Đức Thương từng nghĩ cuộc đời mình giống một bộ phim dài tập
Không phải vì nó đặc biệt, mà vì trong từng giai đoạn đều có Ý Nguyện xuất hiện
Từ năm mười tuổi, lúc cả hai cùng ngồi dưới mái hiên trường tiểu học tránh mưa. Từ năm mười lăm tuổi, khi Ý Nguyện đánh nhau với đám học sinh lớn hơn chỉ vì chúng cười nhạo Đức Thương quá yếu đuối. Rồi đến năm hai mươi tuổi, khi cả hai cùng rời quê lên thành phố
Ý Nguyện luôn ở đó
Như một nhân vật không thể bị cắt khỏi kịch bản
Ngày Đức Thương nhận ra mình yêu người bạn thân ấy, anh đã ngồi thức trắng đêm. Anh biết tình cảm đó có thể khiến mọi thứ thay đổi. Nhưng cuối cùng Ý Nguyện lại là người bước về phía anh trước
Đêm ấy trên sân thượng khu trọ cũ, thành phố sáng rực dưới chân
Ý Nguyện cười
"Đức Thương"
"Hả ?"
"Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, tao vẫn sẽ ở cạnh mày"
Đức Thương nhìn đôi mắt ấy
"Đó là lời hứa à ?"
"Ừ"
"Đừng thất hứa"
Ý Nguyện giơ ngón út
"Tao hứa"
Đức Thương bật cười, móc tay vào
Khoảnh khắc ấy, anh tin rằng có những lời hứa sẽ tồn tại mãi mãi
Hai năm sau, họ trở thành người yêu
Cuộc sống không quá giàu có nhưng bình yên. Đức Thương làm thiết kế đồ họa, Ý Nguyện làm nhân viên kinh doanh. Họ thuê một căn hộ nhỏ, nuôi một con mèo vàng lười biếng và dành dụm tiền cho tương lai
Ý Nguyện thường nói
"Đợi vài năm nữa, mình mua nhà"
Đức Thương hỏi
"Rồi sao ?"
"Rồi sống với nhau đến già"
Mỗi lần như vậy, Đức Thương đều mỉm cười
Anh thích nghe những kế hoạch ấy
Bởi chúng khiến tương lai trở nên rõ ràng
Giống như tập cuối của một bộ phim mà người xem biết chắc sẽ có kết thúc hạnh phúc
Nhưng đời thực không phải phim
Và đôi khi biên kịch lại là người thích đùa cợt nhất
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Ý Nguyện được thăng chức
Anh bận hơn
Những cuộc gọi ngắn dần
Những bữa tối ít đi
Những lời yêu thương trở thành câu chúc ngủ ngon qua loa
Đức Thương nhận ra điều đó nhưng không hỏi
Anh luôn nghĩ người yêu mình đang cố gắng vì tương lai của cả hai
Cho đến một ngày
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại Ý Nguyện
Người gửi là một cô gái
Nội dung chỉ vỏn vẹn
"Em nhớ anh"
Đức Thương chết lặng
Ý Nguyện giải thích rất nhanh
Chỉ là khách hàng
Chỉ là hiểu lầm
Chỉ là công việc
Đức Thương tin
Hoặc đúng hơn, anh ép bản thân phải tin
Bởi người trước mặt là người đã cùng anh lớn lên
Là người từng hứa sẽ không rời đi
Là người anh yêu hơn chính bản thân mình
Nhưng rồi tin nhắn thứ hai xuất hiện
Rồi thứ ba
Rồi những cuộc gọi nửa đêm
Những lần nói dối
Những lần biến mất không lý do
Sự thật giống như một con dao cùn
Nó không giết chết ai ngay lập tức
Nó chỉ từ từ cắt từng chút một
Cho đến khi trái tim không còn nguyên vẹn
Đức Thương tìm thấy bức ảnh trong máy tính Ý Nguyện
Một người con gái đang tựa đầu vào vai anh
Cả hai đều cười rất hạnh phúc
Tấm ảnh được chụp cách đó ba tháng
Ba tháng
Khoảng thời gian ấy, Đức Thương vẫn nghĩ họ đang yêu nhau
Tối hôm đó, anh ngồi trong phòng khách
Ý Nguyện trở về
Căn hộ im lặng
Không ai mở lời trước
Cuối cùng Đức Thương đặt bức ảnh lên bàn
Ý Nguyện nhìn thấy
Gương mặt tái đi
"Anh giải thích đi"
Rất lâu sau
Ý Nguyện mới khẽ nói
"Xin lỗi"
Chỉ hai từ
Không thanh minh
Không phủ nhận
Không cố gắng cứu vãn
Hai từ ấy giống như bản án cuối cùng
Đức Thương bật cười
Nước mắt lại rơi xuống
"Vậy những lời hứa trước đây thì sao ?"
Ý Nguyện cúi đầu
"Anh xin lỗi"
"Lại xin lỗi"
Giọng Đức Thương run lên
"Anh từng nói sẽ ở cạnh em cả đời"
"Em biết"
"Anh từng nói sẽ không bỏ em"
"Em biết"
"Anh từng nói yêu em"
Ý Nguyện không trả lời
Sự im lặng ấy còn đau hơn bất kỳ câu nói nào
Đức Thương nhìn người mình yêu suốt hơn mười năm
Bỗng nhiên cảm thấy xa lạ
Xa đến mức như chưa từng quen biết
Ngày chia tay không có cãi vã
Không có níu kéo
Ý Nguyện dọn đi
Con mèo vàng cũng được mang theo
Căn hộ trở nên trống rỗng
Giống như trái tim Đức Thương
Bạn bè bảo anh nên quên
Nên bắt đầu cuộc sống mới
Nhưng làm sao có thể quên một người đã xuất hiện trong gần như toàn bộ ký ức ?
Đức Thương cố gắng sống tiếp
Anh đi làm
Ăn uống
Ngủ nghỉ
Mọi thứ diễn ra bình thường
Chỉ có điều anh không còn thật sự cảm nhận được niềm vui
Thời gian trôi qua
Một năm
Hai năm
Ba năm
Ý Nguyện kết hôn với cô gái kia
Đức Thương biết được qua mạng xã hội
Tấm ảnh cưới hiện lên
Người đàn ông trong ảnh đang cười
Nụ cười quen thuộc
Nụ cười từng thuộc về anh
Đêm đó, Đức Thương ngồi xem lại những đoạn video cũ
Sinh nhật năm hai mươi tuổi
Chuyến du lịch đầu tiên
Buổi tối trên sân thượng
Ngón tay móc vào nhau
Lời hứa năm nào
Anh xem hết
Từ đầu đến cuối
Giống như đang xem một bộ phim dài
Bộ phim kể về hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau
Yêu nhau
Rồi phản bội nhau
Kết thúc bằng một người rời đi
Và một người ở lại
Đức Thương bật cười giữa màn nước mắt
Hóa ra bộ phim dài nhất đời anh không phải thanh xuân
Không phải tình yêu
Mà là hành trình chờ đợi một lời hứa được thực hiện
Tiếc rằng đến cuối cùng, lời hứa vẫn chỉ là lời hứa
Mùa đông năm ấy, Đức Thương qua đời trong một vụ tai nạn giao thông trên đường về nhà
Tin tức không lớn
Không ai chú ý
Một cuộc đời bình thường khép lại như hàng ngàn cuộc đời khác
Ngày tang lễ diễn ra dưới cơn mưa lạnh
Ý Nguyện xuất hiện
Sau rất nhiều năm
Anh đứng trước di ảnh
Người trong ảnh vẫn cười dịu dàng như ngày nào
Một người bạn cũ đưa cho anh chiếc hộp nhỏ
"Bên trong là đồ của Đức Thương"
Ý Nguyện mở ra
Bên trong có những tấm vé xem phim đã phai màu
Những bức ảnh cũ
Và một mảnh giấy
Nét chữ quen thuộc
"Nếu một ngày anh đọc được những dòng này, nghĩa là bộ phim của em đã kết thúc rồi"
"Em từng rất giận anh"
"Từng rất hận anh"
"Nhưng sau cùng em nhận ra, người em hận nhất không phải anh"
"Mà là bản thân em vì đã tin lời hứa ấy lâu đến vậy"
"Ý Nguyện à"
"Em tha thứ cho anh rồi"
"Chỉ là em không còn đủ thời gian để yêu anh thêm lần nữa"
Tờ giấy run lên trong tay anh
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ý Nguyện bật khóc
Khóc như một đứa trẻ
Nhưng người cần nhìn thấy lại không còn nữa
Ngoài trời, mưa vẫn rơi
Bộ phim dài nhất của Đức Thương đã kết thúc
Chỉ tiếc rằng người xem hiểu được giá trị của nó thì đã đến quá muộn
Và ở đoạn kết ấy, không ai hạnh phúc cả. Chỉ còn một người nằm lại cùng những lời hứa chưa bao giờ được thực hiện, và một người mang theo sự hối hận đến hết quãng đời còn lại. Đó là cái kết buồn nhất của sự phản bội: không phải mất đi tình yêu, mà là nhận ra mình đã đánh mất người yêu mình nhất khi chẳng còn cơ hội để quay đầu