----------------------------------------
Thể loại:
BL • Thanh xuân • Bệnh án • Chữa lành
---
GIỚI THIỆU
Có người từng hỏi Lục Trầm:
“Nếu biết trước kết cục, cậu còn muốn gặp cậu ấy không?”
Lục Trầm im lặng rất lâu.
Rồi khẽ cười.
“Vẫn muốn.”
“Ít nhất...”
“Trong quãng đời ngắn ngủi ấy, cậu ấy từng thật sự thuộc về tớ.”
—
Năm mười bảy tuổi, Lục Trầm gặp Tạ Hoài.
Một thiếu niên luôn đứng cuối lớp ngủ gục, thích uống sữa dâu và ghét bệnh viện hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Không ai biết rằng...
dưới lớp đồng phục rộng thùng thình ấy là cơ thể đã bắt đầu mục rữa bởi bệnh tật.
Cũng không ai biết...
Tạ Hoài đã sớm chuẩn bị cho cái chết của mình.
Trừ Lục Trầm.
Người yêu cậu đến phát điên.
---
Mùa đông năm ấy đến rất sớm.
Thành phố Vân Giang vừa vào tháng mười một đã lạnh đến mức thở ra khói trắng.
Lục Trầm bước vào lớp 11A7 với gương mặt khó chịu vì bị gọi dậy quá sớm.
“Lục Trầm, chỗ em chuyển xuống bàn cuối.”
Giáo viên chủ nhiệm đẩy gọng kính.
“Bạn mới thích yên tĩnh.”
Lục Trầm cau mày.
Cho đến khi nhìn thấy người ngồi cạnh cửa sổ.
Thiếu niên mặc áo len đen rộng hơn người một cỡ, da trắng đến nhợt nhạt. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài trời tuyết, hàng mi rũ xuống tạo thành bóng mờ nhàn nhạt dưới mắt.
Đẹp đến mức không giống người thật.
Nghe tiếng động, thiếu niên quay đầu.
Đôi mắt rất đen.
Nhưng lại lạnh như mặt hồ mùa đông.
“Chào.”
Giọng cậu hơi khàn.
Lục Trầm kéo ghế ngồi xuống cạnh.
“Lục Trầm.”
“Tạ Hoài.”
Nói xong câu ấy, Tạ Hoài lại quay đầu nhìn cửa sổ.
Không định bắt chuyện thêm.
Lục Trầm cũng lười nói chuyện.
Cho đến giữa tiết học.
“Khụ...”
Tiếng ho rất nhỏ vang lên bên cạnh.
Lục Trầm quay sang.
Tạ Hoài đang cúi đầu che miệng ho.
Vai gầy run lên rất khẽ.
Một lúc sau.
Trên đầu ngón tay trắng lạnh của cậu xuất hiện vệt máu đỏ thẫm.
—
Tan học.
Lục Trầm chặn cậu ở hành lang.
“Cậu bị bệnh?”
Tạ Hoài nhìn vệt nắng cuối ngày ngoài cửa kính.
Rồi cười rất nhẹ.
“Nếu tớ nói sắp chết rồi...”
“Cậu tin không?”
—
Tối hôm đó.
Lục Trầm nhận được lời mời kết bạn.
Avatar là bầu trời đầy tuyết.
Tên tài khoản:
“H.”
【H】: Ngủ chưa?
【Lục Trầm】: Chưa.
【H】: Vậy nói chuyện với tớ đi.
【Lục Trầm】: ?
【H】: Tớ ghét ở một mình.
Lục Trầm nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Rồi gõ trả lời.
【Lục Trầm】: Vậy cậu đừng chết.
Bên kia im lặng rất lâu.
Rất lâu sau mới rep.
【H】: Nhưng hình như... không kịp nữa rồi.
—
Từ hôm đó.
Lục Trầm bắt đầu để ý Tạ Hoài nhiều hơn.
Cậu nhận ra thiếu niên ấy rất kỳ lạ.
Tạ Hoài không thích ăn sáng.
Không thích vận động.
Thường xuyên ngủ trong giờ học.
Có hôm đang nói chuyện sẽ đột nhiên im lặng rất lâu vì đau.
Nhưng cậu luôn cười.
Một kiểu cười dịu dàng đến mức khiến người khác đau lòng.
—
Một chiều cuối đông.
Lục Trầm kéo Tạ Hoài lên sân thượng trường học.
Gió lạnh thổi tung tóc hai người.
“Đưa tay đây.”
“Hả?”
Lục Trầm nhét vào tay cậu cốc cacao nóng.
“Từ giờ mỗi sáng đều phải ăn.”
Tạ Hoài cúi đầu nhìn ly cacao đang bốc khói.
Hơi nước làm mờ hàng mi cậu.
“Lục Trầm.”
“Gì?”
“Nếu sau này tớ biến mất...”
“Đừng nói mấy lời xui xẻo.”
Tạ Hoài bật cười.
“Cậu lúc nào cũng hung dữ vậy.”
Lục Trầm nhìn cậu.
Rồi rất khẽ nói:
“Vì tớ sợ.”
“Nếu cậu thật sự biến mất...”
“Tớ sẽ phát điên.”
—
Gió mùa đông lướt qua sân thượng.
Tạ Hoài đứng dưới trời tuyết nhạt màu.
Đôi mắt cong lên thật đẹp.
Nhưng chỉ mình cậu biết.
Thời gian của mình...
không còn nhiều nữa.
__
Lục Trầm phát hiện Tạ Hoài nói dối rất giỏi.
Ví dụ như lúc sắc mặt trắng bệch vẫn bảo “không sao”.
Ví dụ như lúc đau đến mức tay run lên vẫn cười bảo “chỉ hơi mệt”.
Hoặc ví dụ như...
rõ ràng vừa ho ra máu trong nhà vệ sinh nhưng khi bước ra ngoài vẫn có thể bình tĩnh hỏi cậu:
“Hôm nay căn tin có sườn xào chua ngọt không?”
—
Chiều hôm ấy.
Tuyết rơi rất dày.
Lục Trầm đi ngang qua phòng y tế thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.
Tạ Hoài đang đứng trước cửa.
Bác sĩ trường học cau mày đưa cho cậu một túi thuốc.
“Em phải nhập viện sớm.”
“Đừng kéo dài nữa.”
Tạ Hoài cúi đầu nhận thuốc.
Giọng rất nhẹ.
“Vẫn chưa tới lúc.”
“Còn chưa tới lúc gì nữa?”
Bác sĩ gần như tức giận.
“Mạng em quan trọng hay cái gì quan trọng?”
Tạ Hoài im lặng vài giây.
Rồi khẽ cười.
“Có người quan trọng hơn.”
—
Lục Trầm đứng sau bức tường hành lang.
Tim chợt hụt xuống.
—
Tối hôm đó.
Tạ Hoài không rep tin nhắn.
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau.
Lục Trầm nhìn đoạn chat trống rỗng suốt gần một tiếng.
Rồi mặc áo khoác lao ra ngoài giữa trời tuyết.
—
Bệnh viện thành phố Vân Giang.
Mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt phủ đầy hành lang trắng toát.
Lục Trầm đứng trước phòng bệnh số 307.
Qua lớp kính cửa.
Cậu nhìn thấy Tạ Hoài đang ngủ.
Thiếu niên gầy hơn rất nhiều so với lúc ở trường.
Kim truyền cắm trên mu bàn tay trắng đến gần như trong suốt.
Máy đo nhịp tim phát ra tiếng “tít... tít...” đều đặn giữa căn phòng yên tĩnh.
Lục Trầm siết chặt tay.
Tim đau đến mức khó thở.
—
“Em là bạn của Tiểu Hoài?”
Một người phụ nữ trung niên lên tiếng phía sau.
Lục Trầm quay đầu.
Đó là mẹ Tạ Hoài.
Gương mặt bà rất tiều tụy.
Bà nhìn cậu vài giây rồi cười buồn.
“Lần đầu tiên thấy thằng bé thân với ai như vậy.”
Lục Trầm im lặng.
Rồi hỏi nhỏ:
“Cậu ấy bị gì?”
Người phụ nữ cúi mắt.
Một lúc lâu sau mới đáp.
“Ung thư máu.”
Tai Lục Trầm ù đi.
“...Bao lâu rồi?”
“Hai năm.”
“Bác sĩ nói tỷ lệ sống rất thấp.”
“Nhưng thằng bé không chịu điều trị lâu dài.”
“Một lòng đòi quay lại trường học.”
Mẹ Tạ Hoài cười rất khẽ.
“Nó nói...”
“Nếu cuộc đời chỉ còn một đoạn ngắn.”
“Nó muốn sống như người bình thường một lần.”
—
Đêm ấy.
Lục Trầm ngồi ngoài hành lang bệnh viện đến sáng.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi không ngừng.
Mà trong đầu cậu...
toàn là hình ảnh thiếu niên hay cười kia.
Hóa ra không phải Tạ Hoài thích mặc áo rộng.
Mà vì cậu gầy đến mức không còn vừa quần áo cũ nữa.
Không phải cậu lười ăn.
Mà vì mỗi lần ăn xong đều sẽ nôn.
Không phải cậu thích ngủ.
Mà vì cơ thể đã quá đau rồi.
—
03:12 AM.
Điện thoại rung lên.
【H】: Lục Trầm.
【Lục Trầm】: Ừ.
【H】: Cậu đang ở ngoài đúng không?
Ngón tay cậu khựng lại.
【Lục Trầm】: Sao biết?
Bên kia im lặng vài giây.
【H】: Vì cậu ngốc.
【H】: Ngoài trời lạnh lắm.
【Lục Trầm】: Vậy cậu xuống mở cửa cho tớ đi.
Rất lâu sau.
Tin nhắn mới hiện lên.
【H】: Không mở.
【Lục Trầm】: Tại sao?
【H】: Vì tớ xấu lắm.
Tim Lục Trầm đau nhói.
Cậu gần như lập tức đứng dậy đi vào phòng bệnh.
—
Tạ Hoài đang ngồi tựa đầu lên giường.
Sắc mặt trắng nhợt dưới ánh đèn bệnh viện.
Thiếu niên nhìn cậu.
Rồi bật cười bất lực.
“Đã bảo đừng vào rồi mà.”
Lục Trầm đi tới trước mặt cậu.
Không nói gì.
Chỉ cúi đầu ôm chặt lấy người trên giường bệnh.
Cơ thể Tạ Hoài rất lạnh.
Lạnh đến mức khiến lòng cậu phát đau.
“Lục Trầm...”
Giọng Tạ Hoài rất nhỏ.
“Ừ.”
“Buông tớ ra chút.”
“Không.”
“...”
“Cậu gầy quá.”
Không khí bỗng yên lặng.
Vài giây sau.
Lục Trầm cảm thấy vai áo mình hơi ướt.
Tạ Hoài đang khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ lặng lẽ run lên trong lòng cậu.
Đó là lần đầu tiên...
Lục Trầm thấy người luôn cười ấy bật khóc.
—
“Lục Trầm.”
“Ừm.”
“Nếu sau này tớ chết...”
“Im.”
“Nghe tớ nói hết đã.”
Tạ Hoài cúi mắt.
Hàng mi run rất nhẹ.
“Đừng thích tớ lâu quá.”
“Không đáng đâu.”
Lục Trầm siết chặt cậu hơn.
Giọng khàn đến đáng sợ.
“Ai cho cậu tự quyết định?”
Tạ Hoài bật cười trong nước mắt.
“Cậu ngang ngược thật.”
“Ừ.”
“Vậy nếu tớ chết rồi thì sao?”
Lục Trầm im lặng thật lâu.
Rồi cúi đầu tựa trán lên tóc cậu.
Khẽ nói:
“Vậy tớ sẽ nhớ cậu cả đời.”
_______
End