Mùa hè năm mười bảy tuổi, Trần Vũ nhận công việc bán thời gian ở một tiệm sách nhỏ gần biển.
Tiệm sách ít khách, phần lớn thời gian cậu chỉ ngồi sau quầy đọc sách, nghe tiếng quạt quay đều đều và ngửi mùi giấy mới.
Cho đến một buổi chiều.
Cửa tiệm mở ra.
Một cậu con trai mặc áo thun trắng bước vào. Mái tóc đen hơi rối vì gió biển, trên tay cầm một ly trà đá đã tan gần hết.
"Có sách về thiên văn không?" cậu hỏi.
Trần Vũ đứng dậy dẫn cậu đến kệ sách.
"Có ở đây."
"À..." Cậu trai ngập ngừng. "Thật ra tôi không thích đọc sách lắm."
"Vậy sao còn hỏi?"
Gia Luân gãi đầu, cười ngượng.
"Vì tôi muốn bắt chuyện với cậu."
Trần Vũ sững người.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Sau này, Gia Luân gần như ngày nào cũng ghé tiệm sách. Có hôm mua một cây bút, có hôm mua một quyển vở, có hôm chẳng mua gì cả.
"Cậu rảnh thật đấy." Trần Vũ nói.
Gia Luân chống cằm nhìn cậu.
"Không phải."
"Tôi chỉ muốn gặp cậu."
Trần Vũ cúi đầu ghi hóa đơn, cố che đi đôi tai đang đỏ lên.
Mùa hè trôi qua rất nhanh.
Ngày cuối cùng trước khi tiệm sách đóng cửa để sửa sang, Gia Luân đứng trước quầy rất lâu.
"Tôi sắp chuyển đi."
Cây bút trong tay Trần Vũ khựng lại.
"...Ừ."
"Cậu không hỏi tôi chuyển đi đâu sao?"
"Có hỏi thì cậu sẽ ở lại à?"
Gia Luân bật cười, nhưng nụ cười ấy có chút buồn.
"Không."
Cả hai im lặng.
Cuối cùng, Gia Luân lấy hết can đảm, nhẹ giọng nói:
"Trần Vũ."
"Hửm?"
"Tôi thích cậu."
"Từ lần đầu tiên bước vào tiệm sách."
Trần Vũ ngẩng đầu nhìn cậu.
Ngoài cửa, ánh hoàng hôn nhuộm cả con phố thành màu cam nhạt.
Rất lâu sau, cậu mới khẽ đáp:
"...Lần sau muốn bắt chuyện với người mình thích, đừng lấy lý do tìm sách thiên văn nữa."
Gia Luân ngẩn ra.
"Vậy dùng lý do gì?"
Trần Vũ mỉm cười, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay cậu.
"Chỉ cần nói: 'Tôi muốn gặp cậu.'"
Mùa hè năm ấy rồi cũng kết thúc.
Nhưng có những người, chỉ cần xuất hiện một lần, cũng đủ khiến người ta nhớ mãi.
Và may mắn thay, mùa hè của Trần Vũ đã giữ được Gia Luân ở lại. 🌻💛
— Hết.