Nếu có người hỏi Yaa:
Trong tộc, ai là người khiến người khác cảm thấy yên tâm nhất?
Có lẽ Yaa sẽ trả lời ngay:
Ánh.
Ánh không phải người ồn ào nhất.
Không phải người thích làm trung tâm.
Cũng không phải kiểu lúc nào cũng xuất hiện thật nổi bật.
Nhưng lạ lắm.
Chỉ cần Ánh có mặt.
Mọi người đều thấy an tâm hơn một chút.
Ánh giống như ngọn đèn nhỏ trong một căn phòng tối.
Không chói mắt.
Không rực rỡ.
Nhưng luôn ở đó.
Khi ai đó buồn.
Ánh biết.
Khi ai đó cần người nghe.
Ánh ở đó.
Khi ai đó gặp chuyện.
Ánh thường là người đầu tiên hỏi:
Ổn không?
Đôi khi.
Sự tử tế không nằm ở những việc lớn lao.
Mà nằm ở những điều nhỏ nhặt như vậy.
Yaa từng nghĩ.
Có lẽ mình may mắn.
Vì giữa hàng triệu người trên mạng.
Lại vô tình gặp được Ánh.
Một người bạn.
Một người mẹ đúng nghĩa 😭.
Một người luôn cố gắng giúp đỡ người khác.
Có những người nói chuyện rất hay.
Nhưng không phải ai cũng khiến người khác cảm nhận được sự chân thành.
Ánh thì khác.
Có thể không phải lúc nào cũng nói những câu hoa mỹ.
Nhưng những gì Ánh làm.
Lại khiến người ta nhớ rất lâu.
Và có lẽ.
Điều Yaa biết ơn nhất lúc này.
Là việc Ánh vẫn luôn quan tâm tới mình.
Thậm chí còn cố gắng giúp Yaa và Yuu nói chuyện lại với nhau.
Kết quả ra sao thì chưa ai biết trước.
Nhưng chỉ riêng việc có một người thật lòng muốn điều tốt cho mình.
Đã là một điều rất đáng quý rồi.
Bởi vậy.
Nếu phải dùng một câu để nói về Ánh.
Có lẽ là:
Ánh không phải người hoàn hảo.
Nhưng là kiểu người mà khi xuất hiện trong cuộc đời ai đó, họ sẽ rất khó quên.
Và biết đâu vài năm sau, khi nhớ lại WePlay, nhớ lại tộc, nhớ lại những ngày còn gọi nhau là "mẹ con"...
Yaa sẽ cười rồi nói:
Hồi đó tao có một người bạn tên Ánh.
Và tao rất vui vì đã gặp được người đó.