NGƯỜI LẠ TRONG KÝ ỨC
Buổi chiều thành phố đổ mưa.
Những hạt mưa lách tách rơi xuống mái hiên, kéo theo một mùi ẩm ướt quen thuộc. Dòng người vội vã qua lại, ai cũng che ô, cúi đầu bước nhanh để tránh ướt.
Duy đứng dưới trạm xe buýt, một tay cầm điện thoại, tay còn lại kéo nhẹ cổ áo.
Cậu ghét mưa.
Không phải vì bất tiện… mà vì mỗi lần mưa xuống, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể đã từng… đánh mất thứ gì đó.
“Lại nữa rồi…”
Duy khẽ nhíu mày.
Cảm giác đó không rõ ràng, chỉ là một thoáng trống rỗng lướt qua, rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng đủ để khiến tim cậu nhói lên một cái rất nhẹ.
Cậu lắc đầu, tự cười chính mình.
“Thôi nào đừng nghĩ nữa .”
Chiếc xe buýt đến muộn hơn thường lệ.
Duy bước lên xe, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nước mưa trượt dài trên kính, làm nhòe đi cảnh vật bên ngoài.
Thành phố quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.
Cậu chống cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài.
Và rồi—
Ánh mắt cậu chợt dừng lại.
Bên kia đường, giữa màn mưa dày đặc… có một người đang đứng.
Không che ô.
Không di chuyển.
Chỉ đứng đó… như thể đang chờ ai.
Một thân ảnh cao gầy, mặc áo đen, tóc ướt sũng dính vào trán. Gương mặt không nhìn rõ, nhưng không hiểu vì sao—
Duy có cảm giác… người đó đang nhìn mình.
Tim cậu đập lệch một nhịp.
“……”
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu gần như muốn đứng bật dậy.
Muốn chạy xuống xe.
Muốn hỏi người đó một câu—
“Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?”
Nhưng chiếc xe buýt đã lăn bánh.
Hình bóng kia nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, chìm dần trong màn mưa xám xịt.
Duy vẫn ngồi im.
Bàn tay vô thức siết chặt.
Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ… len lỏi trong lồng ngực.
Giống như—
Nếu bỏ lỡ lần này…
Cậu sẽ lại mất đi thứ đó rất quan trọng thêm một lần nữa.
—
Đêm hôm đó, Duy không ngủ được.
Không phải vì cơn mưa.
Mà vì…
Cậu phát hiện ra một điều.
Cậu thật sự không và cũng chưa từng biết ai giống như vậy cả .
Nhưng trong trí nhớ của mình sao lại có cảm giác như rất quen thuộc vậy
Cậu muốn bản thân mình phải nhớ lại.
Và phải nhớ một cách rõ rảng gằn đó là ai.
Sáng hôm sau.
Duy thức dậy muộn hơn thường lệ.
Cậu ngồi dậy, đưa tay day nhẹ thái dương, cảm giác đầu óc vẫn còn nặng nề như chưa tỉnh hẳn. Đêm qua cậu gần như không ngủ được.
Vì… hình bóng người đó.
Người đứng dưới mưa, mặc áo đen.
Càng cố không nghĩ, hình ảnh đó lại càng rõ.
“Phiền thật…”
Duy lẩm bẩm, bước xuống giường.
Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ — gọn gàng, bình thường, không có gì khác lạ.
Nhưng không hiểu vì sao, cậu lại có cảm giác… có thứ gì đó đã thay đổi.
Một thứ gì đó rất nhỏ.
Rất khó nhận ra.
—
Trên đường đến trường, trời đã tạnh mưa.
Không khí vẫn còn hơi ẩm, mang theo một mùi đất ướt nhè nhẹ.
Duy đi ngang qua con hẻm quen thuộc như mọi ngày.
Rồi đột nhiên—
Cậu dừng lại.
“…?”
Một mùi hương thoảng qua.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến bước chân cậu khựng lại.
Không phải mùi mưa.
Không phải mùi cây cỏ.
Mà là một mùi hương rất lạ… ngọt, nhưng lại mang theo chút gì đó lạnh lẽo.
Duy quay đầu nhìn xung quanh.
Con hẻm vẫn vắng như mọi khi. Không có ai.
“Chắc là mình tưởng tượng…”
Cậu định bước đi.
Nhưng mùi hương đó… lại xuất hiện lần nữa.
Lần này rõ hơn một chút.
Và không hiểu vì sao—
Tim cậu chợt thắt lại.
Một cảm giác quen thuộc đến khó chịu dâng lên, giống hệt như lúc đứng dưới trạm xe buýt hôm qua.
Duy vô thức bước sâu vào con hẻm.
Từng bước, từng bước một.
Như bị thứ gì đó dẫn dắt.
—
Cuối con hẻm.
Có một bức tường cũ.
Bình thường, nơi này chỉ là một góc tường loang lổ, không có gì đặc biệt.
Nhưng hôm nay…
Duy đứng chết lặng.
Trên nền tường xám xịt, không biết từ lúc nào… mọc lên một nhánh hoa đỏ.
Đỏ đến chói mắt.
Những cánh hoa mỏng, cong nhẹ như lưỡi dao, xếp chồng lên nhau một cách kỳ lạ.
Đẹp.
Nhưng cũng khiến người ta rùng mình.
“…Hoa gì vậy?”
Duy khẽ thì thầm.
Cậu chưa từng thấy loại hoa này bao giờ.
Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy nó—
Trong đầu cậu… bỗng hiện lên một cái tên.
Bỉ ngạn.
Tim cậu đập mạnh.
“Không thể nào…”
Duy lùi lại một bước.
Cậu không biết vì sao mình lại biết cái tên đó.
Cũng không biết vì sao… chỉ cần nhìn thấy loài hoa này, trong lòng lại dâng lên một nỗi đau mơ hồ.
Giống như—
Đã từng mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
—
Gió thổi qua.
Cánh hoa khẽ rung động.
Và rồi…
Một giọt nước rơi xuống.
Không phải từ trời.
Mà từ chính cánh hoa.
Duy sững người.
Cậu đưa tay chạm vào.
Giọt nước đó… ấm.
Giống như—
Nước mắt.
—
“Đừng chạm vào.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Duy giật mình quay lại.
Tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Người đó… đang đứng ngay sau lưng cậu.
Áo đen.
Tóc ướt.
Giống hệt người hôm qua dưới cơn mưa.
Chỉ khác là lần này—
Cậu nhìn thấy rõ gương mặt.
Và đôi mắt đó…
Đang nhìn cậu, không rời.
“Cuối cùng… ta cũng tìm được em rồi .”