Quang Anh là một ma cà rồng hắn sống hơn ba trăm năm.
Ba trăm năm đủ để hắn hiểu một điều.
Con người rất mong manh.
Cho nên khi yêu Đức Duy.
Điều đầu tiên hắn nghĩ không phải là làm sao để có được cậu.
Mà là...
Làm sao để giấu đi con quái vật trong mình.
Duy xuất hiện vào một đêm mưa.
Trong một tiệm sách cũ nằm cuối phố.
Tiệm mở tới tận khuya.
Ít khách.
Ít ánh sáng.
Mùi giấy cũ và gỗ mục quẩn quanh trong không khí.
Quang Anh nhìn thấy cậu từ tầng hai.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng.
Ngồi cạnh cửa sổ.
Tay chống cằm đọc sách.
Môi luôn cong lên như đang cười.
Đẹp.
Nhưng không phải kiểu khiến người ta kinh ngạc.
Mà là kiểu...
Khiến người ta vô thức muốn nhìn thêm một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Ba trăm năm qua.
Quang Anh từng gặp vô số người.
Nhưng lần đầu tiên.
Hắn đứng im nhìn một người suốt hai tiếng đồng hồ.
Lúc nhận ra.
Cuốn sách trên tay Duy đã đọc xong từ lâu.
Còn Duy đang ngước lên nhìn hắn.
Mỉm cười.
Đức Duy: "Anh nhìn em nãy giờ."
Đức Duy:"Bộ mặt em dính gì hả?"
Lần đầu tiên trong hơn ba trăm năm.
Một ma cà rồng thấy mình bị bắt quả tang.
Sau hôm đó.
Hai người bắt đầu làm quen với nhau.
Đi ăn.
Đi dạo.
Xem phim.
Đọc sách.
Duy rất thích cười.
Hay kể những câu chuyện linh tinh.
Hay giả vờ đáng thương để được chiều.
Có lần đang đi bộ.
Duy chỉ con chó bên đường.
Đức Duy:"Anh."
Quang Anh: "Hửm?"
Đức Duy:"Nó dữ quá."
Quang Anh:"Ừ."
Đức Duy:"Em sợ."
Quang Anh nhìn con chó đang nằm ngủ say như chết.
"..."
Rồi vẫn kéo Duy sang phía bên kia đường.
Duy cười tới mức vai run lên.
Quang Anh nghĩ cậu rất yếu đuối.
Rất mềm lòng.
Rất cần được bảo vệ.
Cho tới một ngày.
Hắn ngửi thấy mùi máu.
Một mùi máu cực kỳ nồng.
Mùi máu của ma cà rồng.
Ngay trong nhà mình.
Khoảnh khắc mở cửa.
Quang Anh gần như lao vào trong.
Quang Anh:"ĐỨC DUY!"
Không có tiếng trả lời.
Phòng khách tối om.
Mùi máu càng lúc càng rõ.
Rồi hắn nhìn thấy.
Có người nằm trên sàn.
Không.
Ba người.
Ba ma cà rồng cấp thấp.
Tay chân vặn vẹo.
Xương gãy vụn.
Cổ bị xé toạc.
Máu nhuộm đỏ cả nền nhà.
Mà giữa đống hỗn loạn ấy.
Đức Duy đang ngồi trên ghế sofa.
Áo sơ mi trắng sạch sẽ.
Tay cầm tách trà.
Mỉm cười.
Đức Duy:"Anh về rồi hả?"
Quang Anh đứng chết lặng. Hít 1 hơi
Quang Anh:"... Em ổn không?"
Duy cúi đầu nhìn cái xác dưới chân.
Đức Duy:"Chắc là ổn."
Quang Anh nhìn mấy cái xác.
Rồi nhìn Duy.
Nhìn xác.
Rồi nhìn Duy lần nữa.
Quang Anh:"Em làm?"
Duy chớp mắt.
Đức Duy:"Dạ."
"..."
"Em xin lỗi."
"... Vì?"
"Vì làm bẩn sàn nhà."
Quang Anh cảm thấy ba trăm năm kinh nghiệm sống của mình vừa bị đấm thẳng vào mặt.
Hắn mất nguyên năm phút để tiêu hóa.
Quang Anh:"Khoan."
Quang Anh:"Em biết anh là ma cà rồng?"
Duy gật đầu.
Đức Duy:"Biết mà."
Đức Duy:"Biết từ lúc mới gặp."
Quang Anh:"..."
Đức Duy:"Em thấy anh nhìn cổ em muốn gãy luôn."
Quang Anh:"..."
Đức Duy:"Em còn tưởng anh định cắn em ngay hôm đó."
Quang Anh đứng hình.
Quang Anh:"Vậy sao em không sợ?"
Duy nghiêng đầu.
Đôi mắt cong lên.
Đẹp.
Dịu dàng.
Giống hệt lần đầu gặp.
Chỉ có điều.
Hai chiếc răng nanh trắng nhọn từ từ lộ ra.
Đức Duy:"Dạ..."
Đức Duy:"Tại em cũng vậy mà."
Khoảnh khắc đó.
Toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt.
Một luồng khí lạnh lan khắp căn nhà.
Áp lực khủng khiếp tràn ra.
Không phải của Quang Anh.
Là của Đức Duy.
Nụ cười vẫn y nguyên.
Nhưng đôi mắt.
Không còn là màu đen.
Mà là đỏ thẫm.
Đỏ đến mức giống máu đang chảy.
Quang Anh im lặng.
Duy cũng im lặng.
Hai người nhìn nhau.
Rồi...
Quang Anh bật cười.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm
Hắn cười lớn tới vậy.
Quang Anh:"Trời ơi."
Quang Anh:"Anh sợ em biết anh là ma cà rồng."
Duy cười theo.
Đức Duy:"Em cũng vậy."
Đức Duy:"Em sợ anh biết em là ma cà rồng."
Quang Anh:"Vậy mấy năm nay?"
Đức Duy:"Diễn."
Quang Anh:"..."
Đức Duy:"Con chó ngủ ngoài đường?"
"Em không sợ."
"Con gián trong bếp?"
"Em bóp chết được."
"Ma?"
"Em là ma cà rồng."
Quang Anh:"..."
Quang Anh ngửa đầu ra ghế.
Lần đầu tiên trong đời.
Một ma cà rồng cổ đại nhận ra.
Người yêu mình không phải con cừu nhỏ.
Mà là đồng loại.
Chỉ là...thích giả vờ đáng yêu.
Đêm hôm đó.
Hai người ngồi trên mái nhà.
Thành phố chìm trong bóng tối.
Gió đêm thổi qua.
Quang Anh hỏi:
"Em bao nhiêu tuổi?"
Duy nhấp ngụm trà.
Đức Duy:"Bốn trăm tám mươi ba."
Quang Anh suýt sặc.
Quang Anh:"... Em lớn tuổi hơn anh?"
Duy cười.
"Dạ."
"Em gọi anh là em bé được không?"
"Không."
"Được mà."
"Không."
"Em bé."
"..."
Từ xa.
Một đàn dơi bay ngang bầu trời đêm.
Dưới ánh trăng.
Hai đôi mắt đỏ cùng nhìn lên.
Lạnh lẽo.
Nguy hiểm.
Giống hệt những con quái vật trong truyền thuyết.
Chỉ khác một điều.
Từ nay về sau.
Nếu có ai muốn săn ma cà rồng.
Thì tốt nhất nên cầu nguyện đừng gặp hai người họ cùng lúc.
Bởi vì một Quang Anh đã đủ đáng sợ.
Còn một Đức Duy luôn cười dịu dàng bên cạnh...
Mới thật sự là điều khiến những kẻ săn đêm phải mất ngủ.