Thẩm Đồng có một bí mật nhỏ: cậu cực kỳ sợ tiếng sấm. Cứ mỗi khi trời đổ mưa giông, sấm chớp đùng đoàng là cậu lại có xu hướng rúc sâu vào một góc, ôm lấy đầu gối mà run nhẹ.
Ngặt một nỗi, Thẩm Đồng lại là thư ký riêng của Lục Triết Nam – vị tổng tài nổi tiếng là "lão hổ mặt lạnh" của tập đoàn Lục Thị. Thường ngày, Lục Triết Nam luôn xuất hiện với vẻ nghiêm nghị, tác phong làm việc sấm rền gió cuốn, khiến ai nhìn cũng phải kiêng dè ba phần. Thẩm Đồng ở bên cạnh anh làm việc hơn một năm, lúc nào cũng giữ kẽ, cố gắng sắm vai một thư ký toàn năng, lý trí và chuyên nghiệp.
Cho đến một buổi chiều mùa hạ, thời tiết thành phố bỗng dở chứng. Mây đen kéo đến ùn ùn, che lấp cả ánh hoàng hôn, rồi một cơn mưa xối xả ập xuống.
Oàng!
Một tiếng sấm nổ vang trời, rung chuyển cả kính cường lực của văn phòng tầng 25.
Thẩm Đồng đang ôm xấp tài liệu đứng trước bàn làm việc của Lục Triết Nam bỗng giật bắn mình. Đầu ngón tay cậu run lên, xấp giấy tờ trên tay rơi lả tả xuống sàn nhà. Cậu hoảng hốt ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy tai, gương mặt trắng bệch, đôi mắt ngập nước mở to đầy sợ hãi. Gương mặt thư ký bình tĩnh mọi ngày hoàn toàn biến mất.
Lục Triết Nam đang duyệt văn kiện liền khựng lại. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé, run rẩy của Thẩm Đồng dưới sàn, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Chẳng mảy may suy nghĩ, vị tổng tài cao ngạo thường ngày lập tức đẩy ghế đứng dậy, bước nhanh tới rồi quỳ một gối xuống bên cạnh cậu.
Anh dang rộng hai tay, ôm trọn Thẩm Đồng vào lòng, một tay áp lên gáy cậu, ấn đầu cậu dựa vào lồng ngực vững chãi của mình, tay còn lại dịu dàng bịt chặt lấy tai bên kia của cậu.
"Ngoan, có tôi ở đây rồi. Không sao hết, Đồng Đồng không sợ."
Giọng nói của Lục Triết Nam không còn chút lạnh lùng nào, thay vào đó là sự trầm ấm, dịu dàng đến độ có thể làm tan chảy cả băng tuyết. Anh gọi cậu là "Đồng Đồng" – cái tên mà anh chỉ dám gọi thầm trong lòng suốt cả năm qua.
Thẩm Đồng bị hương hổ phách quen thuộc trên người anh bao bọc, tai lại được bàn tay to lớn, ấm áp của anh che chở nên tiếng sấm bên ngoài bỗng chốc mờ nhạt hẳn đi. Cậu như người đi đêm tìm thấy ánh lửa, vô thức siết chặt lấy vạt áo vest của anh, vùi sâu mặt vào hõm cổ anh, nức nở nhỏ như một chú mèo con lạc mẹ.
Lục Triết Nam xót xa khôn tả. Anh cứ giữ nguyên tư thế ôm cậu như thế, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên tóc cậu, thấp giọng dỗ dành những câu vô nghĩa đầy sủng ái.
Khoảng mười lăm phút sau, cơn giông ngớt dần, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.
Thẩm Đồng lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Nhận ra mình đang ngồi lọt thỏm trong lòng sếp tổng, hai tay còn ôm chặt lấy cổ người ta, mặt cậu lập tức đỏ bừng từ mang tai lan xuống tận cổ. Cậu luống cuống muốn rụt lại:
"Lục... Lục tổng, tôi xin lỗi. Tôi thất lễ quá. Để tôi nhặt tài liệu..."
Nhưng vòng tay của Lục Triết Nam chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, đem cậu nhấc bổng lên rồi đặt ngồi vững vàng trên chiếc ghế giám đốc êm ái của anh, còn chính anh thì đứng khom người, hai tay chống hai bên thành ghế, giam cậu vào giữa.
"Nhặt cái gì chứ? Nhìn em xem, mặt mũi lem nhem hết rồi này." – Lục Triết Nam bật cười khẽ, ngón tay cái thô ráp khẽ gạt đi giọt nước mắt còn vương trên hàng mi cong của cậu.
"Tôi... tôi bị hội chứng sợ sấm từ nhỏ." – Thẩm Đồng cúi gầm mặt, hai ngón tay trỏ cứ đan vào nhau vì ngượng – "Lục tổng đừng cười tôi nhé. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn phạt vì làm gián đoạn công việc..."
"Thẩm Đồng." – Lục Triết Nam ngắt lời cậu, ánh mắt sâu thẳm thâm tình nhìn xoáy vào đôi mắt đang ngơ ngác của đối phương – "Em nghĩ tôi giữ em lại làm thư ký thân cận suốt một năm qua, dung túng cho em mọi thứ, chỉ vì em làm việc giỏi thôi sao?"
"Dạ?" – Thẩm Đồng chớp chớp mắt.
"Tôi thích em." – Vị tổng tài cao mét tám mấy thẳng thắn tỏ tình, thanh âm kiên định như đang ký một hợp đồng nghìn tỷ – "Từ ngày đầu tiên em vào công ty, tôi đã thích em rồi. Thấy em làm việc vất vả tôi xót, thấy em cười với người khác tôi ghen. Tôi vốn định từ từ tiếp cận để không làm em sợ, nhưng hôm nay thấy em khóc thế này, tôi chịu không nổi nữa."
Lục Triết Nam nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thẩm Đồng, áp lên má mình, dịu dàng hỏi:
"Cho tôi cơ hội làm chiếc ô che chở cho em nhé? Từ nay về sau, cứ mỗi khi trời mưa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh ôm em, được không?"
Lời tỏ tình đột ngột và ngọt ngào như mật đường dội xuống khiến đầu óc Thẩm Đồng trống rỗng. Nhưng nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực đã cho cậu câu trả lời. Hóa ra, không phải mình cậu ôm tương tư đơn phương.
Thẩm Đồng mím môi, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, chủ động rướn người hôn nhẹ một cái chóc lên má Lục Triết Nam.
"Cái này... là tiền đặt cọc cho chiếc ô của em ạ."
Từ sau ngày hôm đó, văn phòng tầng 25 biến thành "vương quốc ngọt ngào" của riêng hai người.
Lục tổng mặt lạnh ngày nào giờ biến thành kẻ cuồng người yêu vô độ. Trên bàn làm việc của Thẩm Đồng lúc nào cũng có bánh ngọt và trà sữa do chính tay tổng tài đặt mua. Mỗi lần vào báo cáo tiến độ, thay vì bàn công việc, Thẩm Đồng toàn bị kéo vào lòng ngồi, vừa duyệt văn kiện vừa được sếp "phát phúc lợi" bằng những nụ hôn triền miên.
Mấy cô nàng phòng nhân sự dạo này hay khấp khởi rỉ tai nhau: "Kỳ lạ thật, dạo này sếp tổng hay đứng ngắm dự báo thời tiết lắm. Cứ hôm nào đài báo có mưa giông là y như rằng ngài ấy cười tủm tỉm cả ngày, còn dặn trợ lý hủy hết lịch họp buổi tối nữa chứ!"
Có ai biết được, vị tổng tài ngạo kiều kia chỉ đang mong chờ đến lúc trời đổ mưa, để được đường đường chính chính ôm "bảo bối nhỏ" của mình vào lòng, cùng nhau sưởi ấm suốt cả mùa giông bão.