Nhãn hiệu của Học Viện Cảnh Sát được ướm trước ngực của bản thân tôi, cái ngày mà tôi cảm tưởng Han Ojin này là người hạnh phúc nhất thế giới khi vừa có ước mơ và anh, người đồng hành với tôi, là ánh sáng cứu vớt tôi khỏi ngục tối, chính anh - Baek Dojin đã làm điều đó.
____________________
Baek Dojin: giờ thì thành công rồi đừng quên anh là ai nhé em bé
Anh vừa xoa đầu tôi vừa trao cho tôi ánh nhìn dịu dàng mà chẳng ai có thể có
Han Ojin: ủa em bé của anh là ai, em lớn rồi đừng gọi như vậy kì cục lắm
Baek Dojin: dù lớn hay nhỏ thì mãi vẫn sẽ là một em bé hậu đậu mà anh luôn phải chú ý đến
Baek Dojin: à không vừa phải chú ý, chăm sóc cẩn thận nữa
Nói xong anh nhẹ nhàng áp cốc trà sữa mát lạnh vào má tôi, cốc trà sữa mà tôi cũng chẳng biết anh mua lúc nào nữa
Baek Dojin: đây cho bé nhá không tí lại tụt đường mặt phụng phịu mệt thân tôi
Han Ojin: mệt anh thì anh giữ mà uống ai thèm
Baek Dojin: ơ anh trêu anh trêu mà
Han Ojin: // quay mặt đi //
Baek Dojin: em ơi làm sao // ôm em //
Han Ojin: không không
Baek Dojin: làm sao làm sao // thơm má em //
Han Ojin: dỗi ròi
Baek Dojin: thôi anh xin lỗi tí anh mua cho 10 cốc trà sữa chịu không
Han Ojin: Hứa đi // ngoắc nghéo tay //
Baek Dojin: anh thề luôn
____________________
Ngày nhập học vào mùa thu tháng 9, cái mùa xanh mát dịu dàng, biết bao điều đang chờ tôi phía trước cùng bay nhảy ca hát thoả thích trong ước mơ của mình, tưởng trừng chẳng có gì ngăn cản được bàn chân này nhưng…
____________________
Han Ojin: anh thử nói xem giờ em phải sống sao khi người em yêu thương nhất, gia đình của em lại lựa chọn rời xa em
Han Ojin: họ thật tệ đúng không anh, em biết mà không ai còn muốn em nữa cả
Một vòng tay ấm áp, ôm con người bé nhỏ đang run lẩy bẩy của tôi vào lòng
Baek Dojin: bé của anh, cha mẹ chỉ là đang giúp em trưởng thành thôi mà
Baek Dojin: vui lên, để anh đoán nha chắc cha mẹ đang rất lo cho em đấy
Baek Dojin: nhưng ở một thế giới song song thế giới mà chỉ có mẹ được chạm vào em còn cha được cõng em trên lưng theo thói quen hằng ngày
Baek Dojin: và còn anh, anh vẫn ở đây cùng bé đồng hành cùng bé mà phải không
Han Ojin: nhưng liệu…liệu..
Han Ojin: liệu anh sẽ lại bỏ em giống như cha mẹ
Baek Dojin: anh sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em, em là em bé cần được chăm sóc cẩn thận nên anh sẽ chăm sóc yêu thương em
Baek Dojin: suốt quãng đời về sau luôn
___________________
Đúng làm gì có ai rời xa nhau bằng những chuyện lớn, họ rời xa nhau bằng những chuyện nhỏ, chuyện vặt vãnh trong cuộc sống và anh cũng vậy, tôi cũng chẳng dám chắc anh muốn rời xa tôi chưa hay chính tôi là người đa cảm xúc dày vò anh.
____________________
Baek Dojin: anh vẫn quan tâm em mà bé, vẫn hằng ngày gọi cho em, nhắn tin hỏi han quan tâm mà
Han Dojin: đúng rồi anh quan tâm hỏi han chăm sóc nhưng đấy là trách nghiệm chứ không phải vì còn yêu
Han Dojin: anh thay đổi rồi, anh thành công, đứng trên bao hào quang của sự nghiệp
Han Dojin: một con thần kinh như tôi thì làm sao anh để tâm đến
// CHOANG // tiếng vỡ tan của chiếc cốc, chiếc cốc tôi tặng anh khi anh tỏ tình tôi, đang nằm tang hoang trên nền gạch lạnh lẽo kia
Baek Dojin: em uống thuốc đi, chắc đêm xuống sương lạnh nên ảnh hưởng
Han Ojin: anh buông tôi ra, lúc nào cũng thuốc thuốc, anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không hả
____________________
Baek Dojin: // cởi giày // sao anh gọi em không bắt máy
Baek Dojin: em lại chơi game à, chơi nhiều không tốt đâu sao em không ra ngoài hóng gió
Baek Dojin: à anh xin cho em một công việc ở trụ sở của anh, ghi sổ sách làm văn thư
Baek Dojin: em làm chứ, nếu làm thì mai đi luôn nhé, à nếu mai đi em tự bắt xe đi nhé
Baek Dojin: anh bận
Han Ojin: // bỏ vào phòng //
Baek Dojin: này này em nghe anh nói gì không đấy
Baek Dojin: cứng đầu thật
___________________
Mùa thu, lại một mùa thu nữa tới nhưng chẳng phải là ngày tôi nhập học cũng chẳng phải ngày cô bé năm nào mơ mộng trong giấc mơ màu hồng chính nó tạo ra mà chính là ngày chính nó đạp đổ, xé toạc giấc mơ ấy
____________________
“ Tránh ra, tránh ra ” tiếng va đập hỗn loạn của đôi giày da đắt tiền, tiếng hoảng loạn, tiếng thở dốc hỗn loạn
Han Ojin: mình dừng lại ở đây thôi
Baek Dojin: không, không anh tin anh tin em không phải là người xấu
Baek Dojin: // ôm em vào lòng // anh tin bé không phải là người xấu mà
Chính bàn tay này, bàn tay cầm giấy báo trúng tuyển lại đang cầm con d*o nhuốm m*u
Han Ojin: TÔI KHÔNG CẦN ANH NỮA
Han Ojin: lúc tôi cần anh nhất anh ở đâu
Han Ojin: ngày tôi gọi cho anh trăm cuộc điện thoại anh ở đâu
Han Ojin: dừng lại đi giờ tôi thành tội phạm gi*t người rồi còn anh trên đỉnh hào quang là người ai cũng nể phục
Han Ojin: bắt tôi đi, giam tôi vào à không phạt nặng nhất t* hình đi
Han Ojin: tôi không muốn sống nữa
Baek Dojin: không! bé bình tĩnh, anh..anh sẽ giải oan cho bé bằng mọi cách
Han Ojin: không Dojin à anh nhìn đi tôi gi*t người đấy, tôi cướp đi sinh mạng của một người mẹ trước mặt con của mình
Han Ojin: mẹ của anh đấy, người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra anh đấy
Han Ojin: tôi nói tôi muốn chia tay với anh sau khi gi*t mẹ anh, anh phải làm
Baek Dojin: // trầm lặng // được, anh đồng ý
____________________
quản gục: Han Ojin chị ấy…chị ấy
Baek Dojin: em ấy làm sao nói đi tôi không có nhiều thời gian đâu
Baek Dojin: nếu đã ngoan ngoãn uống thuốc thì tôi cảm ơn anh đã giúp
quản gục: chị ấy tự tr*o cổ mình và mất rồi ạ
Baek Dojin: thằng điên tao cho mày nói lại, em ấy làm sao // phát điên //
quản gục: chị ấy mất rồi ạ
______________________
Cũng là mùa thu nhỉ nhưng khác là tôi tạm biệt cõi trần này rồi, tôi trả thù được cho cha mẹ tôi rồi tôi cũng chả cần sống trên đời này làm gì nữa, còn về phần Baek Dojin anh ấy không còn là tia sáng của tôi nữa rồi.
____________________
Baek Dojin: Ngày trời mưa tầm tã nhất, anh chọn để đến thăm em Han Ojin, em bé của anh
Baek Dojin: vì ngày này chẳng ai thấy được nước mắt của người trung tá này nặng trĩu đến mức nào
Baek Dojin: đáng lẽ ra ngay từ mùa thu năm đó có lẽ anh phải ôm chặt em hơn
Baek Dojin: em bé của anh, chắc em đau lắm nhỉ
Baek Dojin: đúng rồi em bé còn phải chịu đựng bệnh trầm cảm, còn phải tự uống thuốc đắng mà không có anh dỗ dành
Baek Dojin: tự chơi một mình mỗi khi anh bận việc và phải tự nén nỗi đau tha thứ cho anh
Rồi anh nhẹ thõm đi lại nơi an nghỉ của mẹ cách đó không xa
Baek Dojin: mẹ khoẻ không
Baek Dojin: con biết vụ hoả hoạn năm ấy là mẹ làm nhưng con tha thứ cho mẹ và cả Han Ojin cũng tha thứ cho mẹ
Baek Dojin: nhưng con tồi tệ quá mẹ ạ con làm trái ý của cả hai
Baek Dojin: con quên mất lời hứa với em ấy, quên mất lời dặn dò của mẹ
__________________
Han Ojin: để tôi nhắc cho anh nhớ, tôi tha thứ cho mẹ anh vì anh
Han Ojin: đừng để một ngày con người thật của tôi phát tác dụng
Han Ojin: anh có thể mất cả hai, nên đừng động đến tôi
Baek Dojin: // ôm em vào lòng // anh xin lỗi, anh hứa lần cãi nhau này sẽ là lần đầu cũng như lần cuối
Han Ojin: // oà khóc //
Baek Dojin: em bé của anh, anh đã làm em mệt rồi // xoa đầu em //
________________
Tôi - Baek Dojin mùa thu năm thứ 5 cùng em bé của mình ngồi lại ngắm những ánh nắng chiều thu nhưng khác là không còn ai mè nheo với tôi đòi trà sữa nữa mà chỉ còn chính bản thân tôi, ngày ngày vẫn ngồi xuống với cuốn nhật kí cũng chính là lời nhắn nhủ cuối cùng của em dành cho tôi
Baek Dojin: anh vẫn nhắc tên anh vào dòng nhật ký đã viết thâu đêm
Baek Dojin: sợ có những lúc anh quên rằng thật ra anh vẫn đang tồn tại em bé ạ
Baek Dojin: đoạn đường ngày nào mình vẫn cùng nhau
Baek Dojin: từng ngày này và từng giờ sau
Baek Dojin: vẫn luôn trong trái tim này, vẫn khắc sâu trong này em bé ạ
__________________
Baek Dojin này giờ đã mất hết mọi thứ, trên đỉnh cao của danh vọng, tiền tài và danh vọng nhưng tôi mất người tôi yêu nhất và gia đình tôi, tôi mất cha từ khi còn bé luôn bị bạn bè trêu nghẹo là thằng “ không có cha ” nhưng em chính là người đứng ra bảo vệ tôi trước những lời nói đó, ngày em mất cả thế giới tôi chỉ là thằng nói suông bỏ mặc em chơi vơi giữa cuộc đời lạnh lẽo này, chính tôi bảo em nghỉ việc chữa khỏi bệnh, chăm lo và nuôi em nhưng hành động và lời nói của tôi lại trái ngược điều đó, chính tôi hứa với em, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa nhưng tôi đã làm điều đó.