Chương 1: Cuộc hôn nhân ép buộc và những lời cay nghiệt
Hiro và Eope từng là hai kẻ không đội trời chung. Sự thù hằn của họ bắt nguồn từ một cô gái — Elena. Cả hai đều từng say đắm cô ta, vì cô ta mà đấu đá, hạ bệ nhau trên thương trường lẫn cuộc sống, gây ra không biết bao nhiêu vết thương cho đối phương.
Thế nhưng, vòng quay số phận thật nực cười. Vì lợi ích gia tộc, hai bên gia đình bất ngờ tuyên bố một cuộc hôn nhân thương mại. Và đối tượng kết hôn lại chính là Hiro và Eope. Từ tình địch, họ bỗng chốc trở thành bạn đời hợp pháp.
Đêm tân hôn tại căn biệt thự vắng người, không gian nồng nặc mùi rượu và oán hận. Eope thô bạo đẩy Hiro ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh nắm chặt cằm Hiro, ánh mắt hằn lên những tia máu:
"Mày hài lòng chưa? Dùng áp lực gia đình để ép tao cưới mày, mày nghĩ tao sẽ để mày yên ổn sao? Loại người mưu mô như mày, nhìn thôi tao đã thấy tởm lợm!"
Eope không kìm chế được cơn giận, anh giáng xuống Hiro những cú đánh dã man, trút hết sự bất mãn của mình lên thân thể gầy gò ấy. Hiro không đánh trả, chỉ cắn chặt môi chịu đựng cho đến khi khóe miệng rỉ máu.
Những ngày sau đó, Eope liên tục bắt nạt, sỉ nhục Hiro bằng những lời cay nghiệt nhất. Anh ném thức ăn Hiro nấu vào sọt rác, cố tình dẫn người khác về nhà để làm nhục anh. Nhưng kỳ lạ thay, Hiro không hề đáp trả bằng sự thù hận. Anh chỉ lặng lẽ dọn dẹp, ánh mắt nhìn Eope không còn vẻ hiếu thắng ngày xưa, mà chỉ có sự dịu dàng và một chút mỏi mệt.
Một buổi tối, khi Eope lại buông lời mỉa mai, Hiro chỉ nhẹ nhàng bước đến, đặt một ly sữa ấm lên bàn, dịu dàng nói:
"Anh mắng chửi tôi cũng được, đánh tôi cũng được. Nhưng đừng bỏ bữa, dạ dày anh không tốt. Chuyện của Elena... tôi buông bỏ rồi. Còn anh, tự chăm sóc mình đi."
Câu nói nhẹ nhàng như dòng nước mát len lỏi vào trái tim đang bừng bừng lửa giận của Eope, khiến anh bỗng chốc khựng lại. Cảm giác tội lỗi và chuộc dạ chợt dâng lên trong lòng Eope. Anh nhìn bóng lưng gầy gò của Hiro đi vào bếp, lòng bỗng dấy lên một sự bối rối chưa từng có.
Chương 2: Bản chất phơi bày và sự thức tỉnh
Sau hôm đó, giữa hai người xảy ra một vài chuyện nhỏ. Khi Eope bị sốt cao, chính Hiro là người thức cả đêm thay khăn hạ sốt, nấu cháo cho anh. Sự dịu dàng và ấm áp của Hiro dần dần bào mòn lớp vỏ bọc thù hận của Eope, kéo hai người xích lại gần nhau hơn.
Cho đến một ngày, Eope vô tình đi ngang qua một con hẻm vắng gần trung tâm thương mại. Anh sững sờ khi thấy Hiro đang bị một nhóm người bao vây, và kẻ đứng đầu không ai khác chính là Elena — cô gái mà anh từng yêu say đắm.
Elena không còn vẻ dịu dàng thường ngày, ả ta vừa tát mạnh vào mặt Hiro vừa chửi rủa:
"Đồ biến thái! Mày cướp Eope của tao! Loại đàn ông lẳng lơ như mày đáng bị vứt bỏ!"
Nhìn Hiro bất lực chịu đựng những cái tát, những lời lăng mạ và cả những vết cào cấu từ người hầu của Elena, tim Eope thắt lại. Một cảm xúc kỳ lạ, nhức nhói chưa từng có bùng lên. Anh muốn lao ra bảo vệ Hiro, muốn xé nát những kẻ đang chạm vào anh. Nhưng lý trí cứng nhắc và cái tôi quá lớn lại níu chân anh lại. Eope đứng chôn chân trong góc tối, trơ mắt nhìn Hiro bị hành hạ cho đến khi nhóm của Elena rời đi.
Chương 3: Sưởi ấm trái tim tổn thương
Tối hôm đó, Hiro trở về nhà. Thân thể anh chi chít những vết bầm tím, quần áo xộc xệch, khóe mắt đỏ hoe. Anh không nói một lời, lảo đảo đi thẳng vào phòng ngủ rồi chốt cửa lại, giam mình trong bóng tối.
Ngồi trong phòng khách, Eope như ngồi trên đống lửa. Hình ảnh Hiro chịu đựng đau đớn cứ ám ảnh tâm trí anh. Lúc này, Eope hoàn toàn nhận ra một sự thật chấn động: Anh đã yêu Hiro rồi. Sự thù hận bấy lâu nay đã biến chất thành một tình yêu mãnh liệt và chiếm hữu từ lúc nào không hay.
Không thể chịu đựng thêm, Eope lao đến đập cửa rầm rầm:
"Hiro! Mở cửa ra! Tôi xin em, mở cửa cho tôi!"
Bên trong chỉ có tiếng im lặng đáng sợ. Eope dùng hết sức lực đạp tung cánh cửa phòng. Trong góc phòng tối tăm, Hiro đang co rúm người lại, run rẩy ôm lấy chính mình.
Eope lao đến, ôm chặt lấy Hiro vào lòng mặc cho Hiro ra sức giãy giụa. Eope nghẹn ngào, dùng chính nỗi lòng chân thành nhất của mình để sưởi ấm cho anh:
"Tôi xin lỗi... Hiro, tôi xin lỗi! Tôi đã thấy hết rồi. Tôi là một thằng khốn khi không bảo vệ được em. Đừng trốn tránh tôi nữa... Tôi yêu em, Hiro. Từ nay về sau, không ai có quyền làm tổn thương em nữa, kể cả tôi!"
Lời tỏ tình muộn màng nhưng chân thành như một liều thuốc sưởi ấm trái tim băng giá của Hiro. Anh ngừng giãy giụa, gục đầu vào vai Eope và bật khóc nức nở — tiếng khóc giải tỏa hết bao uất ức, đau đớn suốt thời gian qua.
Suốt một ngày sau đó, Hiro rơi vào trạng thái sốt cao và ủ rũ. Eope không rời nửa bước. Anh tự tay lau người, bôi thuốc lên từng vết thương chi chích trên cơ thể Hiro, đút từng thìa cháo, thìa thuốc. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt, mệt mỏi của Hiro, lòng Eope đau thắt lại như có ngàn mũi dao đâm. Anh ước gì mình có thể gánh chịu mọi nỗi đau này thay cho cậu.
Chương 4: Đêm tình nồng và hạnh phúc trọn vẹn (18+)
Vài ngày sau, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Eope, thể trạng của Hiro đã khỏe lại, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Nhưng sự dịu dàng và nuông chiều của Eope những ngày qua lại khiến Hiro có chút ngượng ngùng, né tránh.
Buổi tối hôm ấy, khi Hiro đang định ôm gối sang phòng khác ngủ, Eope đã nhanh tay chốt cửa phòng lại. Anh áp sát Hiro vào tường, ánh mắt rực lửa tình và sự chiếm hữu không hề giấu diếm.
"Em còn muốn trốn tôi đến bao giờ? Em đã khỏe rồi đúng không?" Eope thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai Hiro.
"Eope... buông ra... tôi chưa..." Hiro lắp bắp, mặt đỏ bừng.
Không để Hiro nói hết câu, Eope cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại ấy. Nụ hôn không còn bạo lực như trước, mà vô cùng sâu sắc, ngọt ngào, hút hết dưỡng khí của Hiro. Eope bế thốc Hiro lên giường, thân hình to lớn đè ép xuống.
Anh thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của Hiro, nhưng động tác chạm vào làn da anh lại vô cùng nâng niu, cẩn thận tránh né những vết thương vừa mới lên da non.
"Eope... đừng..." Hiro khẽ rên rỉ khi những nụ hôn của Eope rải rác từ cổ xuống ngực.
"Ngoan, giao em cho tôi."
Eope dùng ngón tay thon dài chậm rãi khai mở nơi tư mật của Hiro. Anh kiên nhẫn nới rộng, bôi trơn kỹ lưỡng bằng gel cho đến khi nơi đó mềm mại và sẵn sàng đón nhận. Hiro xấu hổ che mặt, tiếng rên rỉ ríu rít thoát ra qua kẽ tay.
Khi sự kiên nhẫn chạm đỉnh, Eope tách rộng hai chân Hiro, từ từ tiến vào. Cảm giác căng đầy khiến Hiro nhíu mày, bấu chặt lấy vai Eope: "Đau..."
Nghe thấy thế, Eope lập tức dừng lại, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt sinh lý vương trên mi Hiro, dịu dàng dỗ dành: "Tôi thả lỏng, em cũng thả lỏng nào... Tôi không làm em đau đâu, bảo bối."
Eope bắt đầu di chuyển, từng nhịp đâm rút tuy thâm sâu, mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ khéo léo, chuẩn xác chạm vào điểm nhạy cảm của Hiro, khiến Hiro không còn cảm giác đau đớn mà thay vào đó là luồng điện khoái cảm tê dại chạy khắp toàn thân. Tiếng rên rỉ ngượng ngùng hóa thành những tiếng khóc thút thít đầy kiều mị.
Căn phòng tràn ngập hơi thở nồng đậm và tiếng va chạm xác thịt ám muội. Eope như một con thú đói khát lâu ngày, liên tục đòi hỏi, ép buộc Hiro phải tiếp nhận toàn bộ sự mãnh liệt của mình. Anh lật người Hiro lại, chiếm đoạt từ phía sau, rồi lại bế anh lên để hoán đổi tư thế. Sự điên cuồng ấy kéo dài suốt cả đêm, cho đến khi Hiro kiệt sức, chỉ biết bám chặt lấy cổ Eope mà khóc nức nở xin tha.
Đoạn Kết
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi vào phòng. Hiro tỉnh dậy và lập tức rên rỉ thành tiếng — anh hoàn toàn bị liệt giường, thắt lưng đau nhức đến mức không thể nhúc nhích nổi.
Nhưng ngay khi anh vừa khẽ động, một vòng tay ấm áp đã siết chặt lấy eo anh. Eope tỉnh dậy từ lúc nào, gương mặt tràn ngập sự thỏa mãn và sủng ái. Anh hôn nhẹ lên trán Hiro, khàn giọng cười:
"Chào buổi sáng, vợ yêu. Để tôi xoa bóp cho em."
Hiro đỏ mặt, đánh nhẹ vào lồng ngực săn chắc của Eope: "Tất cả là tại anh... đồ đáng ghét."
Eope cười lớn, giữ chặt lấy tay anh rồi đan xen những ngón tay vào nhau.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, hận thù giờ đây đã lùi xa vào quá khứ. Cuối cùng, họ lại chọn cách ở bên nhau, sưởi ấm cho nhau. Eope của hiện tại không còn là kẻ thù hung bạo ngày nào, mà đã trở thành một người chồng yêu Hiro say đắm, nguyện dùng cả đời này để cưng chiều và bảo vệ người con trai duy nhất của đời mình.