Thẩm Diên Trạch × Trạch Tử
Tác giả: Yếnnhi❤️
BL;Cổ đại
## Chương 1: Đêm hỷ phủ Thất vương và khói trầm đặc quánh
Trong gian phòng tân hôn rộng lớn của Thất vương phủ, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Khói trầm hương từ chiếc lư đồng chạm trổ hình giao long uốn lượn tỏa ra từng làn nghi ngút, đặc quánh và mang theo mùi hương nồng đượm, có chút làm đầu óc người ta mụ mẫm. Trên chiếc giường lớn trải nệm gấm đỏ rực thêu hình long phụng呈 tường, ánh nến hỷ thắp bằng sáp đỏ cao bằng nửa người đang cháy lách tách, thỉnh thoảng lại bùng lên một tia lửa nhỏ, hắt những bóng đen dài dằng dặc lên vách tường phủ lụa.
Trạch Tử ngồi thẳng lưng trên mép giường, hai tay giấu trong ống tay áo rộng thình thịch của bộ hỷ phục vương phi thêu chỉ vàng. Ngón tay hắn siết chặt lấy chuôi của một thanh đoản đao bén ngót, lưỡi đao được rèn từ thép nguội ròng rã ba tháng trời nơi biên thùy, phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo như bông tuyết mùa đông. Hắn không nhúc nhích, đến cả nhịp thở cũng được điều chỉnh đến mức nhẹ nhất, tựa như một pho tượng ngọc thạch được tạc khắc vô cùng tinh xảo. Đối với một vị thiếu tướng quân từng vào sinh ra tử, thống lĩnh vạn quân nơi sa trường biên cương như Trạch Tử, cảnh tượng tĩnh lặng này không hề mang lại cảm giác bình yên, ngược lại, nó giống như khoảng lặng chết chóc trước khi một trận bão máu tanh ập đến.
Ký ức về "cốt truyện" vừa thức tỉnh cách đây bảy ngày giống như một lời nguyền rủa đóng đinh vào đại não hắn. Trong tâm trí Trạch Tử, những hình ảnh về tương lai hiện lên rõ mờ mịt từng phân đoạn. Thẩm Diên Trạch – vị Thất hoàng tử mang danh ăn chơi trác táng, phóng đãng vô độ của vương triều này – chính là Nam chính của thế giới này. Mà trong cuốn sổ mệnh định ấy, gia tộc họ Vũ của hắn, từ người cha đại tướng quân Vũ Chiến chính trực đến bản thân hắn, đều chỉ là những quân cờ, là những nhân vật phụ đáng thương lót đường cho sự nghiệp bá chủ của Thẩm Diên Trạch. Sau này, chính người nam nhân sẽ bước vào cánh cửa kia sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để khép bản án mưu phản lên đầu Vũ gia, khiến cả gia tộc tan cửa nát nhà, máu chảy thành sông, bản thân Trạch Tử cũng phải chết thảm dưới lưỡi kiếm của hắn.
"Muốn sống... hắn phải chết." Trạch Tử thầm lặp lại dòng suy nghĩ ấy trong đầu, ánh mắt vốn dĩ trong veo như nước mùa thu bỗng chốc ngưng tụ thành một tầng sát khí lạnh lẽo. Việc thuận theo thánh chỉ của hoàng đế Thẩm Hùng để gả vào đây, thực chất chỉ là bước đi đầu tiên trong kế hoạch lật đổ vận mệnh của hắn. Hôm nay là đêm tân hôn, cũng là cơ hội tốt nhất để hạ thủ. Kẻ địch ở ngoài sáng, hắn ở trong tối; kẻ địch say khướt, hắn tỉnh táo. Thời cơ mười mươi không thể bỏ lỡ.
"Cộp... cộp..."
Tiếng bước chân nặng nề, có phần loạng choạng vang lên dọc theo hành lang lát gạch thanh đá. Cánh cửa phòng bật mở toang, hơi đêm lạnh lẽo ùa vào làm ngọn nến hỷ lay động dữ dội. Thẩm Diên Trạch bước vào. Hỷ phục trên người hắn xộc xệch, vạt áo mở rộng lộ ra một mảng ngực rắn chắc, cơ bụng xếp lớp rõ ràng như được tạc từ đá cẩm thạch sống. Gương mặt hắn điển trai một cách nguy hiểm, xương hàm góc cạnh sắc sảo, bờ môi mỏng hơi cong lên mang theo nụ cười cợt nhả khinh bạc thường ngày. Đôi mắt phượng của hắn lờ đờ, nồng nặc mùi rượu mạnh bốc lên từ bình rượu ngọc thạch cầm hờ hững trên tay.
Hắn cười tà mị, bước chân xiêu vẹo tiến lại gần giường, giơ bàn tay to lớn định vén chiếc khăn voan đỏ đang che khuất gương mặt Trạch Tử: "Thê tử... để bản vương xem người xuất thân từ tướng phủ mặt mũi thế nào... Có giống như lời đồn là một nương tử yểu điệu thục nữ không..."
*Xoạt!*
Không đợi bàn tay hắn chạm vào, Trạch Tử đã bật dậy như một con báo săn mồi. Khăn voan đỏ bay lên không trung, xoay một vòng tròn hoàn mỹ rồi rơi rụng xuống sàn nhà. Cùng lúc đó, ánh thép từ thanh đoản đao găm thẳng vào không khí, vạch ra một đường vòng cung chết chóc nhắm thẳng vào yết hầu của Thẩm Diên Trạch. Đòn đánh này tập trung toàn bộ nội lực của một vị tướng quân, nhanh như chớp giật, chuẩn xác vô biến và độc địa khôn lường.
Thế nhưng, Thẩm Diên Trạch dẫu có vẻ đang say khướt đến không đứng vững, lại đột ngột nghiêng người sang bên một tấc đầy tinh tế. Mũi đao sắc lẹm xé rách không khí, chỉ kịp rạch đứt một mảng vai áo hỷ phục của hắn, để lộ ra làn da trắng lạnh bên trong. Hắn không hề kinh hoảng, đôi mắt phượng khẽ híp lại, cười khà khà: "Ái chà... chưa gì đã muốn ám sát phu quân sao? Nồng nhiệt quá đấy."
Ngay lập tức, hắn vung mạnh bình rượu ngọc thạch trong tay, va chạm cực mạnh vào cổ tay đang cầm đao của Trạch Tử. Tiếng kim loại và ngọc thạch va nhau chan chát, lực tay của Thẩm Diên Trạch cứng như sắt nguội khiến cả cánh tay Trạch Tử tê rần, suýt chút nữa làm rơi vũ khí. Trạch Tử cắn răng, không hề nao núng, tận dụng khoảng cách gần liền xoay người tung một cú đá cực chuẩn bằng gót chân vào mạn sườn đối phương. Thẩm Diên Trạch nhướng mày, lộn người ra sau một vòng đầy điêu luyện, tà áo đỏ quất vào không khí phát ra tiếng vút chói tai. Không để Trạch Tử kịp định thần, hắn vung tay rút phắt thanh bảo kiếm đang treo trên vách tường phòng tân hôn. một đường kiếm xé gió chém ngang, kình phong mãnh liệt đến mức làm chiếc mũ phượng nặng nề trên đầu Trạch Tử đứt dây rơi xuống, mái tóc đen dài mượt mà như thác nước lập tức xõa tung, phủ xuống bờ vai gầy.
Trạch Tử lách người né tránh mũi kiếm, đoản đao trong tay vung lên chặn đứng lưỡi kiếm đang bổ xuống. Hai thanh binh khí va vào nhau bắn ra những tia lửa vàng rực giữa đêm tối. Nhận thấy sức lực đối phương áp đảo, Trạch Tử chủ động thu lực, nhào lộn một vòng dưới mũi kiếm bén ngọc của Thẩm Diên Trạch, áp sát vào khoảng trống dưới lồng ngực hắn. Hắn dồn lực vào chân, tung một cú đá dứt khoát và mạnh bạo vào lồng ngực đối phương.
*Bầm!*
Tiếng va đập khô khốc vang lên. Thẩm Diên Trạch dường như không ngờ vị "thê tử" này lại có bộ pháp linh hoạt đến vậy, hắn bị đá trúng lồng ngực, loạng choạng ngã dài xuống sàn nhà. Trạch Tử không bỏ lỡ thời cơ nghìn năm có một, lập tức lao tới, lao thẳng người lên đè chặt lấy thân hình cao lớn của Thất hoàng tử, đoản đao trong tay kề sát vào cổ họng đang phập phồng của hắn. Sát khí trong phòng dâng cao đến đỉnh điểm, tưởng chừng như chỉ cần một cái động đậy nhỏ cũng có thể khiến máu nhuộm đỏ cả phòng hỷ.
Thế nhưng, Thẩm Diên Trạch nằm dưới thân hắn lại không hề có một chút biểu cảm sợ hãi nào. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt Trạch Tử – một gương mặt dù đang tràn đầy sát cơ nhưng lại trắng nõn nà, các đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn ngập tràn phẫn nộ khiến hắn trông càng thêm phần diễm lệ, hoàn toàn bộc lộ vẻ ngoài dễ thương bẩm sinh của mình. Đôi mắt đỏ rực như than cháy âm ỉ của Thẩm Diên Trạch khẽ động. Hắn bất ngờ giơ hai tay lên, vòng qua eo Trạch Tử, dùng lực cánh tay rắn chắc như gọng kìm siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của hắn, kéo sát hai cơ thể dính chặt vào nhau. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì men rượu và đầy vẻ cợt nhả vang lên ngay sát vành tai đang đỏ ửng của Trạch Tử:
"Thê tử của ta quả thực võ công cao cường a~ Đánh ta bầm cả người luôn rồi này. Ngươi nói xem, giờ ta nên xử lý ngươi thế nào đây?"
## Chương 2: Cuộc lật ngược thế cờ dưới ánh nến hỷ
"Ngươi... ngươi buông ra!" Trạch Tử bị hành động mờ ám và lực tay quá đỗi kinh người của Thẩm Diên Trạch làm cho kinh ngạc. Hắn cố gắng ấn mạnh mũi đoản đao xuống cổ họng đối phương, nhưng Thẩm Diên Trạch dường như không biết sợ là gì, thậm chí còn cố tình rướn cổ lên, để lưỡi dao sắc bén khẽ rạch một đường mảnh trên da mình. Một vệt máu đỏ tươi rỉ ra, chảy dọc xuống chiếc cổ trắng lạnh của Thất hoàng tử, tạo nên một cảnh tượng vừa quỷ dị vừa kích thích thị giác.
"Bản vương không buông đấy thì sao?" Thẩm Diên Trạch cười khàn khạch, lồng ngực phập phồng chấn động va chạm liên tục vào ngực Trạch Tử. "Thê tử nhìn bản vương bằng ánh mắt đáng sợ như vậy làm gì? Chẳng lẽ phụ hoàng ép ngươi gả cho ta để 'trị' cái tính phóng đãng này, nên ngươi quyết định dùng cách nhanh nhất là tiễn ta xuống hoàng tuyền luôn sao?"
Hắn không những không sợ hãi mà ánh mắt ngày càng trở nên chiếm hữu điên cuồng. Vị hoàng tử này vốn dĩ coi ngai vàng và giang sơn như món đồ chơi chán ngắt, cuộc sống của hắn chỉ toàn những mưu mô tẻ nhạt và giả tạo. Cho đến ngày hôm nay, khi vị vương phi này xuất hiện với thanh đao trên tay và ý định lấy mạng hắn, Thẩm Diên Trạch mới cảm thấy huyết quản trong người mình thực sự sôi sục. Thân hình Trạch Tử nhỏ nhắn hơn vóc dáng 195\text{ cm} của hắn rất nhiều, làn da trắng mịn màng như gốm sứ thượng hạng, nếu không phải đang cầm đao, trông hắn chẳng khác nào một tiểu công tử được nuông chiều từ bé. Nhưng lực cự tuyệt và sát ý trong ánh mắt kia lại chân thật vô cùng.
"Nào, một đao cắt xuống đi. Bản vương mà chết, cả phủ Thất hoàng tử này rúng động, mà Vũ Chiến đại tướng quân tôn kính của ngươi cũng khó lòng ăn nói trước thánh lệnh của Thẩm Hùng phụ hoàng ta đấy." Thẩm Diên Trạch khẽ thì thầm, nụ cười nửa thật nửa giả càng thêm đậm. "Để xem đến lúc đó, vị thái giám Lý Công Công đang đứng rình ngoài cửa kia sẽ báo cáo cái gì về cung? Rằng 'Thất vương phi vì quá mặn nồng nên đã lỡ tay làm phu quân mất mạng' chăng?"
Trạch Tử nghe đến cái tên "Lý Công Công", khóe mắt khẽ giật mình. Hắn liếc nhanh ra phía cửa sổ giấy, quả nhiên thấy một bóng đen mờ mờ đang dỏng tai nghe ngóng. Đó chính là người của hoàng thượng phái đến, mang danh nghĩa là chăm sóc nhưng thực chất là một chiếc "camera chạy bằng cơm" để giám sát nhất cử nhất động của Thất vương phủ. Nếu hắn ra tay giết Thẩm Diên Trạch ngay lúc này, Vũ gia chắc chắn sẽ gánh tội mưu phản ngay lập tức – đúng như những gì cốt truyện đã sắp đặt.
Chính sự phân tâm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy của Trạch Tử đã trở thành sơ hở chí mạng. Đối với một cao thủ thâm tàng bất lộ như Thẩm Diên Trạch, bấy nhiêu là quá đủ.
Ánh than đỏ trong mắt Thẩm Diên Trạch bùng lên. Hắn đột ngột dùng lực ở thắt lưng, vặn mình một cái thật mạnh với một tốc độ kinh hoàng. Sức mạnh tuyệt đối của thân hình cao lớn hoàn toàn bộc phát. Trạch Tử chưa kịp định thần thì đất trời xung quanh đã đảo lộn.
*Rầm!*
Cả thân hình Trạch Tử bị ép ngã ngửa xuống chiếc giường hỷ lớn. Chiếc đoản đao trên tay hắn bị Thẩm Diên Trạch dùng một chiêu khóa tay chuẩn xác gạt phăng đi, bay ra xa rồi rơi *keng* xuống sàn gạch. Hai cổ tay mảnh khảnh của hắn bị một bàn tay to lớn, thô ráp của Thẩm Diên Trạch tóm gọn, kéo ngược lên đỉnh đầu rồi ghim chặt xuống nệm gối đỏ rực. Thẩm Diên Trạch lập tức áp sát toàn bộ cơ thể rắn chắc của mình xuống, khóa chặt mọi đường luồn lách hay ý định tung cước phản kháng của vị thiếu tướng quân.
"Ngươi cái gì mà ngươi? Thê tử của ta... Vừa rồi chẳng phải ngươi còn hùng hổ muốn lấy mạng bản vương cơ mà?" Thẩm Diên Trạch cúi thấp đầu, nụ cười tà mị hiện rõ sát gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Trạch Tử. "Sao bây giờ bị đè xuống một chút, giọng nói đã run rẩy như thỏ đế thế này rồi?"
Hắn một tay khống chế hai tay Trạch Tử, tay còn lại lười biếng nhặt lấy một cây trâm vàng sắc nhọn vừa rơi ra từ mái tóc xõa tung của hắn trên giường. Thẩm Diên Trạch khẽ quẹt nhẹ phần chuôi trâm lành lạnh vào chiếc cổ trắng ngần, mịn màng của Trạch Tử, cảm nhận rõ ràng mạch máu nơi cổ họng hắn đang đập liên hồi vì căng thẳng.
"Buông ta ra! Tên lưu manh này!" Trạch Tử nghiến răng, thân hình dưới hỷ phục không ngừng giãy giụa, cố gắng dùng sức để thoát khỏi sự kìm kẹp của nam nhân cao lớn phía trên. Thế nhưng, khoảng cách về hình thể và lực lượng giữa hai người quá lớn. Sự chống cự của hắn lúc này chỉ khiến lớp hỷ phục đỏ rực cọ xát vào nhau, tạo nên những thanh âm ái muội vô vàn.
"Ai chà, nhìn xem, cổ của thê tử vừa trắng lại vừa mềm, chỉ cần ta dùng chút lực là có thể bẻ gãy rồi." Thẩm Diên Trạch ghé sát vào tai hắn, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ nhạy cảm. "Ngươi nói xem, nếu bây giờ ta cũng bắt chước ngươi, một chiêu cắt đứt yết hầu này, thì vị đại phu Thanh Trúc thân cận của ngươi có giỏi y thuật đến mấy cũng chẳng cứu kịp đâu nhỉ? Hay là... ta nên dùng cách khác để 'thưởng phạt' cho sự ngỗ nghịch đêm nay của ngươi đây?"
## Chương 3: Sự bá đạo xé toạc lớp phòng bị
Sự kiên định và ánh mắt không chịu khuất phục của Trạch Tử càng làm kích thích phần thú tính và ham muốn chiếm hữu đang cuộn trào trong lòng Thẩm Diên Trạch. Một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực ngầm như hắn, chưa bao giờ gặp phải một con mồi nào bướng bỉnh và ngon miệng đến thế. Hắn nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng đang mím chặt của Trạch Tử, ánh mắt tối sầm lại.
"Ưm... Ngươi..."
Trạch Tử vừa hé mở miệng định mắng nhiếc, Thẩm Diên Trạch đã dứt khoát cúi đầu, dùng bờ môi mỏng của mình chuẩn xác khóa chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của hắn. Nụ hôn này không hề chứa đựng một chút dịu dàng nào, mà nó mang đậm tính chất xâm lược, càn quét và bá chiếm. Thẩm Diên Trạch thô bạo cạy mở hàm răng của Trạch Tử, đem hương rượu nồng đượm trên đầu lưỡi mình truyền qua, ép buộc vị vương phi hung dữ phải tiếp nhận sự hiện diện đầy tính áp đặt của hắn.
Trạch Tử trừng to mắt, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Hắn điên cuồng vùng vẫy, hai cổ tay bị khóa chặt cố gắng vặn vẹo đến mức đỏ ửng, nhưng bàn tay của Thẩm Diên Trạch giống như một vòng xiềng xích bằng sắt nguội, không hề di dịch dù chỉ một phân. Quá tức giận, Trạch Tử hung hăng cắn mạnh xuống môi Thẩm Diên Trạch. Mùi máu tanh mặn chát lập tức lan tỏa trong khoang miệng của cả hai.
Thế nhưng, cái đau đớn ấy không làm Thẩm Diên Trạch dừng lại, ngược lại càng khiến hắn cười khàn khạch đầy phấn khích. Hắn dùng đầu gối thô bạo chen vào giữa hai chân của Trạch Tử, triệt để tách hai chân hắn ra và khóa chặt phần hạ thân đang không ngừng cựa quậy kia.
*Xoạt!*
Bàn tay rảnh rỗi của Thẩm Diên Trạch di chuyển xuống thắt lưng Trạch Tử, dứt khoát tóm lấy dải lụa hỷ buộc ngang hông hắn và giật phăng một cách thô bạo. Dải lụa đỏ rực thêu chỉ vàng bị quăng thẳng xuống đất không thương tiếc. Tiếp sau đó, hắn thô bạo xé mở vạt áo hỷ phục rườm rà trên người Trạch Tử. Tiếng vải rách giòn giã vang lên giữa không gian tĩnh mịch, để lộ ra lớp trung y trắng mỏng manh bên trong và một mảng ngực lớn trắng nõn nà, mịn màng như sữa.
Dưới ánh nến hỷ chập chờn, làn da của Trạch Tử trắng lạnh, trơn nhẵn đến chói mắt. Trên bờ vai gầy guộc ấy có vài vết sẹo nhỏ nhạt màu – minh chứng cho những năm tháng lăn lộn nơi sa trường. Những vết sẹo ấy không hề làm giảm đi vẻ đẹp của hắn, ngược lại còn tạo nên một sự tương phản mãnh liệt giữa vẻ ngoài dễ thương, trắng trẻo và khí chất của một chiến tướng. Sự kích thích này khiến huyết quản của Thẩm Diên Trạch như muốn nổ tung. Hắn rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của Trạch Tử, trượt dài xuống chiếc cổ thon dài rồi cắn mạnh một cái lên bờ vai gầy của hắn, để lại một dấu răng rỉ máu đỏ tươi.
"A... Thẩm Diên Trạch! Tên khốn kiếp nhà ngươi!" Trạch Tử đau đớn hét lên, giọng nói trong trẻo thường ngày nay đã mang theo một chút khàn run vì tức giận và tủi nhục.
"Mắng hay lắm! Thê tử của ta dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi tay bản vương đâu." Thẩm Diên Trạch ngẩng đầu, khóe môi dính vệt máu tươi càng làm tăng thêm vẻ tà mị, nguy hiểm. "Ngươi nhìn xem, trung y của ngươi cũng đã bị ta cởi bỏ rồi. Đêm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử thế nào là 'thực sự động phòng'. Để xem sau đêm nay, cái bụng nhỏ này của ngươi có thể vì bản vương mà sinh hạ một thế tử hay không!"
Mặc cho Trạch Tử điên cuồng chửi bới và dùng chút sức tàn để cựa quậy, Thẩm Diên Trạch nhanh chóng lột sạch lớp phòng bị cuối cùng trên người hắn. Toàn bộ thân thể trắng nõn, hoàn mỹ không một tì vết của vị thiếu tướng quân hoàn toàn phơi bày trước mắt Thất hoàng tử. Ánh mắt chiếm hữu của Thẩm Diên Trạch quét qua từng tấc da thịt của hắn, nóng bỏng như muốn thiêu cháy người đối diện.
## Chương 4: Tư thế thứ nhất - Sự thô bạo chiếm lĩnh trên giường hỷ
Căn phòng tân hôn lúc này đã trở thành một bãi chiến trường thực sự, nhưng không phải chiến trường của đao kiếm, mà là cuộc chiến của dục vọng và sự thuần phục. Thẩm Diên Trạch nhìn xuống thân thể trắng ngần đang không ngừng run rẩy vì phẫn nộ của Trạch Tử, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn và đầy thỏa mãn.
Hắn thô bạo nắm lấy một chân của Trạch Tử, kéo mạnh hắn về phía mình, khiến cả cơ thể Trạch Tử trượt dài trên lớp nệm gấm đỏ rực. Trạch Tử hoảng hốt, định dùng chân còn lại đạp thẳng vào mặt Thẩm Diên Trạch, nhưng Thẩm Diên Trạch đã nhanh hơn một bước. Hắn dùng cánh tay to khỏe của mình đè chặt chân kia của Trạch Tử xuống, đồng thời tách rộng hai chân hắn ra, ép ngược về phía lồng ngực.
Tư thế này khiến toàn bộ nơi yếu mềm và bí ẩn nhất của Trạch Tử hoàn toàn bại lộ dưới ánh nến hỷ sáng trưng. Lỗ nhỏ nơi tư mật khép chặt, có chút run rẩy như cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng đang cận kề. Trạch Tử mặt cắt không còn một giọt máu, sự kiêu hãnh của một vị tướng quân khiến hắn không thể chấp nhận được việc mình bị một nam nhân khác nhục mạ như thế này.
"Thẩm Diên Trạch! Ngươi dám làm vậy, ta thề sẽ băm ngươi vạn đoạn!" Trạch Tử hét lên, giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào vì uất ức.
"Vậy thì đợi ngươi có mạng bước xuống giường rồi hãy nói chuyện băm vạn đoạn bản vương nhé, thê tử ngoan." Thẩm Diên Trạch cười lạnh.
Hắn không hề dùng đến bất kỳ loại dầu bôi trơn hay màn dạo đầu dịu dàng nào. Sự thô bạo bẩm sinh và tính chiếm hữu điên cuồng khiến hắn muốn dùng cách nguyên thủy nhất, đau đớn nhất để đóng dấu lên cơ thể này, để Trạch Tử cả đời này mỗi khi nhớ lại đêm nay đều phải run rẩy dưới thân hắn. Thẩm Diên Trạch dứt khoát giải phóng vật vĩ đại có kích thước kinh người lên tới 37 của mình. Sự ngạo nghễ và hung hãn của nó khiến không gian xung quanh như cũng phải ngột ngạt theo.
Không một chút báo trước, Thẩm Diên Trạch tiến sát vào giữa hai chân Trạch Tử, dùng quy đầu to lớn, nóng bỏng trực tiếp nhắm thẳng vào lỗ nhỏ đang khép chặt kia mà đâm mạnh vào.
*Phập!*
"A...!!!"
Một tiếng thét xé lòng vang lên từ cổ họng Trạch Tử. Cơn đau đớn kinh hoàng tột độ ập đến như thể cơ thể hắn đang bị một thanh cự kiếm xé rách làm đôi từ bên trong. Làn da trắng nõn nà của hắn lập tức phủ một lớp mồ hôi lạnh, các ngón chân co quắp lại, hai tay điên cuồng cào cấu vào tấm nệm giường đến mức móng tay bật máu. Lỗ nhỏ thắt chặt, không thể dung nạp nổi thứ kích thước quá khổ ấy, lập tức bị rách ra một đường nhỏ, những giọt máu đỏ tươi rỉ ra, hòa cùng màu đỏ rực rỡ của tấm nệm hỷ dưới thân.
Thẩm Diên Trạch cũng bị sự siết chặt điên cuồng của lỗ nhỏ làm cho hít một hơi khí lạnh, trán hắn nổi đầy gân xanh. Hắn không dừng lại, trái lại càng bị mùi máu tanh và sự chặt chẽ này kích thích đến phát điên. Hắn bắt đầu chuyển động. Mỗi một cú thúc của hắn đều vô cùng mạnh bạo, dứt khoát và đâm sâu đến tận cùng gốc rễ.
*Bạch! Bạch! Bạch!*
Tiếng va chạm da thịt thô bạo vang lên liên hồi, chói tai trong không gian tĩnh lặng của phủ Thất vương. Thẩm Diên Trạch dường như muốn đem toàn bộ cơ thể Trạch Tử nghiền nát dưới thân mình. Hắn giữ chặt hai chân Trạch Tử trên vai, đem hông mình điên cuồng thúc mạnh vào. Mỗi lần tiến vào là một lần thọc sâu đến tận vị trí hiểm hóc nhất bên trong, khiến Trạch Tử không cách nào chống đỡ nổi.
Trạch Tử nằm dưới thân hắn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại cơn đau đớn kéo dài vô tận. Hắn vốn dĩ là người chịu đựng đau đớn cực tốt, dẫu có bị đao kiếm chém trúng trên chiến trường cũng không một tiếng rên rỉ, thế nhưng loại đau đớn nhục nhã và xé rách này lại hoàn toàn đánh sập ý chí của hắn. Đôi mắt trong veo nay đã ngập nước, những giọt lệ uất ức lăn dài từ khóe mắt, thấm đẫm vào mái tóc đen xõa tung trên gối.
"Ngoan... khóc ra đi. Bản vương thích nghe tiếng khóc của ngươi." Thẩm Diên Trạch cúi xuống, liếm đi những giọt nước mắt trên mặt hắn, giọng nói khàn đặc đầy dục vọng. "Vừa rồi chẳng phải còn muốn giết ta sao? Bây giờ lại khóc lóc thảm thiết thế này à? Lỗ nhỏ của ngươi siết chặt lấy bản vương như vậy, rõ ràng là rất thích mà, đúng không?"
"Cút... tên điên... ư... đau... dừng lại..." Trạch Tử nức nở, những tiếng chửi bới dần biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng do sự va đập quá mức thô bạo mang lại.
Thẩm Diên Trạch hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của hắn. Hắn duy trì tư thế chính diện đầy tính áp đặt này ròng rã suốt một canh giờ đồng hồ. Sức bền của một kẻ sở hữu thân hình 195 cùng nội lực thâm hậu khiến hắn không hề biết mệt mỏi.
{{ Tui viết văn mẫu trước rồi cho AI viết dài và chi tiết}}