Bấy giờ, giữa chốn Hà Thành hoa lệ, nơi tiếng xe, tiếng còi hay tiếng la oai oái dưới lòng đường vẫn xô bồ như thế, ấy thế lòng tôi vẫn uể oải, kiệt sức lăn ra bàn.
Lương Trần Thanh Mẫn — cái tên lẽ ra muốn con mình thông minh sáng lạng, giờ vẫn đang ôm đầu bên đống Ký Sinh Trùng Học lẫn tài liệu Giải Phẫu Học. Ừ thì đậu Y Hà Nội cũng đẹp, dẫu sao cũng từng là điều tôi từng đam mê xen hoài mộng rực cháy nhất ba năm phổ thông, nhưng tôi quên mình lại chẳng phải thiên tài mới đau.
Tôi lật giở mấy trang sách dày cộp, những thuật ngữ y khoa vốn từng là niềm kiêu hãnh giờ nhìn chẳng khác nào một chuỗi mật mã đang nhảy múa trêu ngươi. Cái mệt mỏi thể xác sau những đêm thức trắng ở phòng tự học không đáng sợ bằng thứ cảm giác trống rỗng cứ đều đặn bò lên nghẹt thở mỗi khi tôi lướt tin tức. Thời đại này, người ta nói gì về Y học? Về những siêu trí tuệ nhân tạo chẩn đoán bệnh chính xác đến từng miligiây, về những robot phẫu thuật không bao giờ biết run tay hay mệt mỏi.
Tôi thấy mình nực cười. Đánh đổi cả thanh xuân, biến mắt mình thành mắt gấu trúc, rốt cuộc là để làm gì? Để mấy năm nữa ra trường làm một cỗ máy lỗi thời, chậm chạp hơn một phần mềm máy tính sao? Hoài bão cứu người giúp đời năm mười tám tuổi bỗng chốc như bóng bong bóng xà phòng bị đời vỗ cho một phát bẹp dí. Tôi mất niềm tin vào lựa chọn của chính mình. Tôi lạc lõng, trống rỗng, chẳng biết bản thân rồi sẽ làm được gì cho đời.
---
Cho đến một ngày cuối tháng Năm, cái nóng của Hà Nội bắt đầu oi ả. Tôi uể oải mang theo cái thân xác héo úa đi dự buổi hội thảo Đoàn viên của thành phố — một nghĩa vụ không thể chối từ để tích lũy điểm rèn luyện. Tôi chọn một chiếc ghế ở góc khuất nhất, định bụng sẽ úp mặt xuống bàn đánh một giấc cho qua ngày đoạn tháng.
Thế rồi, chiếc ghế trống bên cạnh tôi có người ngồi xuống.
Một mùi hương nhàn nhạt, thanh mát như vị bạc hà pha lẫn chút mùi ngai ngái của màu vẽ sộc vào mũi tôi. Tôi hé mắt nhìn sang. Đó là một anh khóa trên, dáng người cao ráo, mặc chiếc sơ mi denim phóng khoáng và mái tóc hơi xoăn tự nhiên đầy nghệ sĩ. Anh đang loay hoay xếp lại mấy cây cọ vẽ và bút chì trong một chiếc hộp sắt. Trên ngực áo anh găm chiếc thẻ đại biểu: Nguyễn Đình Minh Khang - Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Tôi khẽ bĩu môi thầm nghĩ: "Lại một kẻ mộng mơ nữa đi nhầm vào chốn xô bồ."Nhưng tôi đâu biết rằng, chính kẻ mộng mơ với đôi bàn tay lấm lem vệt màu ấy, lại là người sẽ thắp lại ngọn lửa hoài mộng tưởng chừng đã tắt lịm trong lòng tôi.
Suốt buổi hội thảo, trong khi tôi ngồi vẽ bậy lên tờ giấy nháp với gương mặt chán đời, thì anh bên cạnh lại chăm chú phác họa lại khung cảnh hội trường. Từng nét bút của anh dứt khoát, sống động đến kỳ lạ. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời đầy đam mê của anh, tự dưng tôi buột miệng hỏi một câu sắc lẹm:
— Anh học Mỹ thuật năm mấy rồi? Không sợ sau này ra trường bị AI cướp hết việc à? Ngành của anh giờ tụi phần mềm nó vẽ ba giây là xong một bức tranh rồi...
Anh khựng lại một chút, không hề nổi giận, chỉ quay sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười tỏa nắng:
— Anh năm ba sắp sang năm tư rồi. Mà em hỏi thẳng thắn thế anh hơi "nhột" đấy nhá! Em học Y đúng không? Con gái học Y mà nói chuyện sắc sảo như dao mổ thế này hảa
Đó là cách chúng tôi quen nhau. Tưởng không hợp mà lại dính nhau như nam châm.
---
Khang là một sự tồn tại kỳ lạ đối với tôi. Anh là một "cờ xanh" chính hiệu, dịu dàng, tinh tế và tử tế đến mức đôi khi tôi tự hỏi có phải ông trời bù đắp cho chuỗi ngày đau khổ ở trường Y của tôi bằng cách phái anh đến hay không.
Anh yêu thương tôi theo cái cách nhẹ nhàng nhất, nâng niu từng chút cảm xúc nhỏ nhặt của tôi.
Khang bận rộn với các đồ án, tay lúc nào cũng lem nhem màu vẽ, nhưng anh lại cực kỳ có điều kiện — nhìn đống họa cụ đắt đỏ, những cuốn sổ ký họa bằng giấy xịn mà anh không tiếc tiền mua là đủ biết kinh tế anh vững vàng thế nào. Nam tài nữ giỏi, anh đẹp trai ngời ngợi còn tôi cũng thuộc hàng có nhan sắc ở trường Y, đi bên nhau ai cũng bảo một cặp trời sinh.
Thế nhưng, áp lực tâm lý của tôi không dễ gì biến mất. Đôi lúc, sự tự ti và trống rỗng trong tôi lại bộc phát. Chúng tôi cũng có những lúc cãi vã vì bất đồng quan điểm, đa phần là do tôi suy nghĩ quá tiêu cực về tương lai, còn anh thì luôn nhìn đời bằng lăng kính ngập sắc hồng tuổi trẻ.
Nhưng mỗi lần như thế, Khang chưa bao giờ lớn tiếng. Anh luôn là người lùi lại một bước, xoa dịu cái đầu đang bốc hỏa của tôi trước. Anh sẽ kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, để mùi bạc hà thanh mát của anh bao lấy tôi, chờ tôi bình tĩnh lại rồi mới dịu dàng thủ thỉ.
Một buổi tối mùa hạ, sau khi nhận kết quả một bài kiểm tra không như ý, cộng thêm việc đọc được bài báo về một bệnh viện quốc tế vừa đưa AI vào thay thế một loạt nhân sự, tôi ôm mặt khóc nức nở ngay tại quán cà phê quen thuộc của hai đứa. Tôi gào lên trong sự bất lực:
— Em mệt lắm rồi! Em chẳng muốn học nữa! Rốt cuộc con người cố gắng để làm gì khi máy móc làm tốt hơn tất cả? Đam mê của em, sự lựa chọn của em, tất cả đều là vô nghĩa!
Khang không ngắt lời tôi. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, dùng chiếc khăn tay mềm mại lau đi những giọt nước mắt trên má tôi. Chờ cho tiếng nấc của tôi nhỏ dần, anh mới nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời kiên định và dịu dàng. Anh nói, giọng trầm ấm như dòng nước mát chảy qua tim tôi:
— Em à, đam mê thuở đầu là cái gì đấy nó khó dứt lắm, dẫu nó đau thế đấy, nhưng nếu em đủ kiên nhẫn và thấu hiểu vì nó, rồi sẽ đến ngày em tự hào với chính em thôi!
Anh siết nhẹ tay tôi, khẽ mỉm cười nói tiếp:
— Và anh mãi mong em hiểu rằng: AI suy cho cùng cũng là máy móc thôi em ạ. Nó đâu đi tù được phải không? Nó cũng chẳng có con tim và linh hồn để biết ôm ấp và thấu cảm cho nhau như chúng ta, nên em vẫn thắng! Anh cá đấy!
— Em thấy chứ, anh dẫu biết AI có thay thế anh, anh vẫn sẽ một mực chỉ đi theo nghệ thuật thôi em ạ. Vì anh biết nó vốn là đam mê, là mục tiêu của đời anh, nên anh vẫn sẽ mãi yêu và cố để hòa hợp với nó như thuở ban đầu thôi. Và em ạ, linh hồn và cảm xúc của bất kỳ tác phẩm hay thành tựu con người tạo nên, máy móc mãi mãi không thể với tới được!
Lời anh nói bất giác làm tôi bật cười, nhưng anh đúng, như hồi chuông ngân vang, đập tan màn sương mù dày đặc trong tâm trí tôi suốt một năm qua. Đúng vậy... AI không biết đau lòng khi nhìn bệnh nhân qua đời, AI không biết rơi nước mắt trước sự hồi sinh của một mầm sống, và AI... không có trách nhiệm pháp lý lẫn lương tâm của một con người. Ngành Y của tôi, hay nghệ thuật của anh, suy cho cùng đều là những thứ được vận hành bằng tình yêu thương và linh hồn con người. Sao tôi lại có thể quên đi điều cốt lõi ấy chứ?
---
Bởi vậy, hạ năm ấy, tôi quyết định gác lại đống sách vở dày cộp, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ trọn vẹn để cùng anh đi chơi.
Đó là một ngày nắng hạ rực rỡ nhưng không hề oi bức. Khang chở tôi trên chiếc xe máy cũ, chạy dọc theo những con đường rợp bóng mát của Hà Nội. Chúng tôi đi qua Hồ Tây lộng gió, qua những con phố ngập tràn hoa sấu rơi.
Khi đứng trên cầu Long Biên cổ kính, tôi ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi phía trước. Ánh nắng hạ vàng ươm soi rọi vào mắt tôi, nhưng lần này, nó không còn là cái nóng đốt cháy sự kiên nhẫn, mà là ánh sáng soi rọi cho một trái tim vừa được hồi sinh. Bầu trời ấy rộng lớn quá, chứa đựng bao nhiêu cơ may và hy vọng mà bấy lâu nay vì mải cúi đầu ủ rũ, tôi đã chưa từng một lần ngoảnh đầu nhìn.
Tôi quay sang nhìn Khang. Anh đang đứng ngược sáng, mái tóc bay nhẹ trong gió, đôi mắt nhìn tôi tràn ngập thâm tình. Tôi mỉm cười, chủ động nắm lấy tay anh.
Tương lai phía trước có thể vẫn sẽ có những thử thách, công nghệ có thể vẫn sẽ phát triển vượt bậc, nhưng tôi không còn sợ hãi nữa. Bởi vì tôi biết, bên cạnh tôi đã có anh, và trong lòng tôi, ngọn lửa hoài mộng rực cháy của tuổi trẻ đã chính thức quay về, vẹn nguyên và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.