Tiếng quạt trần phòng học lớp 11A4 kêu vù vù, phả cái nóng hầm hập của trưa hè tháng Sáu vào mặt. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, cây bàng ngoài sân héo rũ vì nắng. Trên bảng, cô giáo vẫn đang giảng về một công thức Lý nào đó mà cậu chẳng buồn lọt tai.
Bên cạnh, Lê Phúc Khánh đang ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm lên bảng, gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc chuẩn thanh niên nghiêm túc năm 2026. Hắn lật trang vở, tiếng giấy sột soạt nghe rất dứt khoát.
Nhưng trong đầu hắn thì...
“Ôi là trời, cái gáy của người yêu tôi kìa. Sao mồ hôi chảy xuống mà cũng quyến rũ dữ thần vậy nè? Trắng gì mà trắng thế, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát cho đỏ lên chơi. Ê, nãy lướt TikTok thấy tụi nó bảo tuyệt chiêu quyến rũ đàn ông cốt lõi là phải giả vờ chạm nhẹ vào khuỷu tay. Lát nữa ra chơi mình có nên giả bộ té vô lòng người ta rồi sẵn tiện hít hà mùi combo xả vải Downy huyền bí không ta? Mà thôi, làm vậy lộ liễu quá, mất hình tượng boy lạnh lùng boy phố của mình sao. Phải giữ nghị lực, Lê Phúc Khánh, mày là nam thần vạn người mê, không được vã!”
Cậu khẽ thở dài, tay bấm đầu bút bi cạch một cái. Cái đống âm thanh hỗn tạp, vừa tăng động vừa vô tri này cứ ra rả bên tai cậu suốt từ đầu năm học tới giờ. Hắn thì hay rồi, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ “ta đây không quan tâm sự đời”, lạnh lùng cool ngầu, nhưng cái não thì hoạt động hết công suất với tần suất biến thái không hề nhẹ.
Khánh bỗng quay sang, đưa cho cậu một hộp sữa milo, giọng phẳng lặng không cảm xúc:
"Uống không?"
Cậu liếc nhìn hộp sữa, rồi nhìn cái mặt đơ như cây cơ của hắn.
"Không thích uống ngọt." Cậu nói, giọng hơi cộc.
Khánh thu tay về, cắm ống hút tự uống, mắt lại hướng lên bảng. Nhưng cái nội tâm của hắn lại bắt đầu gào thét, nhảy dựng lên như mới trúng số:
“Trời ơi! Cậu ấy nói chuyện với mình! Cậu ấy chê ngọt kìa! Có phải cậu ấy đang ám chỉ môi mình ngọt hơn sữa không? Đúng rồi, chắc chắn là vậy! Chứ không lẽ cậu ấy ghét mình? Không thể nào, mình đẹp trai sáu múi dồn một thế này cơ mà. Nhưng mà hồi nãy thằng Lâm bàn bên mới cho cậu ấy cây kẹo mút đúng không? Thằng quỷ Lâm, dám dụ dỗ vợ tao. Mày đợi đó, ra chơi tao ghim mày. Cái đồ đầu nấm, răng hô, chân vòng kiềng mà đòi bon chen với chính thất hả bưởi? Cậu là của tôi, của một mình Lê Phúc Khánh này thôi! Hú hú, trong lòng đang ghen lồng lộn nè, có ai thấu cho con tim bé bỏng này không?”
Cậu nheo mắt, quay sang nhìn thẳng vào mặt Khánh. Khánh vẫn thản nhiên hút sữa, cơ mặt không thèm động đậy, ánh mắt nhìn bảng vô cùng tập trung như thể đang nghiên cứu công trình khoa học cấp quốc gia.
Cậu chịu không nổi, lẩm bẩm: "Ghen cái gì mà ghen..."
"Hả? Nói gì cơ?" Khánh quay qua, nhướng mày hỏi, điệu bộ vô tội đến phát ghét.
"Không có gì." Cậu quay đi chỗ khác, tai hơi nóng lên.
Cậu ghét cái việc mình nghe được suy nghĩ của hắn. Ban đầu cậu tưởng mình bị điên, hoặc do áp lực học hành lớp 11 quá nặng. Nhưng dần dần, cậu nhận ra cái đống suy nghĩ xàm xí, tào lao, đầy rẫy những kiến thức “quyến rũ đàn ông” học lỏm trên mạng của Khánh là thật. Hắn yêu cậu đến phát điên, điên theo đúng nghĩa đen, nhưng ngoài đời lại nhát như cá cấy, chẳng dám làm gì ngoài mấy trò nhây nhây, tăng động của tụi học sinh cá biệt.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên rầm rộ. Cả lớp nhốn nháo đứng dậy. Thằng Lâm bàn bên cạnh quay xuống, đập vai cậu:
"Ê, ra canteen mua bánh tráng trộn không? Nay tao bao."
Cậu chưa kịp trả lời, Khánh đã đứng bật dậy, thọc hai tay vào túi quần, chen ngang vào giữa hai người. Hắn nhìn Lâm bằng nửa con mắt, giọng lạnh tanh:
"Nó đi với tao rồi."
Lâm ngơ ngác: "Ủa, liên quan gì mày?"
Khánh không thèm trả lời Lâm, chỉ quay sang nhìn cậu, hất cằm một cái đầy kiêu ngạo. Nhưng bên trong não hắn thì đã nhảy một bài vũ điệu hoang dã:
“Tránh ra cái thằng kỳ đà cản mũi này! Bánh tráng trộn cái gì, định dùng đặc sản Long An để quyến rũ người yêu tao hả? Mơ đi cưng! Cậu ơi, đi với tôi đi, tôi dắt cậu đi ăn súp cua, ăn cá viên chiên ngập ngụa tương ớt. Ôi cái dáng đứng của cậu, cái bờ vai gầy gầy đó, nhìn từ góc độ này sao mà muốn ôm từ phía sau rồi thì thầm vào tai: 'Em yêu, em không thoát khỏi tay anh đâu' ghê á. Ha ha ha, mình đúng là tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình mà. Lát nữa phải giả bộ đi sát sát vô cho bả vai chạm nhau, tạo phản ứng hóa học bùng nổ mới được!”
Cậu bất lực đưa tay lên che mặt. Quá vô tri. Cái sự vô tri này làm cậu đau cả đầu.
"Tôi không đi canteen." Cậu nói, rồi tự mình bước ra khỏi lớp.
Khánh lập tức đi theo phía sau. Hắn duy trì khoảng cách tầm nửa mét, bước đi thong thả, mặt nghiêm nghị như đang đi tuần tra.
Hành lang lớp học giờ ra chơi đông nghịt, tiếng cười nói, tiếng bước chân rầm rập. Cậu đi phía trước, Khánh đi phía sau. Hắn không nói lời nào, nhưng cái thế giới nội tâm của hắn thì ồn ào hơn cả cái chợ.
“Kìa, cái áo thể dục của cậu ấy hơi rộng nè, lộ cả xương quai xanh ra rồi. Đứa nào nhìn? Thằng nào nhìn tao móc mắt! Cậu ơi là cậu, sao cậu cứ thích hững hờ vậy chi cho tôi khổ sở cái thân xác hừng hực sức trẻ này vậy? Có biết là tôi đang phải kiềm chế bản năng hoang dã của một con sói cô độc không? Mà công nhận cái gáy cậu thơm thiệt, mùi giống như nắng ban mai trộn với sữa tắm em bé... Á á á, cậu ấy dừng lại kìa! Suýt nữa thì tông vô rồi. Tiếc quá, phải chi tông trúng rồi té đè lên nhau như phim Hàn Quốc là ngon rồi.”
Cậu dừng lại đột ngột ở góc cầu thang, quay người lại. Khánh suýt nữa thì đâm sầm vào cậu thật, nhưng hắn thắng kịp, lùi lại một bước, hai tay vẫn thọc túi quần, mặt không cảm xúc nhìn cậu.
"Sao?" Khánh hỏi, giọng trầm xuống đầy vẻ "cool boy".
Cậu nhìn hắn, nhìn từ đôi mắt đang cố tỏ ra bất cần cho đến cái miệng đang mím chặt. Cậu biết, lúc này trong đầu hắn đang gào thét muốn nổ tung.
"Cậu..." Cậu ngập ngừng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu chẳng biết phải đối diện với cái đống suy nghĩ biến thái mà đáng yêu kia thế nào. Nói ra là mình nghe thấy hết sao? Hắn sẽ xấu hổ chết mất, hoặc là sẽ càng tăng động hơn.
"Cậu cái gì? Nói chuyện lắp bắp vậy." Khánh nhướng mày, giọng có chút chọc ngoáy.
Nhưng trong đầu hắn:
“Gì vậy? Cậu ấy kêu mình bằng 'cậu' ngọt ngào dữ vậy? Ôi mẹ ơi, tim tôi rớt mất một nhịp rồi. Có phải cậu ấy sắp tỏ tình với mình không? Mình nên đồng ý liền hay là giả vờ từ chối một lần cho nó có giá trị ta? Thôi đồng ý liền đi, giữ giá làm gì tầm này nữa. Cậu ơi, nói đi, nói cậu yêu tôi đi, tôi sẽ bắt cậu về nuôi suốt đời, bắt cậu nấu cơm lau nhà cho tôi... à không, tôi nấu cơm lau nhà cho cậu, cậu chỉ cần nằm đó cho tôi ngắm thôi. Mau nói đi mà, năn nỉ đó!”
Cậu mím môi, nhìn Khánh một hồi lâu. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài ra, xung quanh học sinh vẫn chạy rầm rập qua lại. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi, bước tới gần hắn thêm một chút, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nước xả vải trên áo hắn.
Khánh chớp mắt, người hơi cứng đờ, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
"Lê Phúc Khánh." Cậu gọi thẳng tên hắn.
"Ơi?" Hắn đáp, giọng hơi run nhẹ một chút mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Mẹ ơi, cậu ấy gọi cả họ lẫn tên mình kìa. Giọng trầm quyến rũ vãi chưởng. Chết tôi rồi, tôi xỉu ngang đây ai đền cho tôi?”
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói: "Bớt nghĩ bậy bạ lại đi. Lo mà học đi."
Nói rồi, cậu quay lưng đi thẳng xuống cầu thang, bỏ lại Khánh đứng hình mất ba giây.
Hắn đứng đực ra đó, mắt chớp chớp, nội tâm hoàn toàn đóng băng trong thoáng chốc trước khi bùng nổ thành một bãi chiến trường:
“Ủa? Ủa là sao? Cậu ấy bảo mình bớt nghĩ bậy bạ? Mình có nói cái gì bậy bạ ra miệng đâu ta? Ủa, hay là cậu ấy có thần giao cách cảm? Không lẽ cậu ấy biết mình muốn đè cậu ấy ra cắn? Trời đất ơi, quê nghe mậy! Nhưng mà khoác lác chút thôi chứ cậu ấy quan tâm mình kìa! Cậu ấy kêu mình lo học kìa! Có phải cậu ấy muốn hai đứa thi chung trường đại học để sau này cưới nhau không? Đúng rồi, tầm nhìn xa trông rộng của vợ mình xuất sắc quá! Đợi đó, người yêu ơi, anh xuống liền đây!”
Khánh vội vàng chạy theo, nhưng vừa xuống hết bậc thang, hắn lại lập tức giảm tốc độ, thọc tay vào túi quần, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bước đi song song bên cạnh cậu.