____________________________________
-Xin chào moi nguoi !
-Mới thì xong nên làm bộ chuyện moi cho nó phan khoi nha❤
- Vô hoi-
Trong quán cà phê nhỏ và một chiều mưa tầm tã .là nơi lưu trú của những linh hồn lạnh lẽo còn Vương vấn ở dưới Trần Gian .An ngồi đối diện Dương nhìn những giọt nước mưa rơi rồi lại bám trên kính giữa hai người là hai lưu và bạc xỉu đã nguội ngắt và một hoảng loạn kéo dài đến nghẹt thở .
Họ đã quen nhau 3 năm, 3 năm không dài nhưng đủ để chứng kiến tất cả đủ để biến những nồng nhiệt ban đầu trở nên bình lặng .
-"Dương này !"An lên tiếng giọng của nhỏ nhưng đủ để lấn át cũng mưa ngoài kia ."anh nghĩ thế nào là thích và yêu".
Dương hơi bất ngờ và buông chiếc thìa đang khuấy dở rồi nhìn An.
-"Sao tự nhiên em hỏi triết lý như cụ non thế ?""chẳng phải thích là bước đệm của yêu sao thích nhiều rồi thì biến thành yêu! "
An Lắc đầu" không phải đâu anh ,em đọc được một câu trg sách 'khi bạn thích một bông hoa bạn sẽ hái nó, Nhưng khi bạn yêu một bông hoa bạn sẽ tưới nó mỗi ngày 'thích và yêu Thực ra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau"
Dương lặng ra hiệu cho An nói tiếp
"Khi anh thích một ai đó anh giống như một món đồ bị thu hút ở trong lồng kính. Anh thích nụ cười, thích sự chỉnh chu của họ thích những buổi lãng mạn, thích những buổi hẹn hò đầy hoa nến ,thích cảm giác sở hữu Mong đó là của mình là sự ích kỷ để bọc đường nó nông nổi và đầy bản năng"
"Còn yêu ?"thành hỏi
-"Yêu không phải nhìn vào những hoàn hảo ,mà là sự chở che mong muốn được yêu thương trong tâm hồn. thích là khi trời mưa Anh muốn cùng họ đi chung một chiếc ô còn yêu lại sẵn sàng nhường chữ ô đó cho người mình thương chấp nhận mình bị ướt cho họ bình an. "
"Thích là khi người ta thay đổi,Mình sẽ hết thích .nhưng yêu là khi người ta già đi ,xấu đi nhưng mà mình vẫn yêu ,kiên nhẫn và bao dung .thích là ngọn lửa bùng cháy giữa đống củi , rất nhanh sẽ lụi Tàn .nhưng yêu là hòn than sẽ âm ỉ cháy giữa Giông Bão "
Dương nghĩ lòng mình trượt thắt lại không phải tự nhiên an nhắc đến chuyện này ba năm nay Dương nghĩ mình là bạn trai tốt anh mua cho cô những món đồ đắt đỏ đưa cô đến những nhà hàng sang trọng nhưng anh chưa bao giờ thức đêm để chăm cô ốm chưa bao giờ Nghe Cô Tâm Sự hay kiên nhẫn nghe câu khóc vì công việc áp lực
Anh thích sự hoàn hảo của An nhưng lại né tránh những góc khuất mệt mỏi và yếu đuối của cô
-"An..."duong nghẹn ngào"Em nghĩ anh chỉ thk em thôi sao? "
Một giọt nước mắt lăn dài trên má An Nhưng cô nhanh chóng lau đi rồi nở một nụ cười thanh thản
-"Chúng ta đã từng thích nhau rất nhiều Dương ạ. Anh thích một cô gái năng động, còn em thích một chàng trai phong độ. nhưng ba năm qua.,khi những Hào nhoáng ban đầu qua đi chúng ta lại không học được cách 'tưới nước' cho nhau .anh bận rộn với thế giới của anh, em cô đơn với thế giới của của em. chúng ta chỉ đang giữ lấy cái vỏ bọc cho một tình yêu đã Lụi Tàn"
An đứng dậy mặc chiếc áo khoác mỏng không còn Những lời trách móc ,không còn sự giận dữ chỉ cần sự thấu hiểu vẹn nguyên như ban đầu
-"Em không trách anh nhận ra mình 'thích' chứ chưa phải yêu phải là một cái tội ít nhất. Nó giúp chúng ta thành thật với bản thân mình .trả tự do cả hai đi anh, để chúng ta còn có cơ hội đi tìm một người mà mình sẵn sàng chăm sóc bảo vệ suốt đời"
Dương ngồi lại một mình với hai ly bạc xỉu đã nguội ngắt anh ước ra cửa sổ thấy bóng an đã tắt dần trong màn mưa nhạt nhòa Dương không đuổi theo không phải vì không thể mà vì ngay khoảnh khắc này anh nghĩ an đã đúng Anh sợ ướt áo sợ phiền phức sợ sự hi sinh thoải mái của bản thân
Hóa ra bấy lâu nay anh chỉ thích bông hoa ấy vì nó đẹp chú chưa Học Cách Yêu nó bằng cả trái tim
-and-
____________________________ __bộ chuyện chat kia do tớ quên mã lđ nên ko viết tiếp được ạ__
Cảm on vì đa doc hết chuyện của tớ!
- 'Chuyện này do con tác giả mê q hung cho phép đăng tải, không thể hiện lập trường của kênh'