Sau cái ngày tôi bị té xe ấy , biến đi hẵng 1 tuần sau đó thì tôi nhận được tin người anh họ kính mến của tôi đã ra đi sau 11 tháng ốm đau bệnh tật dày vò , đối với anh quãng thời gian đó có đau đớn , có sự bao bọc của cả gia đình dành cho anh , có sự luyến tiếc khi người thương bỏ rơi anh , có sự tự trách vì không thể báo hiếu ba mẹ nhưng chung quy anh vẫn là một con người lương thiện tử tế và thánh thiện từ lúc anh được sinh ra đến lúc anh ra đi . Lúc ấy tối rất thương sót cho anh , tội cho một người hiền lành và có tấm lòng từ bi với bất kỳ ai , khoảng khắc anh ra đi trong lòng mọi người ai ai cũng đau buồn , nhưng tôi không dám rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào vì lúc trước anh đã nói.Các em càng khóc thì anh lại càng không nỡ xa mọi người , thôi thì nén đau thương ,cúng giỗ anh mấy đứa nhớ về đầy đủ thăm anh vậy là anh vui lòng rồi . Nỗi xót xa khi anh ra đi của ngày ấy đến tận thời điểm này cũng đã qua ngày đám giỗ 1 năm của anh , ngày anh mất nhiều sư thầy bạn bè cùng về viếng , nay ngày giỗ anh họ lại về để gởi gắm sự nhớ thương về anh . Trong tâm mọi người anh vẫn là người con trai năm đó đã giúp đỡ không biết bao nhiêu gia đình vùng khó khăn lũ lụt , là chàng trai biết nhẫn nại và lo lắng cho những người khó khăn , là người không ngại đường xa mà giúp đỡ người khác , là người cười nở rộ như đoá sen chớm nở .
Là người giảng dạy đạo lý làm người cho tôi , anh như là người dẫn đường mở lối , dẫn tôi đi đến con đường lương thiện .
Anh ra đi không phải là Kết thúc
Mà là sự khởi đầu , sự bước tiếp
Trong con đường tu Phật của anh .
Mong anh đừng bao giờ chùn bước ,
Để Em tiếp tục bước mãi sau lưng anh .
💗💗💗📿📿📿