Mưa tầm tã xối xả xuống thành phố, gột rửa đi lớp bụi bẩn nhưng chẳng thể xóa nhòa vết sẹo trong lòng Hiop. Cậu đứng dưới hiên nhà mái che cũ kỹ, chiếc áo sơ mi mỏng đẫm nước dán chặt vào cơ thể gầy gò. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không, nơi ký ức về ba năm kinh hoàng vừa qua đang ùa về như một cơn ác mộng.
Ba năm trước, Tion – thiếu gia cao ngạo của tập đoàn đá quý – đã bước vào cuộc đời Hiop như một kẻ săn mồi. Vì một hiểu lầm tai hại rằng Hiop là người gián tiếp gây ra tai nạn của em gái mình, Tion đã dùng quyền lực để ép buộc, giam cầm và hành hạ cậu cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Cậu phải trả giá cho những gì em tao phải chịu đựng," câu nói lạnh lùng của Tion ngày đó vẫn như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim Hiop.
Những trận đòn roi, những lời sỉ nhục, và sự cô lập đến tận cùng đã biến một Hiop hoạt bát thành một cái bóng lặng lẽ, sợ hãi ánh nhìn của người khác. Nhưng hôm nay, sự thật đã phơi bày. Kẻ chủ mưu thực sự đã bị bắt, và Hiop hoàn toàn vô tội.
Tion đứng cách đó không xa, chiếc ô đen trên tay khẽ run rẩy. Nhìn bóng lưng nhỏ bé, cô độc của Hiop, tim anh thắt lại như có ai bóp nghẹt. Anh đã biết hết sự thật. Sự hối hận muộn màng như liều thuốc độc ngấm vào tâm can anh.
Tion chậm rãi bước đến, che chiếc ô lên đầu Hiop, giọng anh khản đặc:
— Hiop... về nhà thôi em. Anh xin lỗi.
Hiop không né tránh, cũng không khóc. Cậu từ từ quay lại, ánh mắt nhìn Tion lạnh tanh, không còn chút sợ hãi nào của ngày xưa. Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự cay đắng tột cùng:
— Về nhà? Nhà nào cơ? Tion, tôi đã chịu đựng sự đau đớn đó suốt một ngàn ngày. Anh nghĩ một câu xin lỗi là xong sao?
— Anh biết mình không xứng đáng... — Tion nghẹn lời, đôi mắt đỏ hoe. — Dù em muốn gì, hành hạ anh thế nào, anh cũng chịu. Chỉ xin em đừng biến mất.
— Được. — Hiop tiến lên một bước, đối diện sát sao với người đàn ông từng là nỗi khiếp sợ của mình. — Tôi sẽ quay về. Nhưng để trả thù. Tôi sẽ bắt anh phải nếm trải cảm giác bị giày vò, phải quỳ dưới chân tôi để cầu xin sự tha thứ. Anh dám không?
— Dám. Chỉ cần là em. — Tion kiên định trả lời, chấp nhận mọi phán xét.
Bản Án Của Tình Yêu
Trở về căn biệt thự, vai diễn hoàn toàn đảo ngược. Hiop không còn là món đồ chơi bị bắt nạt, cậu trở thành "chủ nhân" thực sự của ngôi nhà. Cậu cố tình đưa ra những yêu cầu vô lý, bắt Tion phải tự tay nấu ăn, giặt đồ, thậm chí là quỳ xuống mang giày cho mình.
Ngày thứ nhất: Hiop hất đổ bát cháo nóng Tion vừa nấu: "Dở tệ, nấu lại đi." Tion không một lời oán trách, lặng lẽ dọn dẹp rồi vào bếp nấu bát khác, bàn tay anh đã phồng rộp vì bỏng.
Ngày thứ mười: Hiop đi bar đến nửa đêm, say khướt và cố tình thân mật với người khác trước mặt Tion. Tion đứng trong góc tối, siết chặt nắm tay đến rướm máu nhưng tuyệt đối không can thiệp vào tự do của cậu, chỉ lẳng lặng đứng đón cậu về khi cuộc chơi tàn.
Ngày thứ ba mươi: Hiop bắt Tion phải thức cả đêm để quạt cho mình ngủ dù trong phòng có điều hòa. Tion ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt cậu khi ngủ, đôi tay chưa từng ngừng chuyển động.
Hiop muốn thấy Tion tức giận, muốn thấy anh phát điên lên như cách anh từng làm với cậu. Nhưng không. Tion chấp nhận tất cả với một sự nhẫn nại và chiều chuộng đến cực hạn. Ánh mắt anh nhìn cậu không còn sự áp đặt, mà chỉ toàn là sự xót xa, hối lỗi và một thứ tình cảm sâu đậm mà trước đây anh cố tình chối bỏ.
Một đêm nọ, Hiop tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Cậu bật khóc nức nở, những tổn thương trong quá khứ chưa bao giờ thực sự nguôi ngoai. Tion lập tức lao vào phòng, nhưng anh không dám ôm cậu vì sợ cậu bài xích. Anh chỉ quỳ bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hiop, áp lên má mình.
— Hiop, anh sai rồi. Đừng khóc, xin em... Nếu tổn thương anh chưa đủ, em có thể cầm dao đâm anh, đừng tự làm đau chính mình nữa.
Hiop nhìn người đàn ông cao lớn, kiêu ngạo ngày nào giờ đây đang khóc nấc lên vì bất lực trước nỗi đau của cậu. Trái tim cậu vốn tưởng đã hóa đá, bỗng nhiên nứt ra một khe hở. Kế hoạch trả thù này, hóa ra người đau lòng không chỉ có một mình Tion.
Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
Nửa năm trôi qua. Sự chân thành, kiên nhẫn và tình yêu vô điều kiện của Tion đã dần cảm hóa được những góc tối tăm nhất trong lòng Hiop. Những màn "trả thù" thưa dần, thay vào đó là những khoảng lặng bình yên.
Hôm nay là sinh nhật của Hiop. Cậu bước xuống lầu và ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt. Cả căn nhà được trang trí bằng loài hoa hướng dương mà cậu thích nhất. Trên bàn là những món ăn do chính tay Tion học nấu suốt mấy tháng qua, dù không quá đẹp mắt nhưng thơm phức.
Tion bước ra từ bếp, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Anh không còn vẻ lạnh lùng của một tổng tài, mà trông có chút rụt rè, hồi hộp như một chàng trai mới lớn.
— Hiop... Chúc mừng sinh nhật em. — Tion mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền thiết kế riêng, có khắc chữ cái tên hai người. — Anh biết những đau đớn anh gây ra không thể xóa nhòa, và anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp. Em... có thể cho anh một danh phận hợp pháp để bảo vệ em không?
Hiop nhìn sợi dây chuyền, rồi nhìn những vết sẹo do dao cắt, bỏng nước trên tay Tion – "thành quả" từ những ngày cậu hành hạ anh. Cậu thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Cậu bước tới, chủ động vòng tay qua cổ Tion, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Đây là lần đầu tiên sau ba năm, cậu chủ động chạm vào anh một cách dịu dàng đến thế.
— Tion, anh đã trả giá đủ rồi. Cuộc trả thù của tôi... kết thúc tại đây.
Tion đứng hình mất vài giây, rồi như vỡ òa hạnh phúc. Anh ôm siết lấy eo Hiop, nhấc bổng cậu lên, vùi đầu vào cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc.
— Cảm ơn em... Cảm ơn em đã cho anh cơ hội yêu em một lần nữa.
— Ngoan nào, bế tôi ra bàn ăn đi. Tôi đói rồi. — Hiop bật cười, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió, xua tan đi mọi giông bão của quá khứ.
Từ ngày hôm đó, thành phố vẫn có những cơn mưa, nhưng trong căn nhà nhỏ, luôn có một Tion thâm tình, dùng tất cả sự dịu dàng của mình để ôm ấp và nuông chiều một Hiop đã hoàn toàn chữa lành tổn thương.