Gió từ thung lũng thổi ngược lên vách đá, mang theo cái lạnh buốt của vùng cao nguyên mang tên Đất Trắng. Trên đỉnh đồi, nơi một cây phong cô độc đứng sừng sững giữa trời, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau bên một bàn cờ vây bằng đá.Một người mặc áo len xám, mái tóc đã điểm bạc, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và gió sương. Người kia trẻ hơn, mặc chiếc áo khoác da đen bụi bặm, đôi mắt sắc lạnh nhưng chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.Họ đã ngồi như thế suốt ba tiếng đồng hồ. Không một lời nói. Chỉ có tiếng lách cách của những quân cờ đá chạm vào mặt bàn và tiếng gió rít qua những tán lá khô.Người trẻ tuổi cầm một quân cờ đen, ngón tay anh hơi run rẩy. Anh nhìn vào thế cờ. Quân đen của anh đã bị vây khốn bốn bề, gần như không còn đường sống. Anh ngước lên nhìn người đàn ông đối diện, giọng khàn đặc phá tan sự im lặng:Thầy biết con đến đây để làm gì mà, đúng không?Người đàn ông tóc bạc không ngước lên. Ông chậm rãi đặt một quân cờ trắng xuống, khóa chặt sinh lộ cuối cùng của quân đen.Mười năm trước, ta đã nói với con: Bản chất của thanh kiếm là cắt đứt, nhưng bản chất của người cầm kiếm là biết khi nào nên dừng lại. Con vẫn chưa học được điều đó, Lâm.Lâm cười khổ, nụ cười méo mó. Anh kéo vạt áo khoác, lộ ra một vết sẹo dài đỏ lựng ngay trước ngực – chứng tích của một trận chiến sinh tử nhiều năm trước.Khi họ đốt cháy ngôi làng của con, khi họ cướp đi tất cả những gì con yêu thương, thầy bảo con phải dừng lại sao? Con đã truy đuổi kẻ thù suốt một thập kỷ qua. Và giờ, kẻ đứng sau tất cả lại chính là... người con trai duy nhất của thầy.Không khí như đông cứng lại. Gió ngừng thổi trong một khoảnh khắc. Người đàn ông tóc bạc – vị danh sư một thời của vùng cao nguyên – khẽ thở dài. Ông ngước mắt nhìn học trò cũ của mình. Trong đôi mắt đục mờ ấy không có sự giận dữ, không có sự bao che, chỉ có một nỗi bất lực tột cùng.Nó đã chọn con đường của quỷ dữ, và nó phải trả giá. Ta không cản con báo thù, Lâm. – Ông già đẩy hộp cờ sang một bên. – Ta chỉ tiếc cho con. Mười năm qua, con sống vì cái chết của kẻ khác, chứ không phải vì sự sống của chính mình. Con nhìn xem, tay con đang run. Đó không phải vì sợ hãi, mà vì con đã quá mệt mỏi rồi.Lâm cúi đầu nhìn bàn tay mình. Quả thật, nó đang run rẩy. Anh đã thắng hàng trăm trận chiến, đã hạ gục vô số kẻ thù, nhưng mỗi lần một mạng người nằm xuống, một phần linh hồn của anh cũng chết theo. Anh tưởng mình là người thực thi công lý, nhưng hóa ra anh chỉ là một con rối bị giật dây bởi nỗi hận thù.Con không quay đầu lại được nữa, thầy ạ. – Lâm đứng dậy, bàn tay đặt vào chuôi thanh đoản kiếm giấu sau lưng. – Anh ta đang ở dưới chân đồi, đúng không?Ông già không đứng dậy. Ông nhìn quân cờ đen cuối cùng nằm lạc lõng trên bàn đá, rồi khẽ gật đầu:Nó đang đợi con ở đó. Nó biết con sẽ đến.Lâm quay lưng bước đi. Tiếng ủng da nện xối xả xuống con đường mòn đầy sỏi đá. Nhưng khi đi được mười bước, anh bỗng khựng lại. Lời nói của người thầy cũ vang vọng bên tai: "Con sống vì cái chết của kẻ khác, chứ không phải vì sự sống của chính mình."Lâm ngước nhìn bầu trời. Những đám mây đen đang kéo đến, hứa hẹn một trận mưa lớn. Anh chợt nhận ra, nếu hôm nay anh giết chết con trai của thầy, hận thù của anh sẽ kết thúc, nhưng một chuỗi hận thù mới lại bắt đầu. Rồi ai sẽ là người tiếp theo đến tìm anh để báo thù?Anh đứng im giữa sườn đồi rất lâu, mặc cho gió thổi bay mái tóc bấm bụi đường. Cuối cùng, Lâm thở ra một hơi dài, như trút bỏ một gánh nặng ngàn cân đã đè chặt lên lồng ngực suốt mười năm qua. Anh không bước tiếp xuống chân đồi nữa.Lâm quay người lại, bước ngược lên đỉnh núi.Ông già tóc bạc vẫn ngồi đó. Thấy Lâm trở về, ông không ngạc nhiên, chỉ im lặng nhìn anh. Lâm tiến đến bàn đá, không rút kiếm, mà cúi người nhặt quân cờ đen của mình lên, đặt nó vào một vị trí hoàn toàn khác trên bàn cờ – một vị trí không nằm trong vòng tranh đấu, một vị trí tự do.Con thua thế cờ này rồi, thưa thầy. – Lâm mỉm cười, một nụ cười thanh thản thực sự sau mười năm dài tăm tối. – Nhưng con muốn bắt đầu một ván cờ mới. Một ván cờ của riêng con.Ông già nhìn quân cờ, rồi nhìn người học trò. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt già nua của ông. Ông đứng dậy, vỗ mạnh vào vai Lâm:Tốt lắm. Xuống nhà thôi, ta vừa nấu một nồi trà gừng ấm.Dưới chân đồi, kẻ thù của anh vẫn đứng đó đợi chờ trong vô vọng. Nhưng trên đỉnh núi cao, một người đàn ông đã tìm lại được linh hồn đã mất của chính mình. Gió vẫn thổi, nhưng cái lạnh của cao nguyên dường như đã tan biến từ lúc nào