(Hiên Nguyên) Của nhặt được
Tác giả: 真源不圆
BL;Ngọt sủng
OOC |
Đàn ông đẹp trai trưởng thành lại lắm tiền thì thiếu gì?
Đương nhiên là cô em ngực nở mông bự lại có chút ưa nhìn rồi!
Trương Chân Nguyên cũng chẳng ngoại lệ, chỉ là thay vì tìm được một cô em như vậy thì anh lại nhặt được một cậu trai trông cũng tạm được.
Là một đêm trời mưa, Trương Chân Nguyên tăng ca đến mãi đêm mới trở về.
Thiếu niên vật vờ đi bộ trên đường, ngay cả bộ quần áo trên người cũng chẳng tử tế nổi.
Trương Chân Nguyên vốn chẳng để ý nhưng lúc đi ngang qua thì cậu ta lại đổ gục ra đường, làm anh phải phanh gấp. Cũng may là trời mưa lớn, nên Trương Chân Nguyên lái xe rất chậm.
“Này cậu gì ơi?”
“Không sao chứ?”
“Ngất luôn rồi?!”
Trương Chân Nguyên đành vác cậu ta lên xe, cả người ướt sũng cũng biến cái xe của anh thành cái hồ chứa luôn. Ngoại trừ việc cậu ta hơi cao ra thì người cũng chẳng đầy đặn lắm.
Trương Chân Nguyên tuy có tiền nhưng từ hồi đại học đã ở cùng bạn nên giờ cũng chưa tính dọn ra ngoài. Dù sao thì cậu ta cũng biết nấu cơm mà, hai người ở chung cũng khá hợp nữa.
Phương Viễn chau mày.
“Cậu đem ai về vậy?”
“Thưởng tăng ca à?”
“Nói bậy bạ, tớ nhặt được cậu ta ở ngoài đường.”
“Ngã ngay trước đầu xe tớ.”
“Mưa lớn thế này…”
“Thế mà cậu không báo cảnh sát?”
“Ồ, quên mất!”
“Hẳn là quên?”
“Thôi, nói nhiều thế làm gì, mau giúp tớ.”
“Để ở đâu?”
“Phòng tớ chứ đâu.”
Hai người hì hục vác cậu trai lên phòng Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên trước tiên tìm một bộ đồ, thay cho cậu ta. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có sơ mi công sở của anh là rộng rãi, thêm cái quần short, và cả quần lót mới nữa.
“Phiền cậu một chút.”
“Cậu ra ngoài sớm muộn gì cũng chết đói!” Phương Viễn làu bàu những vẫn đi nấu đồ ăn cho Trương Chân Nguyên.
“Hì, bố Phương là tốt nhất.” (Tụi đờn ông này sẵn sàng gọi bố với người cho hấn ăn)
Cơm nước xong xuôi cũng đã hơn 2h sáng, Phương Viễn đã đi ngủ, Trương Chân Nguyên dọn dẹp lại rồi cũng trở về phòng mình.
Trương Chân Nguyên cư nhiên ngủ trên giường, đều là đờn ông cả mà. Giờ anh mới len lén nhìn kĩ lại gương mặt chàng trai, cũng hơi đẹp quá rồi đấy. Bên sườn mặt gần cằm còn có một nốt ruồi, cũng hơi quyến rũ rồi!!!
Trương Chân Nguyên vội đá cái suy nghĩ vớ vẩn kia khỏi đầu, một ngày mệt mỏi cũng kết thúc.
——-
Thiếu niên chớp mắt, cậu đang mơ đúng không? Hay là đang ở trong bệnh viện, cũng không đúng. Giường này vừa êm lại vừa lớn, còn trong bệnh viện vừa cứng vừa thô.
Thiếu niên để ý thấy một cánh tay đang vắt ngang qua người mình, người bên cạnh có tướng ngủ cực kỳ bạo ngược.
“Ca ca…” thiếu niên rụt rè gọi, người này chắc chắn lớn tuổi hơn cậu.
Trương Chân Nguyên mơ màng thức dậy, va ngay phải ánh mắt long lanh của cún con. Anh vội ngồi thẳng dậy, rối rít xin lỗi.
“Ngại quá, tôi ngủ có chút…”
Thiếu niên vẫn chẳng nói thêm gì, tai hơi ửng đỏ. Trương Chân Nguyên cư nhiên đưa tay sờ trán cậu, sốt rồi. Tối hôm qua dầm mưa, còn ngất nữa thì chắc chưa ăn gì.
“Em đợi một chút, tôi đi nấu bữa sáng cho em.” Trương Chân Nguyên xỏ dép, chỉ là cổ tay bị nắm lấy.
Cún con nhìn anh, cổ họng khẽ động.
“Ca ca, là anh đưa em về đây sao?”
“À ừ, hôm qua em ngã ở trên đường. Anh đi ngang qua nên tiện thôi, không cần khách sáo đâu.”
“Cảm ơn anh, ca ca.” Giọng thiếu niên khàn khàn.
“Em cứ nằm đây đi, chút nữa anh mang đồ ăn lên cho em.” Trương Chân Nguyên gượng gạo gỡ tay người kia.
Cún con cụp mắt, hình như ca ca không thích cậu.
Thiếu niên dùng đồ của anh vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà, cậu không biết trong nhà vẫn còn một người nữa.
Phương Viễn hôm qua bị Trương Chân Nguyên đánh thức đã đành, sáng nay cũng không được ngủ yên.
Trương Chân Nguyên đang lúi cúi trong bếp, hoàn toàn không biết chàng trai đã xuống. Đã thế cậu trai còn im lặng chẳng phát ra tiếng động nào, chỉ khi khoảng cách đủ gần cậu mới lên tiếng.
“Ca ca, cần em giúp gì không?”
Trương Chân Nguyên giật mình quay lại, nước nóng theo quán tính cũng hất lên mu bàn tay anh. Trương Chân Nguyên rụt tay lại.
“Em em xuống lúc nào, sao không ngủ thêm?”
Thiếu niên vội bước nhanh lại gần, cầm tay anh mà xót xa. Trong chốc lát mắt đã đỏ hoe, lại đưa lên gần thổi thổi cho anh.
“Em xin lỗi…”
Trương Chân Nguyên cảm thấy đàn ông bị chút vết thương này thì không sao, nhưng vẻ mặt thiếu niên trông rất nghiêm trọng.
28 năm cuộc đời, chắc được 3 năm đầu tiên là Trương Chân Nguyên nhận được sự thương xót như vậy. Kể từ năm thứ tư vì quá nghịch, nghịch xong lại tự mình đứng lên nên chẳng ai thổi phù phù cho anh nữa.
Cho đến tận bây giờ, thiếu niên này còn rơi lệ chỉ vì anh bị bỏng nhẹ.
Thiếu niên cầm tay anh, xả vào nước lạnh. Sau đó cứ ủ rũ mãi, mặc dù đây không phải lỗi của em.
“Không cần xin lỗi, là do anh bất cẩn thôi.”
“Đúng đấy, em lo cho nó làm gì? Nó có biết nấu cơm đâu, lần nào vào bếp chẳng vậy.” Phương Viễn tự nhiên khoác vai Trương Chân Nguyên.
Bị đánh thức lại còn được ăn một màn này, hắn no rồi. Nên hắn quyết định thay Trương Chân Nguyên nấu bữa sáng.
Phương Viễn lật miếng trứng, không quay đầu lại hỏi.
“Em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em họ Tống, tên Á Hiên. 20 tuổi.”
“Ồ! Anh là Phương Viễn, gọi anh là Viễn ca được rồi.” Phương Viễn tắt bếp, đưa tay ra trước mặt cậu.
Nhưng thiếu niên vẫn không ngẩng đầu, tay vẫn nắm tay anh. Trương Chân Nguyên thay em bắt tay.
“Anh là Trương Chân Nguyên, 28 tuổi.”
“Chân Nguyên ca ca, em có thể gọi anh như vậy không?”
“Đương nhiên là được, vậy anh gọi em là Hiên nhi nhé?”
“Được ạ!” Tống Á Hiên thật sự ngó lơ Phương Viễn, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ một mực hướng về phía anh.
Tên nhóc này!!!
Phương Viễn làm bữa sáng xong liền giận dỗi bỏ đi trước, Trương Chân Nguyên lại không để ý đến hắn.
“Phải rồi, nhà em ở đâu? Anh đưa em về.”
Thiếu niên cúi đầu, không rõ biểu cảm. Rất lâu sau cậu mới khẽ lí nhí.
“Em không có nhà…”
“Hả?”
“Em không có nhà.” Thiếu niên đối diện với anh, mái tóc hơi dài che đi mắt em.
Trương Chân Nguyên đụng trúng nỗi đau của người ta ngượng ngùng cười hai tiếng. Đã không có nhà thì anh đành phải đưa cậu đến đồn cảnh sát xác minh danh tính trước đã.
Chú cảnh sát tra xong thông tin, trên màn hình hiện lên địa chỉ của Tống Á Hiên. Thế mà còn nói không có nhà, còn là một khu chung cư rất cao cấp. Trương Chân Nguyên kéo tay em.
“Đi thôi, anh đưa em về.”
Thiếu niên ngồi trên xe, vai khẽ run lên. Thiếu niên nấc nghẹn, nhỏ giọng cầu xin.
“Anh đừng đưa em đi, được không?”
“Nơi đó không phải là nhà của em… hức…”
“Ca ca, em cầu xin anh… hức…”
Tống Á Hiên gắt gao nắm chặt góc áo anh. Trương Chân Nguyên ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của thiếu niên, cũng hơi đẹp rồi đấy. Máu chính nghĩa của đàn ông nổi lên, Trương Chân Nguyên lau nước mắt dỗ dành em. Hứa không đưa em về đó nữa, thiếu niên mới tạm nín.
Tống Á Hiên khóc đến mệt, thiếp đi trên ghế phụ. Tay vẫn nắm chặt áo anh, Trương Chân Nguyên không còn cách nào khác đành đưa em về nhà mình.
Phương Viễn ra ngoài từ sáng vẫn chưa về, chắc lại đi hẹn hò với cô em nào rồi. Kể cũng lạ, số hắn ta đào hoa thật mà anh thì lại chả hưởng ké được tí nào. Giờ còn dính vào tên nhóc xa lạ này.
28 năm giời không một mảnh tình vắt vai… :(((
“Hiên nhi, về đến nhà rồi.”
“Ca ca đừng bỏ em!” Tống Á Hiên bừng tỉnh.
“Anh không bỏ em, về đến nhà rồi.”
“Ca ca…?” Ngơ ngác như nai con cũng đáng yêu nữa!
Trương Chân Nguyên dẫn em lên nhà, lại đặt đồ ăn ngoài vì anh như lời Phương Viễn nói. Bếp núc không có trong bộ kỹ năng của anh.
“Ca ca, em có thể nấu cơm. Anh đừng đuổi em đi… được không?”
“Em em còn có thể dọn dẹp nhà cửa giúp anh… còn có còn có…”
Trương Chân Nguyên vỗ vai em, đứa trẻ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Trương Chân Nguyên quay người đi thay đồ.
Tống Á Hiên ngồi trên ghế, chăm chú nhìn bóng lưng người đàn ông. Máu sĩ lớn quá, anh ấy không bỏ được mình. Khoé miệng không kìm được mà nhếch lên.
Nhà Tống Á Hiên chẳng thiếu thứ gì, nhưng ngôi nhà đó thật là muốn ăn thịt người. Tống Á Hiên sinh ra với sự kỳ vọng của cả một gia tộc về người kế nhiệm.
Áp lực đè nặng trên vai, quá trình học của người ta bắt đầu từ năm 6 tuổi đến 22 tuổi, tổng cộng 16 năm. Đến lượt cậu lại chỉ mất 12 năm, cậu đã tốt nghiệp đại học rồi, còn tiện tay cuỗm luôn bằng thạc sĩ. Vừa qua tuổi 20 lãnh luôn bằng tiến sĩ, là niềm tự hào chói lóa của cả gia đình.
Áp lực là thế nhưng chưa bao giờ Tống Á Hiên thể hiện mình mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, cậu quá xuất sắc. Từ việc học đến đối nội đối ngoại, cư xử hòa nhã, điều hành công ty trơn tru. Mọi thứ đều hoàn hảo, không một vết nứt.
Sở dĩ chưa có ai từng hỏi cậu có mệt không, có cần nghỉ ngơi không cả. Không cố gắng thì chỉ có bị đào thải, trong nhà còn mười mấy đứa đang chờ Tống lão gia tử băng hà để lao vào cấu xé kia kìa.
Đông con đông cháu để làm gì?
Tống Á Hiên từ khi bắt đầu đã cảm thấy mệt, chỉ vì cậu là người được Tống lão gia tử kỳ vọng nhất. Cậu chỉ có thể nhìn những đứa em họ vui đùa mà không thể tham gia, báo cáo tài chính có ích hơn.
Sống trong nhung lụa ngần ấy năm, người ta hỏi cậu đã hưởng thụ như thế nào? Tống Á Hiên chỉ có thể im lặng, hưởng thụ… cái gì?
Tống Á Hiên rất nhiều lần muốn dừng lại, nhưng những ánh mắt kia cứ như chứa dao găm. Nếu cậu không bước tiếp sẽ bị nó dí đến, dí đến mất mạng!
Nhưng thật tốt, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của Tống gia. Cũng là nhờ đám cháu chắt quá tham vọng của Tống lão gia tử, bọn chúng giở trò đuổi cậu ra khỏi nhà.
Tống lão gia tử biết cậu bị oan, chỉ cần Tống Á Hiên thanh minh cho bản thân một câu lão chắc chắn sẽ giúp cậu lật đổ thế cờ. Nhưng Tống Á Hiên lại cứ lặng thinh, để mình bị đuổi ra khỏi cửa với hai bàn tay trắng. Rách nát chẳng ra làm sao, mấy ngày không có cơm ăn để rồi được Trương Chân Nguyên nhặt về.
“Anh có thể hỏi vì sao không?”
“Ca ca thật sự muốn biết ạ?” Tống Á Hiên nghiêm túc nhìn anh.
Ca ca trông đáng tin thật, nhưng đem chuyện trong nhà ra tâm sự ngay thì cũng không phải hay. Dẫu sao hai người mới chỉ quen nhau được mười mấy tiếng.
“Tuy anh tò mò thật, nhưng mà nếu em không muốn thì không cần nói. Xé rách vết thương của người khác thì không hay cho lắm.” Trương Chân Nguyên ngượng ngùng cười.
/Ca ca cười lên thật đẹp!/ Tống Á Hiên từ khi tỉnh dậy một giây cũng chưa rời mắt khỏi anh.
Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, đồ ăn đã giao đến. Do sức khỏe của Tống Á Hiên không tốt, nên Trương Chân Nguyên chỉ đặt mấy món dinh dưỡng hơi nhạt. Nhóc con thế mà chỉ nếm một miếng rồi lắc đầu không chịu ăn.
“Em phải ăn vào thì mới uống thuốc được chứ!” Trương Chân Nguyên múc một thìa cháo thổi thổi rồi mới đưa đến bên môi cậu.
Tống Á Hiên nhìn thấy thành ý của anh, há miệng ngậm lấy. Không có khẩu vị! Nhưng là anh trai đút thì được?!
Trương Chân Nguyên như vừa đạt được thành tựu, đút liền hết một bát cháo cho em. Cũng không hề nhận ra hành động kỳ quái của mình, em ấy cũng có tay mà, lại càng chẳng phải trẻ con.
“Ca ca anh cũng ăn đi, em tự ăn được.” Tống Á Hiên nắm tay anh.
“À! Em ăn đi…” Trương Chân Nguyên bối rối trả lại cái thìa cho Tống Á Hiên. Máu chính nghĩa của đàn ông đúng là lớn quá, sau này nhất định phải kiềm chế lại!!!
Tống Á Hiên chậm chạp ăn hết bát thứ hai, cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn anh một cái. Làm Trương Chân Nguyên tưởng trên mặt mình dính cái gì, bắt đầu soi xét lại bản thân.
“Trên mặt anh dính gì hả?” Vẫn là hỏi thẳng thì hơn.
“Không có ạ.”
“Thế sao… em cứ nhìn anh mãi thế?” Trương Chân Nguyên ngập ngừng đặt câu hỏi.
“Tại ca ca rất đẹp!”
Một câu này làm Trương Chân Nguyên suýt sặc luôn rồi, tai cũng hơi phiếm hồng.
Trước kia cũng có rất nhiều người khen anh đẹp trai rồi, lúc đó anh chỉ cười trừ khách sáo còn cảm giác bây giờ được em trai khen rất lạ. Còn lạ ở chỗ nào thì anh không biết.
Vì Tống Á Hiên khóc bù lu bù loa lên không muốn trở về căn nhà kia, nên anh chỉ có thể tạm thời giữ cậu lại. Phương Viễn thường xuyên bận bịu nên cũng chẳng có ý kiến gì.
Trương Chân Nguyên đưa em đi mua đồ dùng cá nhân, còn sắp xếp công việc cho em nữa. Dù sao thì cứ ở nhà mãi cũng không phải cách hay.
Công ty của Trương Chân Nguyên chỉ là một công ty nhỏ, thường xuyên phải giành giật dự án ở công ty lớn. Đêm hôm trước cũng là Trương Chân Nguyên mới giật được một dự án nên mới trở về muộn như vậy.
“Sếp! Sao hôm qua sếp nghỉ vậy ạ?” Thanh niên ôm tài liệu xuất hiện bên cạnh anh.
“Mới có được dự án, nghỉ một hôm cũng không được à?”
“Hì, đương nhiên là được ạ!”
“Đây là nhân sự mới của công ty chúng ta…”
“Ồ, hóa ra sếp nghỉ là để tuyển thêm nhân viên ạ?”
Trương Chân Nguyên đẩy cậu trai sang một bên, giới thiệu với cả phòng nhân viên mới. Tống Á Hiên tạm thời làm việc bên cạnh anh. Trương Chân Nguyên muốn tìm hiểu xem thế mạnh của cậu là gì rồi mới sắp xếp vị trí làm việc cho cậu.
“Năng lực của em… quá đỉnh rồi!”
“Ca ca quá khen rồi ạ.” Tống Á Hiên cúi đầu vui vẻ.
Vì muốn anh trai khen mình thêm nhiều nữa nên đương nhiên Tống Á Hiên cũng dốc sức làm việc rồi. Đây không tính là bán mình cho tư bản mà tính là bán mình cho anh trai.
Bẵng đi nửa năm, quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Hiềm khích ban đầu với Phương Viễn cũng được hóa giải, là Tống Á Hiên hiểu lầm hắn là người yêu của anh trai.
“Thế bao giờ em định thổ lộ với Chân Nguyên?”
“Em không biết nữa, em cảm thấy anh ấy đối với em rất khách sáo.”
“Không khách sáo đâu, anh là bạn nó anh hiểu mà. Anh thấy em cứ từ từ suy nghĩ lựa chọn thời điểm thích hợp đi. Bác nhà đang giục nó lắm đấy.” Câu cuối cùng Phương Viễn hạ giọng nói bên tai cậu.
——-
“Con bận lắm, không đi xem mắt được đâu!” Nói rồi liền cúp máy.
“Anh nhất định phải kết hôn ạ?”
“Có lẽ thế, nhưng tạm thời chưa phải bây giờ. Dù sao thì anh còn chưa có người yêu cơ mà.” Trương Chân Nguyên cười, lại gặp thêm cho em một miếng thịt kho tàu.
“Em thì sao?”
“Hả?” Trương Chân Nguyên chấm hỏi.
Tống Á Hiên không nói hai lời, nghiêng người qua đặt một nụ hôn lên môi anh. Cậu căng thẳng trở lại vị trí, không khí như đông cứng lại. Rất lâu sau Tống Á Hiên mới lên tiếng.
“Anh có ghét em không?”
Hôm nay là sinh nhật Trương Chân Nguyên hai người ăn tối ở nhà, lại uống thêm chút rượu.
Trương Chân Nguyên lắc đầu.
“Không ghét, chỉ là anh không ngờ… em vậy mà thích anh. Anh vẫn chưa nghĩ ra mình có điểm nào khiến em chú ý.”
“Không có, chỉ vì đó là ca ca thôi.”
Tống Á Hiên lại kéo anh vào nụ hôn sâu, Trương Chân Nguyên lại càng chẳng kháng cự. Dù sao thì ẻm cũng ngon nghẻ đẹp trai mà, anh nằm trên cũng đâu có THIỆT.
“Ah… ức Hiên nhi… đợi chút đã!”
“Không đúng…!!! Ah!”
“Anh thượng… ức… nhẹ chút!”
“Anh sai rồi!”
“Hiên nhi! Á Hiên! Tống Á Hiên!”
Lần đầu nên chẳng tránh khỏi cơn sốt, Tống Á Hiên lo lắng đến bật khóc. Trương Chân Nguyên u ám nhìn em, khóc cái gì chứ!!! Ai mới là người bị sốt, đêm qua em đâu có vậy!
Phương Viễn bưng bát cháo kèm mấy vỉ thuốc vào cho chí cốt của mình. Hôm qua Tống Á Hiên chuyển cho hắn một khoản, bảo hắn đừng trở về hắn liền hiểu Tống Á Hiên muốn làm gì. Tuyệt nhiên không quấy rầy đôi trẻ rồi.
Sau khi xác nhận mối quan hệ Tống Á Hiên như thay đổi hẳn, trước kia toàn là dựa vào anh còn hiện tại là muốn anh dựa vào mình. Trương Chân Nguyên cũng thật sự bị cậu vo trong lòng bàn tay, trở thành một con mèo quýt dính người.
Công việc ở công ty cũng đã có Tống Á Hiên và Phương Viễn lo, anh nhàn nhã hẳn. Đôi khi vẫn phải đi tiếp khách thôi, không có gì đáng ngại.
“Tống tổng khách sáo rồi, mời ngài một ly!”
Trương Chân Nguyên ngồi trong phòng bao uống hết ly này đến ly khác, quyết giành lấy dự án này. Vị họ Tống bên kia uống chẳng bao nhiêu nhưng đã chuốc Trương Chân Nguyên không biết trời trăng gì. Lúc này hắn mới cầm hợp đồng lên xem xét, đây rõ ràng là đang chèn ép Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên dùng chút lý trí cuối cùng gọi Tống Á Hiên và Phương Viễn tới đón mình. Phương Viễn tới lo nốt phần hợp đồng, còn Tống Á Hiên phụ trách người của mình. Chỉ là…
“Tống Á Hiên?!”
Tống Á Hiên chỉ liếc hắn một cái rồi nhanh chóng ôm anh đi mất, Phương Viễn níu tay hắn lại.
“Tống tổng, dự án này…” vị được gọi là Tống tổng thôi nhìn theo Tống Á Hiên, thuận tay ký xuống.
——-
“Hiên nhi!”
“Hiên nhi?!”
“Hiên nhi đâu?”
“Em ấy để lại cho cậu.” Phương Viễn đưa cho anh một bức thư và một chậu cây hoa diên vĩ.
[Chân Nguyên yêu dấu của em, em có việc nhà cần giải quyết. Thật ra em cũng chẳng dũng cảm đến thế đâu, nhưng em cảm thấy anh cần một chỗ dựa vững trãi hơn. Mà em thì chưa làm được như thế, nên em cần rèn luyện bản thân thêm một chút. Đợi khi chậu diên vĩ này nở cũng là lúc em trở lại. Sẽ rất nhanh thôi, đừng quá lo lắng cho em. _ Hiên nhi của anh.]
Trương Chân Nguyên khóc đến mắt sưng húp, bất kể là gọi điện thoại hay nhắn tin đều không nhận được phản hồi. Rồi anh va phải chậu diên vĩ kia, phải rồi. Khi diên vĩ nở, Tống Á Hiên sẽ lại trở về. Nghĩ thế nên Trương Chân Nguyên chăm nó rất tốt.
Mùa đông đến, cây cối dưới khu chung cư đã trụi lá từ bao giờ. Cây diên vĩ của anh cũng chẳng ngoại lệ, Trương Chân Nguyên lại càng tốn nhiều tâm tư hơn mới giữ nó sống sót.
Tuyết phủ kín những con đường, không thể đi lại nên Trương Chân Nguyên đã cho nhân viên làm việc tại nhà. Anh cùng Phương Viễn tiếp nhận dự án của Tống thị, mọi chuyện dường như rất thuận lợi.
Chỉ là sự thuận lợi ấy được đổi bằng máu của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên lau đi vệt máu bên khóe miệng mình, cậu ngẩng lên nhìn bao tay của Tống Vĩ.
“Vẫn hèn hạ như ngày nào nhỉ?”
Tống Vĩ đã hứa sẽ để dự án diễn ra thuận lợi nếu Tống Á Hiên chịu chơi 1vs1 với hắn giữa trời đông giá rét này. Nhưng hắn đương nhiên vẫn có chút e dè Tống Á Hiên, nên đã lén nhét thêm vài vật vào găng tay.
Sàn đấu trơ trọi giữa tuyết lớn, Tống lão tử ngồi trong mái hiên nheo mắt. Tống Á Hiên nói mình sẽ tiếp quản sản nghiệp với một điều kiện. Tống lão tử không cần biết là gì đã đồng ý, dù sao thì Tống Vĩ cũng chẳng phải tâm phúc của ông ta.
Vả lại Tống Vĩ từ lúc tiếp quản đến giờ cũng đã gây ra bao nhiêu là rắc rối, không như lúc Tống Á Hiên còn nắm quyền. Văn hóa doanh nghiệp thay đổi, cổ phiếu nhấp nhảy theo nhịp tim của Tống lão tử.
Tống Á Hiên tuy trông có chút gầy yếu, cảm giác dễ bắt nạt. Nhưng thể lực lại hoàn toàn khác, Tống Vĩ bị knockout dưới tay cậu.
“Mau đưa chúng nó vào!” Tống lão tử ngay lập tức ra lệnh.
Tống Vĩ sau trận đó nằm viện 1 tháng, Tống Á Hiên nửa tháng. Vì Tống Vĩ là người kí tên nên dự án thuộc phụ trách của hắn, Tống Á Hiên vẫn còn nhân nhượng với hắn.
Cũng đồng thời trở lại nơi từng thuộc về mình, nhưng cảm giác bây giờ đã khác. Cậu không còn cảm thấy quá áp lực hay mệt mỏi nữa, cậu đã có điểm tựa rồi.
“Điều kiện của con là gì?”
“Tự quyết định hạnh phúc của mình.” Giọng cậu nhàn nhạt như đang nói chuyện phiếm.
“Tống gia đủ giàu để không cần phải liên hôn, chuyện này không khó. Sớm đưa về ra mắt ta là được.”
Nói vậy chứ những đứa khác đều đã được đem đi liên hôn hết rồi, duy chỉ có Tống Á Hiên là không phải chịu sự ràng buộc này.
Đêm giao thừa tuyết phủ trắng xóa những mái nhà, Trương Chân Nguyên ôm chậu diên vĩ ngồi ngắm pháo hoa.
“Diên vĩ của con chắc chừng đến Nguyên tiêu sẽ nở thôi.”
“Thật ạ mẹ!” Trương Chân Nguyên hào hứng quay sang.
“Đùa con làm gì, con chăm nó tốt như thế không nở sao được.”
Trương Chân Nguyên trở về nhà với một chậu diên vĩ, tính tình còn có chút thay đổi. Dịu dàng hơn rất nhiều, cái tên bạo quyền kia như đi đâu mất. Nhưng mẹ Trương cũng chẳng hỏi nhiều, còn ra chợ hoa hỏi mua phân bón cho cậu. Mùa đông này hoa rất đắt, cũng rất khó nở.
Trương Chân Nguyên đếm từng ngày đến Nguyên tiêu, anh đã trở lại thành phố A để làm việc. Diên vĩ trải qua quãng đường di chuyển dài có hơi úa.
Tết Nguyên tiêu…
“Hôm nay là Tết nguyên tiêu cậu nấu gì thơm thế?” Trương Chân Nguyên thay giày ở huyền quan, không ngẩng đầu lên hỏi.
“Ca ca, diên vĩ nở rồi.” Tống Á Hiên đứng cạnh chậu diên vĩ nhỏ bên cửa sổ.
Trương Chân Nguyên khựng lại, hốc mắt bỗng chốc đỏ bừng. Không đợi cậu kịp phản ứng anh đã lao đến ôm chầm lấy cậu, Tống Á Hiên cũng kịp thời đỡ được anh.
Trương Chân Nguyên vừa gấp gáp lại vừa vụng về hôn lên môi em, nỗi nhớ mong mấy tháng trời dồn hết vào nụ hôn này. Hôn xong lại đưa tay sờ qua ngũ quan trên gương mặt này, như muốn kiểm tra mọi thứ đều ổn.
Nước mắt không kìm nén được, Trương Chân Nguyên khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tay vẫn ôm chặt em.
“Em về rồi mà, sao anh lại khóc?” Tống Á Hiên nâng mặt anh lên đối diện với mình.
Trương Chân Nguyên nước mắt tèm lem bỗng cảm thấy hơi mất mặt, người yêu về rồi thì đáng ra anh phải vui chứ. Nhưng cũng đâu thể cấm người ta xúc động được, bỏ người ta đi mấy tháng trời mà coi được hả.
Tống Á Hiên lau mặt cho anh, người này sao giờ lại trở nên đáng yêu thế chứ.
Phương Viễn hôm nay cũng đặc biệt dẫn người yêu về, cô nàng nhìn cặp tình nhân trước mắt. Phấn khích tột cùng…. Ý là trước cô chỉ xem phim thôi chứ, ngoài đời lại còn đẹp trai thế này thì quả thực chưa thấy qua. Chỉ có Phương Viễn là không hiểu, thôi thú vui của tụi tui không cần anh hiểu.
“Ăn cơm thôi, còn nhìn nhau làm gì!”
——-
“Sau này em không được đi nữa, em phải ở cạnh anh. Phải chịu trách nhiệm với anh,…” Trương Chân Nguyên hơi thở rối loạn nhưng vẫn liệt kê đủ danh sách Tống Á Hiên cần bù đắp cho mình.
Tống Á Hiên trên nghe dưới làm, không hề mâu thuẫn chút nào.
******
Ngày đăng: 09/06/2026.
Hai hôm nữa thi tốt nghiệp, chúc các bạn sĩ tử mọi độ tuổi bình tĩnh tự tin, hoàn thành tốt bài thi. Không có tiếc nuối, sau này cũng thật hạnh phúc! 👉🏻👈🏻