Đã 5 năm kể từ ngày ấy anh gieo mình xuống vực sâu giờ đây cô cũng đã lớn đã ko phải cô bé nghịch ngợm hay cãi lời phụ hoàng như ngày nào cô đc định cưới cho cán trai tể tướng đương chiều nhưng chỉ cô biết cô ko hề muốn sao cô có thể quên đc người con trai năm ấy cũng đã năm năm cô cũng hoài nghi cũng trách móc vs khoảng ko như thể anh luôn ở đó
Lâm mạn : ko...ko phải anh nói anh sẽ trở về sao ?
Lâm mạn :giờ..giờ em sắp gả đi rồi anh vẫn ko chịu về sao ?
Lâm mạn : xin..xin anh trần..trần khải yar lời em đi dù chỉ một câu thôi cũng đc!!!
Nhưng đáp lại cô ko phải giọng nói dịu dàng mà chỉ là một khoảng không vô định yên lặng tĩnh mịch chỉ còn tiếng cô trùng trong đêm vọng lại cô hi vọng gặp lại người mình yêu nhưng cũng mãi ko thể nhìn thấy, anh nói anh sẽ trở về nhưng có thật sự là anh có trở về hay ko vô sắp lên kiêụ hoa làm tân nương cho kết khác người vô ko hề yêu nhằm phục vụ và hàn chặt quản hệ hai bên cô là cầu bắc qua cũng là cầu nối cô muốn phản kháng muốn từ chối nhưng vũng có thể làm gì đc chứ cô như chim trong lồng mãi mãi ko đc giải thoát