Trong mắt các thầy cô và học sinh trường Trung học số 1 Trùng Khánh, tôi — Mặc Nhiên — là sự tồn tại của một "học bá" tiêu chuẩn nhưng lại vô cùng tẻ nhạt. Cuộc sống của tôi được lập trình sẵn giống như một chiếc đồng hồ báo thức: đúng giờ đến lớp, ngồi ở dãy bàn đầu tiên, giành vị trí đứng đầu bảng vinh danh toàn khối, và luôn từ chối mọi hoạt động tập thể. Người ta gọi tôi là tảng băng không bao giờ tan của khối 11.
Còn Lục Phong lại hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy là đại ca, là "trùm trường" kiêm hot boy nổi danh mà không ai là không biết. Với chiều cao nổi bật, mái tóc cắt ngắn gọn gàng đầy ngạo nghễ, chiếc áo khoác đồng phục thể dục rộng thùng thình lúc nào cũng chỉ khoác hờ bên ngoài chiếc áo phông đen, cậu ấy đi đến đâu là kéo theo những ánh nhìn ngưỡng mộ và cả sự sợ hãi đến đó. Lục Phong phóng khoáng, tùy hứng, thường xuyên trốn tiết leo tường ra ngoài, là cái tên khiến phòng giám thị phải đau đầu nhất.
Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song trong chiếc hộp thanh xuân này, cùng đi qua một sân trường rợp bóng cây ngô đồng, cùng nghe một tiếng chuông báo giờ học, nhưng chưa bao giờ giao nhau. Thậm chí, khi lướt qua nhau ở hành lang hẹp dẫn lên văn phòng, Lục Phong cũng chưa từng liếc mắt nhìn một kẻ mọt sách như tôi lấy một cái.
Ai cũng nghĩ thế. Ngay cả chính Lục Phong chắc cũng nghĩ vậy.
Nhưng họ không biết, tôi có một bí mật.
Ở trang cuối cùng của cuốn sổ tay ghi chép công thức Toán học dày cộp mà tôi luôn mang theo bên mình, bên dưới những ký hiệu khô khan, có một dòng chữ nhỏ được viết bằng nét mực đen thanh mảnh:
“Ngày 15 tháng 9, trời mưa lớn. Cậu ấy đứng dưới mái hiên nhà thể chất, đem chiếc ô duy nhất của mình che cho một chú mèo hoang, còn bản thân thì đội mưa chạy về ký túc xá.”Đó là ngày tôi bắt đầu thích Lục Phong. Một tình cảm thầm kín, lặng lẽ của một chàng trai, được giấu kín sau cặp kính cận và khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Tôi tự nhủ, chỉ cần đứng ở một góc khuất, nhìn cậu ấy kiêu ngạo và rực rỡ như ánh mặt trời là đủ rồi.
Cho đến một ngày thứ Ba, chủ nhiệm lớp gọi tôi vào văn phòng. Qua làn khói trà nghi ngút, thầy chỉ tay về phía tên nhóc đang đứng dựa lưng vào tường, trên má còn dán một miếng băng cá nhân sau trận ẩu đả hôm qua nhưng ánh mắt vẫn ngang tàng vô tội vạ:
"Mặc Nhiên, em là lớp trưởng, học lực lại xuất sắc nhất khối. Thầy muốn em từ hôm nay kèm cặp Lục Phong. Nếu kỳ thi cuối kỳ tới cậu ta không đạt điểm chuẩn, nhà trường sẽ đình chỉ học và cấm cậu ta tham gia giải bóng rổ các trường trung học toàn thành phố. Thầy giao Lục Phong cho em."
Tôi đứng sững người, tim như hẫng một nhịp. Còn Lục Phong thì chậc lưỡi một tiếng, liếc mắt nhìn tôi đầy vẻ chán nản:"Hả? Thầy bắt em phải học chung với cái khối băng di động này sao? Chán chết đi được."
Lúc đó, tôi siết chặt cuốn sổ trong tay, cố gắng đè nén tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ấy, lạnh lùng đáp: "Cậu tưởng tôi muốn lãng phí thời gian với cậu chắc?"
Đó là cách mà hai thế giới của chúng tôi va vào nhau, dưới bầu trời mùa hạ oi ả của trường Trung học số 1. Tôi đã hạ quyết tâm phải giữ khoảng cách thật tốt để bảo vệ bí mật của mình. Những buổi chiều muộn tại thư viện trường, tôi luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất, ép cậu ấy làm hết xấp đề cương này đến bài tập khác. Lục Phong tuy cằn nhằn nhưng dưới áp lực của giải bóng rổ, cậu ấy vẫn vò đầu bứt tai ngồi làm bài. Mỗi lần cậu ấy ghé sát lại gần để hỏi một công thức, mùi hương xà phòng thanh mát trên áo đồng phục của cậu ấy lại khiến đầu óc tôi rối bời, nhưng bên ngoài tôi vẫn phải tỏ ra vô cảmThế nhưng, người tính không bằng trời tính. Trong một buổi chiều tự học, tôi có việc phải lên văn phòng nộp báo cáo và vô tình để quên cuốn sổ tay Toán học trên bàn.
Lục Phong ngồi một mình, vì quá chán nản nên đã tò mò lật xem cuốn sổ của "thầy giáo nhỏ". Cậu ấy lật từ trang đầu tiên đầy những con số, cho đến khi lật đến trang cuối cùng.
Khi tôi quay trở lại lớp học, không gian im ắng đến lạ thường. Lục Phong không hề làm bài, cậu ấy đang cầm cuốn sổ của tôi, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ viết về ngày mưa năm ấy. Tai cậu ấy đỏ ửng lên.
Thấy tôi bước vào, Lục Phong luống cuống gấp cuốn sổ lại, ánh mắt nhìn tôi đột ngột thay đổi — không còn vẻ bất cần, ngạo nghễ thường ngày nữa, mà là sự ngỡ ngàng, bối rối và cả một chút rung động không thể giấu giếm. Cậu ấy lắp bắp: "Mặc Nhiên... cái này... cậu..."
Bí mật bị phơi bày, tôi tưởng như cả thế giới của mình sụp đổ. Tôi giật lại cuốn sổ, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết ôm cặp sách quay đầu chạy thẳng khỏi lớp, tự nhủ từ ngày mai sẽ xin thầy đổi người kèm cặp, chấm dứt tất cả mọi chuyện ở đây.8Nhưng tôi đã nhầm, hoàn toàn nhầm về Lục Phong.
Sáng hôm sau, tôi vừa bước đến cổng trường thì một bóng hình cao lớn đã lao ra chặn đường. Là Lục Phong. Nhưng thay vì vẻ mặt chế giễu mà tôi lo sợ, cậu ấy lại chìa ra một hộp sữa dâu và một chiếc bánh sừng bò còn nóng hổi, mặt hơi đỏ lên, lí nhí nói: "Chào buổi sáng, Mặc Nhiên. Cậu... cậu chưa ăn sáng đúng không? Cái này cho cậu."
Tôi ngơ ngác đi lướt qua cậu ấy, nhưng Lục Phong không bỏ cuộc. Từ ngày hôm đó, "trùm trường" Lục Phong kiêu ngạo ngày nào bỗng nhiên biến thành một chiếc đuôi nhỏ, dính chặt lấy tôi không rời một bước.
Tôi đi nộp bài tập, cậu ấy chạy theo ôm hộ chồng vở dày cộp. Tôi ngồi ăn cơm ở căn tin, cậu ấy tự động bê khay cơm đến ngồi đối diện, gạt hết thịt sang bát của tôi rồi chống cằm nhìn tôi cười ngốc nghếch. Thậm chí vào giờ ra chơi, khi tôi đang ngồi yên lặng đọc sách ở bàn đầu, Lục Phong từ lớp bên cạnh cũng lén chạy sang, gục đầu xuống bàn tôi, dùng ngón tay chọc chọc vào tay áo tôi, ấm ức nói: "Mặc Nhiên, sao cậu không nhìn tôi? Đề Toán hôm nay tôi làm đúng hết rồi mà, cậu khen tôi một câu đi chứ!"
Đám đàn em của Lục Phong đứng ngoài,nhìn vào mà mắt chữ O mồm chữ A, không thể tin được đại ca hô mưa gọi gió của tụi nó bây giờ lại ngoan ngoãn như một chú cún bự trước mặt học bá.
Dưới bóng mát của những cây ngô đồng xanh mướt, tôi nhìn chàng trai đang ghé sát bên cạnh, nghe tiếng cậu ấy lải nhải bên tai đầy nghịch ngợm. Tôi khẽ đẩy gọng kính, che đi nụ cười bất lực nhưng ngập tràn hạnh phúc của mình.
Hóa ra, đường thẳng song song một khi đã va vào nhau, thì sẽ quấn quýt lấy nhau suốt cả mùa hạ thanh xuân ấy.