Năm hai mươi hai tuổi, Diệp Tinh gặp Trình Nam.
Hôm đó là cuối tháng ba.
Hoa anh đào trong công viên đang nở.
Một cánh hoa rơi xuống cuốn sách cô đang đọc.
Có người nhặt lên giúp.
"Của em."
Diệp Tinh ngẩng đầu.
Người đàn ông trước mặt mặc áo sơ mi màu kem.
Khóe môi mang ý cười rất nhạt.
Ánh nắng xuyên qua tán cây.
Rơi xuống vai anh.
Đẹp đến mức giống một khung hình trong phim.
Mọi chuyện sau đó diễn ra rất tự nhiên.
Tự nhiên như nước chảy.
Tự nhiên đến mức Diệp Tinh đôi khi nghĩ mình đang nằm mơ.
Trình Nam biết cô thích ăn bánh dâu.
Biết cô sợ sấm.
Biết cô có thói quen thức khuya đọc tiểu thuyết.
Biết cả việc mỗi khi buồn cô sẽ ngồi bó gối trên sofa.
Anh hiểu cô hơn bất kỳ ai.
Ba năm yêu nhau.
Không một lần cãi vã.
Bạn bè đều ghen tị.
"Hai người giống định mệnh thật đó."
Diệp Tinh cũng từng tin như vậy.
Cho đến ngày cầu hôn.
Trình Nam quỳ xuống giữa biển hoa trắng.
Chiếc nhẫn dưới ánh đèn lấp lánh.
"Em đồng ý chứ?"
Diệp Tinh bật khóc.
Gật đầu.
Lúc ấy cô nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Một tuần sau.
Cô gặp tai nạn giao thông.
Không nghiêm trọng.
Chỉ là một cú va chạm nhẹ.
Nhưng sau khi tỉnh lại.
Cô bắt đầu mơ.
Những giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ.
Có một cô gái.
Mái tóc dài.
Váy trắng.
Cô gái luôn đứng quay lưng.
Không nói gì.
Chỉ nhìn cô.
Đêm nào cũng vậy.
Ngày thứ mười bốn.
Cô gái trong mơ lần đầu tiên cất tiếng.
"Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi."
Diệp Tinh giật mình.
"Tỉnh cái gì?"
Cô gái cười.
Một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
"Tỉnh khỏi giấc mơ."
Sáng hôm sau.
Diệp Tinh bắt đầu điều tra.
Cô tìm đến bệnh viện nơi mình từng nằm hồi nhỏ.
Tìm đến hồ sơ cũ.
Tìm đến những thứ mà không hiểu sao mình luôn quên mất.
Rồi cô nhìn thấy một cái tên.
Diệp Tinh.
Tình trạng:
Hôn mê kéo dài 7 năm.
Ngày nhập viện:
Bảy năm trước.
Cô chết lặng.
Không hiểu.
Không thể hiểu.
Bảy năm trước cô đang học cấp ba.
Đang sống bình thường.
Sao có thể hôn mê?
Cô lao về nhà.
Mở tung những ngăn kéo.
Lục tung mọi thứ.
Rồi tìm thấy một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh có hai cô gái.
Một người là cô.
Người còn lại...
Là cô gái trong giấc mơ.
Phía sau ảnh ghi:
"Diệp Tinh và em gái song sinh - Diệp Vân."
Diệp Tinh cảm thấy tay mình run lên.
Cô không có em gái.
Ít nhất...
Cô luôn nghĩ vậy.
Đêm đó.
Cô lại mơ.
Lần này cô gái không đứng xa nữa.
Mà ngồi ngay trước mặt.
"Chị nhớ ra chưa?"
"Em là ai?"
Cô gái nhìn cô thật lâu.
Rồi bật cười.
"Người đáng lẽ phải sống."
Cả thế giới như ngừng lại.
Diệp Vân kể cho cô nghe một câu chuyện.
Bảy năm trước.
Hai chị em gặp tai nạn.
Người chết tại chỗ là Diệp Vân.
Người sống sót là Diệp Tinh.
Nhưng Diệp Tinh không chịu nổi cú sốc.
Nên đã tạo ra một thế giới khác trong tâm trí.
Một thế giới nơi mình trưởng thành.
Yêu đương.
Hạnh phúc.
Một thế giới có Trình Nam.
"Không thể nào."
Diệp Tinh lắc đầu.
"Anh ấy là thật."
Diệp Vân nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.
"Chị nghĩ xem."
"Tại sao không ai ngoài chị có ảnh chụp với anh ta?"
"Tại sao anh ta luôn biết chị nghĩ gì?"
"Tại sao anh ta chưa từng có gia đình?"
"Tại sao hồ sơ công ty anh ta không tồn tại?"
"Tại sao..."
Diệp Tinh ngồi chết lặng.
Bởi cô biết.
Mọi thứ đều đúng.
Từ đầu đến cuối.
Trình Nam chưa từng tồn tại.
Anh chỉ là một người được tạo ra.
Từ phần ký ức còn sót lại của em gái cô.
Một người bảo vệ.
Một người bầu bạn.
Một người giúp cô sống tiếp trong cơn hôn mê kéo dài bảy năm.
Tất cả tình yêu.
Tất cả ký ức.
Tất cả những lần nắm tay.
Đều chưa từng xảy ra.
Sáng hôm sau.
Diệp Tinh tỉnh dậy.
Lần đầu tiên sau bảy năm.
Trong phòng bệnh.
Mẹ cô đang khóc.
Cha cô đã già đi rất nhiều.
Ngoài cửa sổ.
Là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Không có công viên.
Không có căn hộ.
Không có hoa anh đào.
Không có Trình Nam.
Chỉ có hiện thực.
Trước khi biến mất khỏi ký ức.
Trình Nam xuất hiện lần cuối.
Anh đứng dưới gốc anh đào.
Giống ngày đầu gặp nhau.
"Anh phải đi rồi."
Diệp Tinh bật khóc.
"Đừng đi."
Anh cười.
Vẫn dịu dàng như mọi lần.
"Em phải tỉnh lại."
"Em không muốn."
"Nhưng đây mới là thế giới thật."
"Em không cần thế giới thật."
"Em chỉ cần anh."
Lần đầu tiên.
Trình Nam không trả lời.
Bởi người không tồn tại...
Không thể ở lại.
Anh tan dần trong cánh hoa.
Như chưa từng xuất hiện.
Như chưa từng yêu cô.
Nhiều năm sau.
Diệp Tinh vẫn sống.
Vẫn ăn cơm.
Vẫn làm việc.
Vẫn cười.
Nhưng không còn yêu ai nữa.
Bởi cô biết.
Người cô yêu nhất đời mình.
Là một người chưa từng tồn tại.
Và điều tuyệt vọng nhất không phải mất đi người mình yêu.
Mà là nhận ra người ấy vốn chưa từng có mặt trên thế gian này ngay từ đầu.