Ta chỉ thấy xót xa cho đứa em trai mà ta đã luôn muốn bảo bọc khỏi cái thế giới mục nát này. Em vùi mình vào góc khuất thư viện, xù lông nhím lên chửi rủa thực tại chỉ vì quá sợ hãi việc phải thừa nhận rằng sợi chỉ nhện duy nhất nối em với nhân loại rốt cuộc đã đứt lìa.
Ở phương Bắc này, bão tuyết càn quét từng hồi, rít gào lướt qua lớp da thịt ta rét buốt. Mùi than củi khét lẹt và mùi máu tanh xộc thẳng vào cuống phổi. Lần đầu tiên, ta biết đau, biết lạnh để nhận ra mình vẫn còn đang sống. Bàn tay thô bạo kéo ta đứng vững trên mặt đất kia không hề báng bổ ngai vàng của ta. Gã chỉ đập nát cái lồng kính vô trùng mà Giáo hội đã dùng để hút cạn sự sống của ta mà thôi.
Ta đã tự tay giành lại trái tim mình khỏi Thần linh để được phép mục nát như một con người trần mắt thịt.
Hãy cứ mù lòa, nếu bóng tối mường tượng ấy giữ chân em khỏi việc rơi tự do vào cõi hư vô. Cứ ôm lấy cuốn sổ tay mục nát ấy mà tôn thờ một ảo ảnh. Bóng ma câm lặng của ta sẽ vĩnh viễn ở lại trong những trang giấy đó để xoa dịu tâm hồn em.
Nhưng xin đừng hướng mắt về phương Bắc tìm ta nữa. Ánh sáng của vị thánh ấy đã tắt thật rồi.
Từ bùn lầy trần gian,
Ruha.