Có một câu nói trong giới điệp viên rằng: “Thiên phú là sự quyết định ngươi đi được bao xa.” Nhưng có những người sinh ra thiếu đi một chút thiên phú, lại dùng cả đời để bước đến nơi người khác không ngờ tới được
Đỗ Duy Khang lớn lên trong một gia tộc điệp viên nổi tiếng. Cha mẹ em đều là những đặc vụ xuất sắc nhất thế giới, nhưng họ mất khi em chỉ mới có năm tuổi trong một nhiệm vụ tuyệt mật. Từ đó, ba người anh trai trong gia đình thay cha mẹ nuôi dưỡng em
Anh cả Đỗ Hoàng Khang nghiêm khắc, ít nói, là người đứng đầu cả gia tộc. Anh hai Đỗ Hải Đăng vui vẻ, giỏi giao tiếp, nhưng khi làm nhiệm vụ lại là một con quỷ ra tay không chút khoan dung. Anh ba Đỗ Hoàng Bách là thiên tài công nghệ, luôn che giấu thông của cả gia đình, tính khí thất thường nhưng cực kỳ thương em út
Cả ba người đều có thiên phú riêng và chia công việc khi làm nhiệm vụ bảo vệ đứa em út bé
Cả ba người anh và cả cha mẹ đều có chung một nguyện vọng nho nhỏ
Duy Khang không bao giờ được bước chân vào thế giới điệp viên dù chỉ một bước
Thế giới điệp viên quá nguy hiểm, qua cái chết của cha mẹ, ba anh em ngâm hiểu rằng, nếu Duy Khang vào thế giới điệp viên thì em ấy sẽ chết, tha để tự ba anh em gánh vát còn hơn là đánh đổ mạnh sống của đứa em mình yêu quý
Họ muốn em trai được sống như một người bình thường, đi học, kết bạn, yêu đương, kết hôn, già đi trong yên bình. Những thứ ấy nghe đơn giản, nhưng đối với gia tộc em lại là thứ xa xỉ nhất
May mắn thay, Duy Khang cũng chẳng hứng thú với súng đạn hay nhiệm vụ bí mật
Em chỉ thích một người
Nguyễn Hoàng Khái
Bạn thuở nhỏ của em
Hai người quen nhau từ hồi tiểu học. Hoàng Khái cao hơn em một chút, học không quá giỏi, thể thao không quá xuất sắc, ngoại hình cũng không phải kiểu nổi bật giữa đám đông
Nhưng mỗi lần Duy Khang bị bắt nạt, Hoàng Khái luôn đứng ra che trước mặt em
" Đừng sợ "
Chỉ ba chữ ấy thôi đã khiến em nhớ suốt nhiều năm liền
Đến khi trưởng thành, Duy Khang phát hiện mình thích anh ấy từ lúc nào cũng chẳng hay
Một buổi tối, em ngồi giữa phòng khách, nhìn ba người anh đang đắm chìm vào trong công việc
" Các anh ơi, em muốn cưới Hoàng Khái, cái anh nhà hàng xóm ấy "
Ba người đồng loạt ngừng mỗi động tác
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, im lặng đến mức nghe được nhịp tim của mỗi
Đỗ Hải Đăng đánh rơi cốc nước, chết lặng, chẳng biết nói
Đỗ Hoàng Bách làm rớt máy tính bảng, hoảng loạn đến cơ thể trách bệch
Đỗ Hoàng Khang ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ, nghiêm nghị
" Em nói lại đi, anh không nghe rõ "
" Em muốn anh ấy làm chồng em "
Đỗ Hải Đăng ôm ngực, nghe tim mình như không còn đập nữa
" Anh còn tưởng em thông báo trúng số "
" Còn đáng sợ hơn trúng số nữa ", Hoàng Bách lẩm bẩm trong hoảng sợ
Duy Khang nghiêng đầu nhưng cũng đành bất lực vì mỗi lần ngay đến việc em có người yêu hay kết hôn, cả ba người như sắp đi về nơi suối vàng, kiến quyết từ chối
" Các anh không thích anh ấy sao ? "
Ba người nhìn nhau
Thật ra...
Họ cực kỳ thích anh ấy
Từ nhiều năm trước, gia tộc em đã điều tra được sự thật
Cha mẹ Hoàng Khái từng chết trong một vụ thanh trừng của giới điệp viên. Người trực tiếp ra tay không phải gia tộc em, nhưng chính thế giới mà họ đang sống đã cướp đi mạng sống gia đình của cậu bé ấy, người gia đình vô tội.
Vì cảm thấy áy náy, nhiều thế lực bí mật đã âm thầm bảo vệ khỏi những con người xấu xa Hoàng Khái
Thậm chí còn cố tình để anh gặp Duy Khang
Như một cách bù đắp muộn màng vì cuộc thanh trừng đó
Đỗ Hoàng Khang đều biết hết
Anh cũng biết Hoàng Khái là người đáng tin cậy nhất bên cạnh em trai mình
Vấn đề duy nhất là...
Anh quá thương Duy Khang
Thương đến mức không muốn ai cướp mất em trai, anh khi em rời khỏi anh thì em sẽ phải bị tổn thương giống ngày cha mẹ cả 4 anh em mất đi
" Anh xin từ chối "
Anh cả nói, gọng lạnh lẽo như băng
Duy Khang lập tức xụ mặt dù em trước kết quả nhưng em vẫn muốn
" Anh cả ! "
" Không được "
" Em thích anh ấy mà "
" Không được "
" Em yêu anh ấy lắm, không sao đâu "
" Không được "
" Em sẽ khóc đấy "
"..."
Đỗ Hoàng Khang đau đầu day trán, lâu lắm rồi, Hoàng Khang mới có lại cảm giác mệt mỏi như này
Anh thà đi xử lý một tổ chức tội phạm khét tiếng còn dễ hơn đối phó em út của gia đình
Tối hôm đó, ba anh em họp trong bí mật
Hoàng Bách hỏi:
" Thật sự không đồng ý sao ? "
" Đồng ý "
" Vậy sao còn từ chối ? "
" Muốn xem bản lĩnh nó "
Hai người còn lại lập tức hiểu, cả anh anh em chuẩn bị những thử thách để xem bản lĩnh của Hoàng Khái đến đâu
Hoàng Khái sắp gặp đại nạn trong cuộc đời mình
Một tuần sau, Hoàng Khái được mời tới nhà em
Anh còn chưa kịp ngồi xuống thì Đỗ Hoàng Khang đã đặt trước mặt một chồng tài liệu dài khủng bố
" Đọc "
" Đây là gì ạ ? "
" Hợp đồng khảo sát "
Hoàng Khái mở ra
Ba trăm trang...
Anh im lặng
Đỗ Hải Đăng quay mặt đi cười đến run người
Hoàng Khái đọc suốt sáu tiếng
Đọc xong còn bị hỏi từng điều khoản trong đó
Ngày hôm sau
Đỗ Hoàng Bách đưa anh vào phòng thí nghiệm
" Lắp cái này đi "
" Đây là gì vậy ?"
" Một phần của hệ thống an ninh trong nhà "
" Em học kinh tế mà "
" Liên quan gì ? "
Hoàng Khái nhìn đống linh kiện như nhìn cuộc đời mình, chỉ biết khóc thầm
Ba ngày sau mới lắp xong mớ hệ thống trắt rói đó
Tưởng vậy là hết sao
Không
Đỗ Hải Đăng kéo anh đi leo núi để rèn luyện sức khỏe và kỹ năng sống
Leo xong lại kéo đi chèo thuyền vượt sông
Chèo xong lại kéo đi chạy bộ trên đồi dói
Hoàng Khái bắt đầu nghi ngờ mình đang ứng tuyển làm đặc vụ cho chính phủ
Thế nhưng anh chưa từng bỏ cuộc dù mệt tới đâu
Mỗi lần mệt đến muốn gục xuống, anh lại nhớ đến Duy Khang đang ngồi cười ở cuối con đường
Thế là lại tiếp tục
Một năm trôi qua
Những bài kiểm tra kỳ quái vẫn chưa kết thúc, nó như kéo dài vô tận
Nhưng thứ thay đổi lớn nhất là khoảng cách giữa họ
Hoàng Khái dần hiểu những người anh của Duy Khang
Họ không phải đang gây khó dễ
Họ đang xem anh có đủ kiên trì hay không
Có đủ chân thành hay không
Có đủ khả năng ở lại khi mọi chuyện trở nên khó khăn hay không
Một buổi tối mưa lớn, Duy Khang bị sốt khá cao
Ba người anh đều đang bận nhiệm vụ
Người duy nhất chạy tới bệnh viện là Hoàng Khái
Anh thức trắng đêm chăm sóc em
Đến sáng, Duy Khang tỉnh dậy
Nhìn thấy anh đang ngủ gục bên giường
Bàn tay vẫn nắm chặt tay mình
Khoảnh khắc ấy, em biết
Mình muốn ở bên người này cả đời dù phía trước là giông bão và người đó cũng vậy, cố gắng hơn từng ngày chỉ để thấy nụ cười của người kia
Vài ngày sau
Đỗ Hoàng Khang gọi Hoàng Khái đến gặp riêng trong phòng
Hai người ngồi đối diện như thẩm vấn
Lần đầu tiên vị gia chủ nổi tiếng đáng sợ không mang theo vẻ lạnh lùng thường ngày, mà là vẻ ấm áp, yêu thương các em
" Cậu biết cha mẹ mình chết như thế nào không ? "
Hoàng Khái lắc đầu
Anh kể toàn bộ sự thật về ngày đó
Căn phòng chìm trong im lặng rất lâu
Cuối cùng Hoàng Khái chỉ hỏi:
" Duy Khang có biết không ? "
" Biết "
" Em ấy có liên quan không ? "
" Không "
" Vậy là đủ "
Đỗ Hoàng Khang ngước nhìn anh vẻ thương xót, anh biết cảm giác mất người thân rồi tự sống một mình
" Không hận ? "
" Có thể từng có "
Hoàng Khái cười
" Nhưng nếu em ấy là món quà mà số phận đưa tới sau tất cả những mất mát ấy, em không muốn đánh mất thêm lần nào nữa "
Lần đầu tiên, Đỗ Hoàng Khang bật cười
Rất nhẹ
" Cậu thật sự không có chút thiên phú "
Hoàng Khái ngẩn người, tưởng những khổ liệu năm qua mình chẳng tiến triển gì
" Dạ ? "
" Không giỏi trong chiến đấu. Không thông minh xuất chúng. Không có tài năng gì đặc biệt "
Anh cả đứng dậy, bước về phía cửa sổ, quay lưng lại với Hoàng Khái
" Nhưng cậu có thứ mà nhiều người thiếu "
" Là gì ạ ? "
" Ý chí "
Sau đó, anh nhẹ nhàng ném hai chiếc nhẫn nói:
" Chào mừng về nhà "
Hoàng Khái sững sờ vài giây
Rồi bắt lấy chiếc ngầm hiểu ngụ ý của anh cả
Ngày cưới diễn ra vào mùa xuân năm sau
Đỗ Hải Đăng khóc còn nhiều hơn cả cô dâu trong đám cưới bình thường
Đỗ Hoàng Bách đứng phát biểu mà nghẹn đến ba lần
Đỗ Hoàng Khang ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng người trong gia tộc đều nhìn thấy anh lén lau đi mắt
Duy Khang mặc lễ phục trắng, cười rạng rỡ như ánh nắng
Hoàng Khái nhìn thấy người mình yêu
Giống như nhìn thấy cả cuộc đời phía trước
Nhiều năm sau, họ có hai đứa con
Một bé gái giống Duy Khang, có sức mạnh đáng kinh ngạc, chắn là di truyền từ papa Hoàng Khái
Một bé trai giống Hoàng Khái, điềm tĩnh nhưng lại rất thông minh, chắn di truyền tự mẹ
Ngôi nhà lúc nào cũng ồn ào
Ba người cậu thay phiên nhau tranh giành cháu
Riêng Đỗ Hoàng Khang vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị
Cho đến một ngày, đứa cháu gái ôm chân anh
" Ông cậu cả cười đi "
Anh bất đắc dĩ mỉm cười
Cả nhà lập tức lấy điện thoại chụp hình vì là khoảnh khắc đáng giá
Tiếng cười vang khắp căn nhà điệp viên
Không còn nhiệm vụ nguy hiểm
Không còn những bí mật đẫm máu
Chỉ còn cuộc sống bình thường mà cha mẹ Duy Khang từng mong cho con trai mình
Nguyễn Hoàng Khái thật sự thiếu đi một chút thiên phú
Nhưng cuối cùng, chính người đàn ông ấy lại đạt được điều mà vô số thiên tài không làm được
Anh có một mái nhà
Có người mình yêu
Có gia đình chờ mình trở về mỗi tối
Và có Đỗ Duy Khang, người vẫn nắm tay anh như ngày đầu tiên
Đó mới là thành công lớn nhất của cuộc đời.