Thẩm Diên Trạch và Trạch Tử ( hết)
Tác giả: Yếnnhi❤️
Chương 5: Khán giả ngoài cửa sổ và sự hoảng hốt của cung đình
Trong lúc bên trong phòng hỷ đang diễn ra màn hoan lạc thô bạo và kéo dài đến nghẹt thở, thì ở phía ngoài cửa sổ, tình hình cũng không kém phần căng thẳng.
Lý Công Công – vị thái giám thân cận của hoàng đế Thẩm Hùng, đồng thời là chiếc "camera chạy bằng cơm" được phái đến – đang nép sát người vào vách tường, tai dính chặt vào khe cửa sổ gỗ. Gương mặt già nua của lão lúc này hết trắng rồi lại đỏ, mồ hôi hột chảy ròng rã. Lão vốn nghĩ rằng đêm nay sẽ chứng kiến cảnh tượng vị thiếu tướng quân nhà họ Vũ dùng võ công giáo huấn Thất hoàng tử phóng đãng, hoặc ngược lại là hai bên đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nào ngờ, những âm thanh truyền ra từ bên trong lại là tiếng vải rách giòn giã, tiếng va chạm da thịt bạch bạch vô cùng mãnh liệt, tiếng giường gỗ rung chuyển kịch liệt và đặc biệt là tiếng khóc rên rỉ, uất ức đầy mị hoặc của Vũ vương phi.
"Trời đất ơi... Thất hoàng tử quả thực là... quả thực là hung bạo quá đi mất!" Lý Công Công thầm nghĩ, tay chân run lẩy bẩy. Với kinh nghiệm nhiều năm trong cung, lão thừa biết Thẩm Diên Trạch có kích thước và sức mạnh đáng sợ đến mức nào, nhưng không ngờ vị vương phi mới cưới – một thiếu tướng quân danh tiếng lẫy lừng – lại bị vị hoàng tử ăn chơi này đè ra hành hạ đến mức khóc lóc thảm thiết như vậy.
Lão không dám chậm trễ thêm một khắc nào, liền vội vàng xoay người, nhấc tà áo thái giám lên rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra phía cổng vương phủ, hướng thẳng về phía hoàng cung để bẩm báo với hoàng thượng. Lão phải báo cáo ngay rằng tình hình "động phòng" của hai người không những "mặn nồng" mà còn kịch liệt đến mức long trời lở đất, e là vị vương phi kia khó lòng bước xuống giường trong vài ngày tới.
Ở một góc tối khác trên mái nhà vương phủ, một bóng đen cao gầy đang khoanh tay ngồi lặng lẽ, đó chính là Linh Xà – ám vệ thân cận nhất của Thẩm Diên Trạch. Hắn nhìn theo bóng lưng hốt hoảng chạy đi của Lý Công Công, gương mặt lộ ra một vẻ lạnh lùng vô cảm. Đối với những âm thanh kịch liệt và đầy mùi xôi thịt truyền ra từ phòng chủ nhân, Linh Xà hoàn toàn coi như không nghe thấy. Nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn những sát thủ thực sự ngoài đời muốn lấy mạng Thẩm Diên Trạch, còn việc Trạch Tử – vị vương phi mới cưới – định ám sát chủ nhân bằng đoản đao, rồi bị chủ nhân đè ngược lại trên giường để "hành hạ", thì đối với Linh Xà, đó chỉ là chuyện riêng tư của hai vợ chồng, hắn... giả vờ như không thấy là tốt nhất.
Bên trong phòng, cuộc hành hạ ở tư thế thứ nhất vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thẩm Diên Trạch dường như muốn vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Trạch Tử. Hắn cúi xuống, hai bàn tay to lớn bóp chặt lấy cặp mông trắng nõn của Trạch Tử, nhấc bổng phần hông của hắn lên cao hơn nữa để vật vĩ đại của mình có thể đâm sâu chạm đến vách thành sâu nhất bên trong.
"Ư... ha... dừng... làm ơn... dừng lại..." Trạch Tử mê man kêu lên, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú trắng bệch vì kiệt sức, chỉ có đôi môi là bị cắn đến chảy máu đỏ tươi.
Mỗi một cú thúc mạnh bạo của Thẩm Diên Trạch như muốn đóng đinh linh hồn hắn vào chiếc giường hỷ này. Sau một loạt những cú thúc dồn dập, mạnh mẽ và sâu hoắm kéo dài liên tục, Thẩm Diên Trạch gầm lên một tiếng trầm thấp đầy dã tính, hắn thúc mạnh một cú cuối cùng, triệt để cắm ngập vào tận cùng bên trong lỗ nhỏ của Trạch Tử, phóng thích luồng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc vào sâu trong cơ thể vị thiếu tướng quân.
Chương 6: Tư thế thứ hai - Sự chiếm hữu từ phía sau và nỗi nhục nhã tột cùng
Trạch Tử tưởng rằng sau khi phóng thích, Thẩm Diên Trạch sẽ buông tha cho hắn, để hắn có một chút thời gian thở dốc. Thế nhưng, hắn đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá thấp độ điên cuồng và sức bền kinh hoàng của vị Thất hoàng tử này.
Thẩm Diên Trạch không hề rút vật vĩ đại của mình ra khỏi lỗ nhỏ đang co thắt dữ dội của Trạch Tử. Sự ấm áp, chặt chẽ và mùi hương cơ thể của Trạch Tử quyện cùng mùi trầm hương giống như một loại độc dược khiến hắn càng thêm nghiện ngập. Hắn cảm nhận được vật dưới thân mình không những không mềm đi mà lại một lần nữa bùng phát, dựng đứng lên ngay bên trong cơ thể Trạch Tử, bành trướng đến mức tối đa.
"Ngươi... ngươi còn muốn làm gì... ư..." Trạch Tử cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ bên trong cơ thể mình, run rẩy mở mắt ra, giọng nói tràn đầy vẻ kinh hoàng.
"Thê tử à, đêm tân hôn dài như vậy, mới có một tư thế làm sao đủ chứ?" Thẩm Diên Trạch cười tà mị.
Hắn thô bạo túm lấy eo Trạch Tử, dùng sức lực kinh người lật úp toàn bộ thân thể của hắn lại. Trạch Tử bị lật sấp xuống nệm, gương mặt xinh đẹp áp chặt vào lớp vải gấm đỏ rực. Thẩm Diên Trạch không rút ra, việc lật người đột ngột này khiến vật khổng lồ bên trong xoay chuyển một vòng đầy thô bạo, ma sát kịch liệt vào vách tràng mềm mại của Trạch Tử, làm hắn đau đớn thét lên một tiếng nghẹn ngào.
Thẩm Diên Trạch quỳ phía sau, hắn kéo hai chân Trạch Tử quỳ rạp xuống, hai đầu gối chống lên nệm giường, đẩy phần hông trắng nõn, tròn trịa của hắn nhô cao lên không trung. Tư thế từ phía sau này là một tư thế đầy tính nhục nhã và chiếm đoạt tuyệt đối. Từ góc độ này, Thẩm Diên Trạch có thể nhìn thấy rõ ràng tấm lưng trần trắng muốt của Trạch Tử đang run rẩy, cùng với lỗ nhỏ tội nghiệp đã bị hành hạ đến sưng đỏ, đang ngậm chặt lấy vật vĩ đại của hắn, rỉ ra những giọt dịch thể hỗn hợp màu trắng hồng quyến rũ.
"Nhìn xem, từ phía sau trông ngươi thực sự rất giống một nữ nhân yểu điệu." Thẩm Diên Trạch cúi xuống, áp sát lồng ngực rắn chắc của mình lên tấm lưng gầy của Trạch Tử, bàn tay to lớn vươn ra phía trước bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của hắn, ép hắn phải ngoảnh đầu lại nhìn mình. "Nhưng bản vương biết, ngươi là nam nhân, là vị thiếu tướng quân oai phong lẫm liệt của Vũ gia. Việc một vị tướng quân phải quỳ rụp dưới thân bản vương, dâng lên lỗ nhỏ để bản vương chơi đùa thế này... cảm giác thế nào, hửm?"
"Thẩm... Diên... Trạch... Ta... giết... ngươi..." Trạch Tử nghiến răng ken két, ánh mắt ngập tràn sát cơ và nỗi nhục nhã tột cùng nhìn nam nhân phía sau. Hắn hận không thể ngay lập tức lấy lại thanh đoản đao để đâm nát gương mặt cợt nhả kia.
"Muốn giết ta? Vậy thì dùng chút lực ở lỗ nhỏ của ngươi đi xem nào." Thẩm Diên Trạch cười khẩy một tiếng.
Hắn dứt khoát rút mạnh vật vĩ đại ra ngoài đến tận quy đầu, rồi lại thô bạo, dồn dập thúc thẳng vào sâu bên trong.
Phập! Phập! Phập!
Lần này, tốc độ và lực đạo của Thẩm Diên Trạch còn mạnh bạo và hung hãn hơn cả tư thế trước. Tư thế từ phía sau cho phép hắn có một điểm tựa vững chắc để phát lực tối đa. Mỗi một cú thúc của hắn giống như một chiếc chùy sắt nặng ngàn cân gõ mạnh vào cơ thể Trạch Tử, khiến cả thân hình vị thiếu tướng quân bị đẩy lao về phía trước, rồi lại bị bàn tay to lớn ở eo thô bạo kéo giật lùi về sau để đón nhận cú thúc tiếp theo.
Tiếng va chạm da thịt vang lên rôm rả, dồn dập như tiếng trống trận ngoài sa trường. Trạch Tử không thể chịu đựng nổi sự tàn phá quá mức dữ dội này, hai tay hắn không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể, hoàn toàn đổ sụp xuống nệm gối, chỉ có phần hông là bị Thẩm Diên Trạch giữ chặt ở trên cao để tiếp tục hành hạ.
Mái tóc đen dài của Trạch Tử xõa tung, bay loạn xạ theo từng nhịp chuyển động mạnh mẽ của Thẩm Diên Trạch. Làn da trắng nõn nà của hắn giờ đây đã hằn lên vô số dấu vết xanh tím do bàn tay thô bạo của Thất hoàng tử để lại khi bóp vặn. Nỗi uất ức, nhục nhã và cơn đau đớn tột cùng hòa quyện vào nhau, khiến Trạch Tử chỉ biết nức nở nghẹn ngào, những tiếng rên rỉ mị hoặc khàn đặc không tự chủ được mà thoát ra khỏi bờ môi sưng đỏ.
Chương 7: Sự bền bỉ điên cuồng của Thất hoàng tử
Thẩm Diên Trạch như một con thú dữ đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn bị sự kiêu hãnh và cơ thể hoàn mỹ của Trạch Tử làm cho mê muội. Hắn không hề quan tâm đến việc đêm đã về khuya, cũng chẳng màng đến việc cơ thể Trạch Tử có chịu đựng nổi hay không. Bản tính chiếm hữu và cuồng bạo bẩm sinh khiến hắn chỉ muốn triệt để chiếm đoạt, triệt để vò nát vị vương phi này dưới thân mình, bắt hắn phải mang thai, phải sinh con cho mình, hoàn toàn cắt đứt mọi ý định ám sát hay phản kháng sau này.
Hắn thúc mạnh ròng rã suốt hai canh giờ tiếp theo ở tư thế này. Sức mạnh từ vóc dáng cao lớn 195 cùng những múi cơ bụng, cơ đùi xếp lớp hoàn hảo chuyển động liên tục, mồ hôi từ trán Thẩm Diên Trạch chảy dọc xuống, rơi trên tấm lưng trần trắng lạnh của Trạch Tử, tạo nên một khung cảnh vô cùng dâm mỹ và kích thích.
Lỗ nhỏ của Trạch Tử lúc này đã hoàn toàn bị cự vật kích thước 37\text{ cm} nong rộng ra, chuyển sang màu đỏ sậm sưng tấy, không thể khép lại được nữa mà chỉ có thể thụ động co thắt theo từng nhịp đâm rút thô bạo của đối phương. Mỗi một cú thúc sâu hoắm của Thẩm Diên Trạch đều chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong tràng đạo của Trạch Tử, khiến toàn thân vị thiếu tướng quân run lên bần bật, dòng tinh dịch của lần phóng xuất trước bị khuấy đảo, trào ra ngoài dọc theo khe mông trắng ngần, nhầy nhụa vô cùng.
"Ha... ư... dừng... xin ngươi... đau quá..." Trạch Tử mê sảng kêu lên, ý thức của hắn đã bắt đầu mờ mịt vì sự hành hạ quá mức lâu dài và mạnh bạo này. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một nam nhân lại có thể có sức lực kinh hoàng và dã man đến thế trên giường.
"Thê tử ngoan, bản vương vẫn chưa thỏa mãn mà, sao có thể dừng lại được chứ?" Thẩm Diên Trạch cúi xuống, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của Trạch Tử mà mút mát, tay kia lại hung hăng vỗ mạnh một cái vào mông hắn, phát ra tiếng chát giòn giã. "Nhìn xem, cái lỗ nhỏ này của ngươi kẹp chặt bản vương đến mức nào. Thần tử của Vũ gia các ngươi ngoài sa trường dũng mãnh bao nhiêu, thì trên giường lại dâm đãng, biết cách hầu hạ nam nhân bấy nhiêu nhỉ?"
Lời nói nhục nhã của Thẩm Diên Trạch đánh thẳng vào lòng tự tôn của Trạch Tử, nhưng lúc này hắn đã không còn một chút sức lực nào để phản kháng hay chửi bới nữa. Toàn bộ cơ thể hắn hoàn toàn bị thao túng bởi nam nhân phía sau.
Trận hoan lạc thô bạo và lâu dài này kéo dài cho đến tận khi ánh bình minh ngày mới khẽ ló dạng bên ngoài khung cửa sổ. Ánh nến hỷ bằng sáp đỏ ròng rã suốt đêm cũng đã cháy lụi, chỉ còn lại những vệt sáp loang lổ trên bệ chân nến. Trong không gian đặc quánh mùi trầm hương, mùi vị hoan lạc nồng đượm, mùi máu và tinh dịch hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng ám muội, dâm mỹ.
Sau một loạt những cú thúc cuối cùng vô cùng mạnh bạo, dồn dập và sâu hoắm như muốn đem toàn bộ cự vật khảm chặt vào trong cơ thể Trạch Tử, Thẩm Diên Trạch gầm lên một tiếng thỏa mãn tột cùng. Hắn giữ chặt eo Trạch Tử, dồn lực phóng thích toàn bộ luồng tinh dịch đặc dính, nóng bỏng thứ hai của mình vào tận sâu bên trong lỗ nhỏ tội nghiệp của vị vương phi. Luồng dịch thể nóng hổi tràn ngập bên trong khiến Trạch Tử run bắn lên một cái, rồi hoàn toàn ngất lịm đi vì kiệt sức và quá độ trong vòng tay chiếm hữu của Thất hoàng tử.
Chương 8: Kết thúc trận chiến đêm tân hôn và âm mưu phía sau
Khi Thẩm Diên Trạch rút cự vật của mình ra ngoài, lỗ nhỏ của Trạch Tử đã bị hành hạ đến mức sưng đỏ, không thể khép lại ngay lập tức, một dòng hỗn hợp tinh dịch đặc sệt màu trắng đục cùng những vệt máu đỏ tươi từ bên trong chầm chậm chảy tràn ra ngoài, nhuộm đầy trên cặp đùi trắng nõn và tấm nệm giường rách nát.
Thẩm Diên Trạch nhìn vị vương phi đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, mái tóc đen xõa tung che khuất nửa gương mặt thanh tú, da dẻ trắng ngần nay đầy những vết xanh tím hằn sâu. Ánh than đỏ trong đôi mắt phượng của hắn dần dịu xuống, thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn và đầy vẻ chiếm hữu điên cuồng. Hắn vươn tay kéo tấm chăn hỷ thêu chỉ vàng đắp lên thân thể trần truồng, đầy dấu vết của Trạch Tử, rồi tựa lưng vào thành giường, lười biếng ngắm nhìn con mồi đã hoàn toàn bị mình thuần phục trong đêm nay.
"1001 kế hoạch giết chồng sao?" Thẩm Diên Trạch khẽ thì thầm, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tà mị. "Thần tử của Vũ gia quả thực rất thú vị. Bản vương sẽ chờ xem ngày mai ngươi thức dậy sẽ dùng cách gì để đối phó với ta. Nhưng trước mắt... cái bụng nhỏ này của ngươi chắc chắn đã ngập tràn tinh dịch của ta rồi. Để xem ngươi làm sao trốn khỏi việc sinh con cho phủ Thất vương này!"
Bên ngoài, ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi xuống khuôn viên tĩnh mịch của Thất vương phủ. Trận chiến sinh tử kịch tính và mặn nồng đến mức thô bạo của đêm tân hôn cuối cùng cũng khép lại, mở ra một chuỗi ngày vờn bắt, ám sát và chiếm hữu đầy hài hước nhưng không kém phần nguy hiểm giữa vị Thất hoàng tử thâm tàng bất lộ và chàng thiếu tướng quân vương phi bướng bỉnh.
~~~~ HẾT ~~~~
{{Hu hu hu tui chỉnh sửa nhiều lắm á}}