Người ta thường nói hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.
Nhưng ít ai biết, đến đêm xuống, chúng cũng chỉ biết cúi đầu.
Lần đầu tiên Trần Dịch gặp Lâm An là vào một chiều cuối thu.
Trời vừa tạnh mưa.
Sân trường đại học còn đọng những vũng nước nhỏ.
Lâm An ngồi một mình trên băng ghế đá, ôm một con mèo hoang bị ướt.
Áo sơ mi trắng.
Mái tóc đen mềm.
Đôi mắt đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Nhưng điều khiến Trần Dịch nhớ mãi...
Lại là vẻ cô đơn trong đôi mắt ấy.
Giống như một người đang đứng giữa biển người.
Mà chẳng thuộc về nơi nào.
Từ hôm đó, Trần Dịch bắt đầu thích cậu.
Không phải kiểu sét đánh.
Mà giống một hạt giống âm thầm mọc lên.
Ngày một lớn.
Ngày một sâu.
Lâm An rất dịu dàng.
Nhưng cũng rất xa cách.
Cậu cảm ơn người khác.
Mỉm cười với người khác.
Giúp đỡ người khác.
Nhưng chưa từng để ai thật sự bước vào thế giới của mình.
"Cậu thích gì?"
Một lần Trần Dịch hỏi.
Lâm An nhìn trời rất lâu.
"Một nơi yên tĩnh."
"Còn người thì sao?"
"Người sẽ rời đi."
Trần Dịch bật cười.
"Bi quan dữ vậy?"
Lâm An cũng cười.
Nhưng nụ cười ấy giống một vết nứt hơn là niềm vui.
Không ai biết tuổi thơ của cậu.
Không ai biết những năm tháng trước đó.
Chỉ biết rằng Lâm An thường xuyên mất ngủ.
Sợ tiếng động lớn.
Và ghét những căn phòng tối.
Có những đêm hai giờ sáng.
Trần Dịch nhận được tin nhắn.
"Anh còn thức không?"
Dù đang ở đâu.
Làm gì.
Trần Dịch cũng trả lời.
"Anh đây."
Thật ra anh biết.
Điều Lâm An cần không phải cuộc trò chuyện.
Mà chỉ là xác nhận rằng vẫn còn ai đó tồn tại ở đầu dây bên kia.
Những năm tháng ấy trôi qua rất dịu dàng.
Giống như một mùa xuân kéo dài.
Họ cùng đi ăn.
Cùng xem phim.
Cùng ngồi trên sân thượng nhìn thành phố sáng đèn.
Lâm An thích hoa hướng dương.
Trong căn hộ nhỏ luôn có vài cành hoa vàng đặt bên cửa sổ.
"Tại sao lại là hướng dương?"
Trần Dịch hỏi.
Lâm An khẽ chạm vào cánh hoa.
"Bởi vì nó luôn cố nhìn về phía ánh sáng."
"Giống em à?"
Lâm An cười.
"Không."
"Em không giỏi như nó."
Câu nói ấy khiến Trần Dịch đau lòng rất lâu.
Anh yêu cậu.
Yêu đến mức ai cũng nhìn ra.
Chỉ có Lâm An là giả vờ không biết.
Hoặc có lẽ...
Không dám biết.
Có những người đã từng tổn thương quá nhiều.
Đến mức không còn tin mình xứng đáng được yêu.
Năm hai mươi bảy tuổi.
Tình trạng của Lâm An bắt đầu xấu đi.
Những cơn hoảng loạn xuất hiện thường xuyên hơn.
Những đêm mất ngủ kéo dài hơn.
Cậu gầy đi thấy rõ.
Có lần Trần Dịch nắm tay cậu.
"Anh đưa em đi điều trị tiếp nhé."
Lâm An nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình.
Rất lâu.
"Nếu em không khá lên thì sao?"
"Anh vẫn ở đây."
"Nếu cả đời cũng không khá lên?"
"Anh vẫn ở đây."
Lâm An bật khóc.
Đó là lần đầu tiên Trần Dịch thấy cậu khóc.
"Đừng tốt với em như vậy."
"Vì sao?"
"Vì em không trả nổi."
Trần Dịch ôm cậu vào lòng.
Ngoài cửa sổ.
Hoàng hôn đang tắt.
"Anh chưa từng cần em trả."
Nhưng cuộc đời đôi khi không dịu dàng như tình yêu.
Mùa đông năm đó.
Lâm An nhập viện.
Sức khỏe tinh thần kéo dài nhiều năm khiến cơ thể suy kiệt.
Cậu nằm trên giường bệnh.
Gầy đến mức cổ tay chỉ còn da bọc xương.
Ngoài cửa sổ.
Tuyết đầu mùa đang rơi.
"Trần Dịch."
"Ừ."
"Anh có biết điều em tiếc nhất là gì không?"
"Không."
Lâm An cười.
Rất nhẹ.
"Em tiếc là mình gặp anh quá muộn."
Trần Dịch cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu.
"Không muộn."
Anh nói.
"Chưa bao giờ muộn."
Nhưng lần này.
Ngay cả chính anh cũng không tin nổi lời mình.
Vài ngày sau.
Lâm An ra đi trong một buổi sáng có nắng.
Rất yên tĩnh.
Giống như cách cậu từng sống.
Không đau đớn.
Không lời từ biệt dài dòng.
Chỉ để lại một chậu hướng dương nhỏ bên cửa sổ.
Và một lá thư.
Trong thư viết:
"Trần Dịch.
Nếu anh đang đọc những dòng này thì chắc em đã đi xa rồi.
Đừng biến mình thành người canh giữ ký ức.
Anh còn cả cuộc đời phía trước.
Hãy sống thật tốt.
Thay cả phần em nữa.
Và nhớ chăm sóc hoa hướng dương.
Ít nhất, để em biết vẫn còn một thứ hướng về ánh sáng."
Trần Dịch đọc lá thư ấy hàng trăm lần.
Thuộc lòng từng chữ.
Nhưng anh không làm được.
Không ai thay thế được Lâm An.
Không ai có đôi mắt ấy.
Không ai nhắn cho anh lúc hai giờ sáng.
Không ai đặt những cành hướng dương bên cửa sổ.
Nhiều năm sau.
Người gác nghĩa trang vẫn thường nhìn thấy một người đàn ông đến vào mỗi cuối tuần.
Anh mặc áo khoác đen.
Mang theo một bó hướng dương mới.
Đặt xuống trước bia mộ.
Rồi ngồi rất lâu.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Như thể người mình yêu vẫn đang ở đó.
Có lần trời mưa rất lớn.
Người gác nghĩa trang khuyên:
"Về đi cậu."
Người đàn ông lắc đầu.
"Ở đây có người đang đợi tôi."
Ông lão nhìn bó hoa vàng rực dưới mưa.
Không nói thêm nữa.
Năm tháng trôi qua.
Mái tóc Trần Dịch dần bạc.
Nhưng những bông hướng dương vẫn xuất hiện đều đặn.
Hết mùa này đến mùa khác.
Có những tình yêu không đi đến hôn nhân.
Không đi đến hạnh phúc.
Cũng không đi đến một cái kết trọn vẹn.
Chúng chỉ dừng lại ở một người đã rời xa.
Và một người còn ở lại.
Mang theo tất cả nhớ thương.
Sống hết quãng đời còn lại.
Giống như hoa hướng dương.
Dù mặt trời đã khuất sau đường chân trời.
Vẫn lặng lẽ hướng về nơi ánh sáng từng tồn tại.
_________
Tâm sự của tác giả đôi chút:Tui khá thích viết truyện bình yên,dịu dàng mà bi thương.Thường thì nếu vui sẽ là OE còn không SE,nếu tâm trạng tui tệ thì BE.Mai sẽ có truyện BE nha,iu các độc giả❤