Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên lời ấy sẽ làm tình hình dịu đi một chút. Và mong sao chúng ta có đủ dũng khí cho con đường này.
Mỗi bước đi đều đang được ghi rõ tường tận, không thể thu hồi hay làm giả. Do đó mà tớ luôn mong bạn cẩn trọng.
Ngày tháng đều là trải nghiệm và kí ức đẹp tươi, phong phú .Dù có chút lo sợ trong một khoảng thoáng qua, bất chợt đến như luồng gió rồi mất hút.
Có lẽ trái tim đã thôi đau đớn và cho chúng ta một cơ hội được nở rộ. Tỏa ra, mở rộng ra, như một bông hoa đẹp cho phép ong đến lấy mật.
Mùa đông năm ngoái cũng rất sống động và đáng được ghi nhận.
Dậy vào mọi sớm còn sương, nhìn khắp chung quanh tòa nhà với làn sương mềm mát như một loại kem mịn nào đó. Chỉ có mình đi trong hành lang yên tĩnh, những cánh cửa đóng kín với mọi người đang ngủ nghỉ chưa thức.
Đến lớp, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc đã có cơ hội được lắng nghe, không bị tiếng ồn ào của đám học sinh và bài giảng che mất. Bấy giờ mới cảm giác thời gian đang trôi đi rất nhanh, thon thót với từng tiếng tích-tắc.
Ngày đó mà nghĩ ,mùa hạ chắc nhiệt huyết lắm. Không ngờ cũng chẳng lạ gì.
Làm cho mình bình lặng hơn vì biết rất tốn năng lượng. Nhiệt huyết cũng cần được bảo toàn cho cả một cuộc sống dài sau nữa. Dùng hết thì thật đáng tiếc. Dẫu sao tuổi bảy mươi, chúng ta vẫn muốn con tim thổn thức, nhộn nhịp như tiếng trồng dồn.