Đã bao giờ em tự nhìn lại xem cuộc sống bây giờ của bản thân có tốt không? Từng phút giây nào em ngẫm lại rằng từng mối quan hệ đều như ý muốn? Trong lòng đến lạ vẫn tự trấn an mọi thứ là do bản thân nghĩ nhiều thôi. Ở nơi không ai chạm tới, không ánh mắt nào nhìn thấy. Vẫn có một trái tim đang đập từng nhịp theo cuộc sống trắc trở.
Ngày đêm làm bạn cùng những suy nghĩ rối bời không cách nào trả lời. Anh ấy có yêu mình không? Mình có quá đáng quá không? Mình thật sự ích kỉ như người ta nói sao? Lởn vởn trong đầu là những câu hỏi không có đáp án cố định. Vậy thật sự bạn cần gì?
_____________________
Một người có thể tâm sự mọi lúc khi cần?
Một hành động, lời nói tuy nhỏ nhưng an toàn?
Một mối quan hệ tốt đẹp như tương lai mới?
Tất cả đều là thứ bạn nghĩ tới nhưng không thật sự là thứ bạn làm được. Em đã bao giờ nhìn lại xem bản thân mình đã ích kỉ với chính mình thế nào chưa? Em đã từng hối hận, nuối tiếc hay muốn buông bỏ quan hệ, suy nghĩ hay tình cảm chưa? Em quá đáng với bản thân mình chỉ để đổi lại nụ cười, sự vui vẻ của người khác. Em khóc một mình ở góc tối nhưng lại biến mình thành chỗ dựa vững chắc nhất cho người ta?
Em ơi, cuộc đời mỗi người không dài cũng không ngắn, sống vì chính mình đi. Em suy nghĩ nhiều về họ, lo lắng và quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để có thể làm họ không buồn. Em đổi cảm xúc mình để khiến họ vui chỉ trong phút giây.
Trong tình yêu, em hi sinh nhiều thứ để đối phương thấy an yên nhưng rồi bản thân lại thành nơi họ gửi tiêu cực vào. Em tập bỏ đi tính trẻ con, tập bỏ đi tính dỗi hờn vô cớ, bỏ đi chính bản thân mình để trở thành kẻ hoàn hảo nhất. Nhưng mỗi đêm lại thao thức nghĩ suy mãi xem bản thân có thật sự tốt chưa?
Từng tin nhắn, mỗi dấu phẩy, chấm hay từng hành động, lời nói của người ấy em đều phải đoán xem tâm trạng người ta thế nào. Em cố để trưởng thành hơn trong mối quan hệ nhưng họ lại trẻ con biết bao nhiêu? Họ giận, em dỗ. Họ khóc, em an ủi. Họ tâm sự, em lắng nghe. Thế đã bao giờ em nhìn lại xem bản thân đã được người ta làm y như vậy với mình chưa?
Em có giận nhưng chưa bao giờ giận thật, có buồn nhưng chẳng bao giờ nói ra. Chỉ biết im lặng tự an ủi bản thân mình rồi nửa đêm lại ướt gối vì một lời nói vô tâm. Trong bạn bè, em chơi với họ hết mình nhưng khi bị phản bội lại tự nghĩ bản thân chưa đủ tốt. Em hãy ích kỉ một lần mà suy nghĩ kĩ xem, bản thân đã sống tốt đẹp được bao nhiêu?
______________________
Em chẳng có gì ngoài tấm lòng chân thành của kẻ si tình. Em cũng chẳng có gì ngoài sự tin tưởng tuyệt đối với bạn bè. Lại chẳng hơn cả khi chân thành và tin tưởng đều trở nên nhạt nhoà trong mắt họ. Bản thân em chẳng có bao nhiêu, nhưng lòng người khiến em đoán mệt...
end.