Đôi lời nhắc nhở cho độc giả:
Ờm thì truyện này thể loại không dành cho các bạn tâm lí yếu hoặc dễ khóc đâu nhaa cân nhắc trước khi đọc, truyện có yếu tố bienthai, damo, v..v..
Cân nhắc trước khi đọc nha! Vô truyện không để các bạn chờ lâu.
GIẤC MƠ CỦA EM
Ozawa là 1 cô gái chập chững mới lớn, cô vừa trải qua một sinh nhật tuổi 13 khá tệ khi ba mẹ cô li hôn để 1 mình cô với đống cảm xúc tệ hại và sự đổ nát sau hôn nhân lên người cô.
Cô theo mẹ, một người phụ nữ ở thế hệ cũ? Bà mang tư tưởng phụ nữ thấp kém và áp đặt lên đứa con gái của mình. Không lâu sau bà kết hôn lại với 1 người đàn ông hơn vài tuổi, ông ta chẳng tốt lành gì khi là 1 người đàn ông mang tư tưởng phụ nữ thấp kém bản thân thì gia trưởng và ngu ngốc?
/đóng cuốn nhật kí/
Hôm nay là 1 ngày rất dài với cô khi đã trải qua quá nhiều chuyện ở cái độ tuổi mới bước vào khoảng khắc đẹp. Tâm lí cô vẫn còn ổn áp.
Vào 1 ngày không nắng lại chẳng đẹp.
Cô gái nhỏ của chúng ta thức dậy, dưới nhà là đống bừa bộn dấu vết của những cuộc nhậu quá trớn của dượng và đám bạn nhậu, cô dọn từng chút.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn 2 chiếc xe đạp sát nhau 2 học sinh cấp 2 đùa giỡn trên đường đi học, cô tự hỏi...
:"Sao hôm nay mình không đi học nhỉ?"
Ồ wao cô gái nhỏ nhớ ra rồi, cô đã bị bắt nghỉ học từ tuần trước, gia đình không đủ tiền để nuôi cô gái nhỏ của chúng ta đi học.
Cô gái nhỏ kéo rèm lại, cuối đầu đem đống bát dĩa đi rửa trong đầu là trăm thứ tệ hại nhưng vẫn phải làm việc, bên tai là tiếng người phụ nữ luôn càm ràm về cô.
Cô quay đầu nhìn người được gọi là mẹ nhưng chưa bao giờ là "mẹ" bà ta không thương cô chỉ thương "lợi ích" có được từ "tấm thân của cô".
Cô gái trẻ lết từng bước về phòng, về chỗ ấm áp duy nhất của cô, cô gái trẻ với nụ cười tỏa nắng trước năm 13 với ý nghĩ không sao tương lai sẽ tốt lên...nhưng bây giờ thì sao con đường học tập hoàn toàn bị cắt bị giam lỏng ở ngôi nhà này. Thân cô tàn phai, đôi mắt sáng đầy niềm vui đã nhuốm đầy tia máu đỏ, cái môi nhỏ xinh giờ đây khô khốc.
Tự hỏi vì sao cô như vậy khi cô sống trong gia đình đầy hạnh phúc khi có khách. Thương cô gái trẻ được nói như con ruột, thương tấm thân nhỏ bé gánh vác việc người lớn.
Che đi sự ồn ào, cô chìm vào mạng xã hội và cô biết đến r.ạ.ch t.a.y
Thật tình cờ
La la la ~ 🎶
Tiếng nhạc khiến tai cô ù đi, cô đã tìm được lưỡi lam.
Cô nên làm gì đây- rẹt...rẹt
"Uhm..." 1 sự giải thoát
Trong bóng tối mờ mịt ánh đèn của cột điện len lói qua khe hở rèm chiếu vào phòng, trên sàn loang lổ vệt đỏ thẫm. Con dao lam sáng lên như 1 sự giải thoát tức thời, giọt máu rơi tí tách như nước mắt rơi vào bát cơm cô thường ăn 🎶-...
Canh hôm nay không ngọt
Ông dượng già đời nói với mẹ cô như thế, cô gái trẻ vui mừng vì không phải ăn cơm trong nước mắt nữa.
Hôm nay, cô gái trẻ mặc chiếc áo dài tay nhưng trời rất nóng, không ai quan tâm, chẳng ai ngó ngàng đến 1 thứ chỉ biết làm việc nhà.
Lại là căn phòng quen thuộc, nhưng hôm nay có chút lạ lẫm trên sàn có những vết sẫm màu bị lau vội vàng loang lỗ như không muốn có người phát hiện, cô ngồi bệt xuống giữa căn phòng, nhìn đống bừa bộn cô tự suy nghĩ, cô muốn đi bệnh viện để khám bệnh tâm lí của mình, nhưng không ai quan tâm, con dao lam hiện ra như 1 vị bác sĩ của cô gái trẻ.
Tí tách...tí tách...
Mẹ cô thô bạo đẩy cửa vào phòng cô
Việc đầu tiên bà ta làm là phán xét cô vì căn phòng bừa bộn, bà ấy không nhìn cô bà ấy chỉ nhìn những điểm sai lầm của cô.
Mẹ cô liếc mắt về phía cô, nhìn cô dùng áo che đi vết thương đáng sợ trên tay, máu thấm lên áo nhỏ giọt xuống sàn.
Bà ấy không hoảng hốt mà là sự tức giận ngập tràn trong đáy mắt, sự khinh bỉ tận cùng.
"Tay mày bị sao đấy??"
Cô vò tay áo đang nhỏ máu, mắt nhìn thẳng vào bà, cô không vui mừng vì bà phát hiện những vết tích tâm lí của cô, cô biết ánh mắt bà là sự phát xét, khinh bỉ, rẻ mạc.
Bốp-!...
Tiếng tát giòn giã vang vọng trong căn phòng nhỏ chật hẹp.
Đến tình thương hại cũng không có.
Cô gái trẻ đã quá quen với việc này, thứ đón nhận không phải là lời an ủi sau những vết thương
"Sao tao lại đẻ ra thứ ng.u như mày chứ"
"Thứ vô dụng, cút khỏi nhà tao"
"Sao mày không ch.et đi"
v..v..
Những tiếng chửi rủa ngày càng nhiều, nhưng tâm trí cô không ở đó, cô lạc trôi với tâm hồn đầy nỗi đau của mình.
Cô bắt đầu nghĩ đến cái ch.et
Ch.et thì cô sẽ được giải thoát
Ù...ù...-
Tiếng gió đêm rít bên tai, cô bước từng bước trên con đường tối tăm lạnh lẽo
Đúng vậy 😌, bà ta phát điên đuổi cô ra khỏi nhà.
Đi ngang 1 con hẻm sâu, 2 gã đàn ông mặt sẹo sùn nụ cười bienthai nhìn cô, nhỏ dãi...
Cô lùi lại 1 bước rồi bị kéo vào cái hố địa ngục.
...
...
Không có 1 phép màu nào cả
Ngày hôm sau xác cô được phát hiện tại bãi rác, trên người đầy vết bầm tím thân không 1 mảnh vải, tóc bị dựt xé rách nát, thảm hại đến cùng cực.
Cảnh sát vào cuộc.
Sau nhiều điều tra, cảnh sát gọi mẹ cô đến để đưa cô về an táng trước.
"Mẹ nhặt con từ bãi rác đó."
La la ~ 🎶
Con về nhà rồi.
---
End