Trên con phố tấp nập những chiếc xe đi ngang, tia nắng dọi vào những tán lá trên cây. Em lặng lẽ bước đi trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều nhiều năm qua nhưng em vẫn nhớ tới anh vẫn hi vọng một ngày nào đó hai người vẫn sẽ tìm được và về bên nhau. Nhưng đời trớ trêu thay, hai người vẫn chẳng thể tìm thấy nhau lạc nhau giữa dòng đời tấp nập người.
Cứ mỗi đêm em lại nằm hồi tưởng lại những phút giây hai người ở bên nhau đã từng rất hạnh phúc trao nhau những nụ hôn và sự ngọt ngào, nhưng chẳng có gì là mãi mãi vì một lí do hiểu lầm mà hai người chẳng thể cạnh bên. Trước đây em vẫn đến tìm anh ở khu trọ nhưng bây giờ vẫn vậy bất chấp mọi thứ chạy tới bên anh, cứ mỗi lần như vậy em đều ngó ở bên ngoài và nhìn anh một lúc rồi rời đi. Nhưng có lẽ hôm nay là một sự nuối tiếc, anh không ở đó em có hỏi bà chủ nhà thì biết được rằng anh đã chuyển đi nơi khác con tim em như chùn xuống.
Em buồn bã nói lời cảm ơn rồi ngồi sụp xuống có gọi điện hỏi về nơi ở mới của anh từ bạn học anh thì biết nơi ở của anh và mình cách nhau chỉ 5km
-Em cảm ơn anh nhé
-Nhưng mà em lại định đi tìm nó tiếp à
-Dạ vâng sao vậy ạ
-Nó có bạn gái mới rồi tốt nhất em không nên làm phiền nó
Em định nói gì thêm khi nghe ba từ "bạn gái mới" nghe xong chỉ im lặng và tắt máy, em không tin liền bắt taxi đến nơi ở mới của anh em phải chứng kiến tận mắt mới tin. Trên con đường đến lòng em cứ bồn chồn, day dứt vì câu nói "anh có bạn gái mới". Đến nơi em xuống xe tìm đến căn hộ nhưng chưa kịp tìm khoảnh khắc đó em thấy ở phía xa xa đã thấy anh cùng một cô gái đang nói chuyện vui vẻ xách đồ vào trong, cuối cùng em chỉ còn lựa chọn chấp nhận mà buông hy vọng của mình chỉ là vô nghĩa.
Đến cuối cùng em cũng phải rời đi những bước chân trở nên nặng nề hơn, em biết dù mình có ở đó cũng chẳng làm được gì chỉ biết đứng đó mà nhìn người mình thương bên người khác không phải mình. Duyên của hai người giống như con thuyền bị lạc lênh đênh trên mặt biển rộng lớn có lẽ duyên hai ta chỉ đến đây. Tình em tựa như những tia nắng, dù mây che lối vẫn hướng về phía anh. Dù có phải đi qua bao nhiêu người thì em vẫn muốn dừng lại ở chỗ anh, không thể nào là ai khác. Lên lại chuyến xe về căn hộ của mình em nhìn vào số điện thoại quen thuộc muốn gọi lắm nhưng chẳng dám, cứ nhìn mãi em lại càng muốn tuôn ra những giọt nước mắt. Về đến căn hộ em nằm ngã ra sofa nước mắt em lại tuôn lã chã trên mặt, mỗi lần tuôn lệ sẽ có anh ở bên dỗ dành còn bây giờ thì không còn nữa mình em cô đơn trong căn hộ đó.
Một mình em ôm mộng mơ quá lớn rồi em là người đau, chỉ muốn gặp anh một lần nhưng người con gái bên cạnh anh là một chướng ngại vật đối với em. Những kí ức tươi đẹp của cả hai vốn dĩ sẽ mãi mãi vẫn nằm lại trong tâm trí em không phai nhòa. Hình bóng của anh em vẫn luôn giữ mãi trong tim dù mọi chàng trai nào muốn tiếp cận nhưng chỉ là vô ích vì nó bị anh canh giữ.
Từ khi chia tay nụ cười trên môi em ít hẳn đi không còn lạc quan mà trở nên trầm tư mỗi tối, những đám mây đen trong tâm trí em cứ xuất hiện làm cho sự lạc quan của em biến mất. Nước mắt cứ thế rơi mãi không ngừng nỗi niềm nhớ anh càng lớn dần, sự yếu đuối như che đậy đi mạnh mẽ khi nhớ tới anh. Đến cuối cùng em lấy hết can đảm nhấn vào số điện thoại quen thuộc đó, đầu dây bên kia vang lên cái giọng mà em đã không được nghe bao năm qua
-Alo ai vậy ạ
-...
-Alo có ai không ạ
Em không trả lời chỉ im lặng cố nén nước mắt không tuôn, anh nghe rõ được tiếng thở nhanh ở phía bên kia anh thấy lạ định tắt máy thì bỗng nhiên em vỡ ào "em nhớ anh" rồi liền tắt máy. Anh vừa nghe chất giọng quen thuộc sau bao năm không liên lạc thì vội vàng gấp rút bắt xe đến chỗ của em, anh vừa tới nơi đứng dưới dãy nhà cao tầng anh ngước mắt lên nhìn vội vàng vào thang máy. Cửa mở anh bước nhanh tìm kiếm phòng của em, anh bước vào với gương mặt lo lắng.
Em thấy cái hình bóng mình thương thì chạy tới ôm lấy anh thật chặt nức nở trong lòng anh, cảm nhận cái ôm sau bao năm xa cách anh chợt mỉm cười trái tim như được vá lại nhiều phần
-Không sao mà anh đây rồi
-Nhưng...nhưng còn bạn gái của anh thì sao
-Ngốc ạ ai nói với em là anh có bạn gái đấy
-Em thấy mà
-Em đến tìm anh???
- /gật đầu/
-Trời ơi! em gái của anh thôi nó mới về nước ngốc yêu ơi
Hóa ra mấy năm qua anh vẫn nhớ đến em chỉ là không dám ngỏ lời quay lại vì sợ em từ chối, mọi khúc mắc đều được giải quyết kể cả người con gái bên cạnh anh. Anh đã ở bên và thanh xuân hai người vẫn có nhau
________________________