Gia đình cô là gia đình giàu có nhất thành phố. Từ nhỏ, An Nhi đã sống trong biệt thự rộng lớn, có người hầu chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Ai cũng nghĩ cô là một tiểu thư kiêu ngạo, nhưng thật ra cô luôn cảm thấy cô đơn.
Một chiều mưa, trên đường về nhà, An Nhi vô tình nhìn thấy một chàng trai trẻ đang che ô cho những bó hoa bên vỉa hè. Dù quần áo đã ướt sũng, anh vẫn cẩn thận bảo vệ từng bông hoa khỏi cơn mưa.
Tò mò, cô bước lại gần.
— "Anh làm vậy để làm gì? Chúng chỉ là hoa thôi mà."
Chàng trai mỉm cười:
— "Với em, chúng chỉ là hoa. Nhưng với người mua, đó có thể là món quà dành cho người họ yêu."
Câu trả lời ấy khiến An Nhi nhớ mãi.
Từ hôm đó, cô thường ghé qua quầy hoa của anh. Họ trò chuyện về mọi thứ trên đời. Cô kể về cuộc sống hào nhoáng nhưng trống trải của mình, còn anh kể về những ngày tháng vất vả nhưng đầy hy vọng.
Dần dần, trái tim An Nhi rung động.
Khi gia đình biết chuyện, họ phản đối quyết liệt. Một tiểu thư danh giá sao có thể yêu một chàng trai bán hoa?
An Nhi đã khóc rất nhiều. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô quyết định tự lựa chọn hạnh phúc của mình.
Một năm sau, chàng trai ấy mở được cửa hàng hoa riêng. Trong ngày khai trương, anh quỳ xuống giữa hàng trăm đóa hồng và hỏi:
— "Em có đồng ý làm người cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?"
An Nhi bật khóc, gật đầu.
Bởi cuối cùng cô đã hiểu rằng, thứ quý giá nhất không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là được ở bên người luôn khiến trái tim mình mỉm cười. ❤️