Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Vy vô tình làm rơi cuốn sổ vẽ xuống hồ trong công viên.
Cô ngồi thẫn thờ bên bờ nước, suýt khóc.
"Bộ cuốn sổ đó quan trọng lắm à?"
Một giọng nói vang lên phía sau.
Vy quay lại. Trước mặt cô là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, mái tóc bị gió thổi rối tung.
"Ừm... trong đó có những bức tranh tớ vẽ suốt một năm."
Cậu ấy nhìn mặt hồ rồi bất ngờ cởi giày, xắn quần lên.
"Này! Cậu định làm gì thế?"
"Mượn cậu một chút may mắn."
Nói xong, cậu bước xuống nước.
Mười phút sau, cuốn sổ được cứu lên, dù đã hơi ướt.
Vy ôm nó vào lòng, mắt sáng rực.
"Cảm ơn cậu!"
Cậu trai cười.
"Nếu muốn trả ơn thì mời tớ một cây kem."
Từ một cây kem, họ bắt đầu gặp nhau mỗi ngày.
Cùng đi dạo, cùng ngắm hoàng hôn, cùng kể những chuyện vụn vặt chẳng đâu vào đâu.
Mùa hè trôi qua nhanh đến mức Vy không kịp nhận ra mình đã thích cậu từ lúc nào.
Cho đến một ngày cuối tháng tám.
"Có lẽ tớ phải chuyển trường rồi."
Cậu nói rất khẽ.
Tim Vy chùng xuống.
Cô cố cười.
"Ừm... vậy à."
Hôm chia tay, hai người đứng dưới hàng phượng đã gần tàn hoa.
Cậu lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ mới.
Bìa màu xanh nhạt.
"Cho cậu."
Vy mở ra.
Trang đầu tiên có dòng chữ:
"Cảm ơn vì đã cho tớ mượn một mùa hè đẹp nhất."
Ngay bên dưới là:
"Nếu một ngày nào đó cậu nhớ tớ, hãy gọi. Tớ sẽ chạy về."
Vy ngẩng đầu lên.
"Cậu biết tớ thích cậu từ lâu rồi phải không?"
Cậu bật cười.
"Biết."
"Thế sao không nói?"
"Vì tớ đang đợi cậu nói trước."
Gió cuối hè khẽ thổi qua.
Và giữa sân trường vắng người, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
"Mùa hè kết thúc rồi."
"Nhưng chuyện của chúng ta thì chưa."
🌷 Có những người đến như một mùa hạ. Và rồi ở lại như cả thanh xuân.