Giữa bạn bè luôn có những câu bông đùa hẹn ước về tương lai, ta luôn dễ dàng mời gọi đối phương tham gia vào kế hoạch tương lai của mình nhưng thường không để tâm mấy. Nhưng đôi khi người nói vô tình, người nghe hữu ý, nhất là khi người nói lại là cậu thì tôi lại càng để trong lòng. Nhiều lần nhiều cách cậu đã vẽ nên một viễn cảnh đẹp đẽ của chúng ta , tôi lắng nghe và cũng bay bổng theo. Hạnh phúc chứ vì người mình thích cũng đã để ý đến mình rồi, người mình thích muốn có tương lai với mình rồi , người mình thích muốn cùng gắn bó lâu dài với mình rồi. Trong khoảng khắc ấy tôi đã ngây thơ mà hi vọng rằng điều ấy sẽ thành hiện thực, khi đó cùng với tôi và với cậu, chúng ta vẫn sẽ có nhau. Xong, cuộc đời nghiệt ngã, tình cảm bạn bè là thứ khó đoán nhất , nó không bền nếu không có nền tảng là sự kết nối thường xuyên. Tôi lại hay ngại ngùng, sợ phiền cậu nên không dám bày tỏ tình cảm, tâm tư, cậu lại quên mất rồi.
Thế giới của cậu rộng lớn và rực rỡ, cậu hòa đồng và dễ mến ,đi đến đâu cũng có bạn. Vì vậy , vắng tôi cũng chẳng vấn đề gì, cậu cũng chẳng mất mát gì lớn. Trái lại , tôi sẽ vô cùng cô đơn nếu mỗi ngày không còn cậu. Mai này tôi biết chắc là ta sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau, thành phố rộng lớn này có mấy cơ hội chạm mặt người thương? Vì thế tôi lại càng trân trọng những kỉ niệm ta từng có với nhau, kỉ niệm ấy là miền kí ức cuối cùng, là sợi dây nối kết tôi với cậu. Nhưng tôi biết chúng rồi chỉ có mình tôi nhớ thôi vì như đã nói, cậu có nhiều mối bận tâm , những chuyện đã qua lại chẳng có gì đáng nói, một người bạn cũ sẽ mờ nhạt dần trong tâm trí. Khi đó , tôi sẽ là kẻ vô cùng đáng thương vì dưới danh nghĩa bạn bè , đã trao đi nhiều tình cảm không phù hợp mà còn trong vô vọng, không ai hay biết , rồi chỉ có mình tôi tự rung động.
Cậu từng vu vơ kể về những dự định và ước mơ, từng trêu về sau này của chúng ta, cậu sẽ làm thế này và sẽ cùng tôi làm thế kia. Cùng học ở một ngôi trường, cùng bàn về một sở thích chung. Cậu hay nói như thế , vẽ cho tôi một tương lai thật đẹp. Tôi thích nó vì trong đó luôn có sự hiện diện của cậu. Những điều ấy chẳng có gì mới mẻ nhưng vì cậu đã nói nên tôi cũng ghi nhớ trong lòng, đặt làm mục tiêu cho bản thân. Trong khoảng thời gian đó, chúng là động lực cũng là chỗ dựa tinh thần, vì thích cậu nên mới muốn đến gần những điều cậu mong muốn.
Nhưng cậu không nói không rằng bỏ lại tôi trên hành trình hai đứa đã vạch ra, cậu thấy chán nên mới buông ,cậu thấy mơ hồ nên mới ngừng. Tôi lại cứ ngây thơ và khi nhìn lại thì lại chẳng thấy cậu đâu. Cậu đi xa rồi , tôi chạy theo mãi mà vẫn chẳng đuổi kịp. Điều cậu muốn lại chẳng kể cho tôi, tôi không biết nên chẳng biết xoay sở làm sao. Tôi đoán mãi mà đoán không ra, đoán xem tôi phải làm gì để được ở cạnh cậu. Cậu chẳng hay biết gì cả, cũng chẳng để tâm đến một người bạn mờ nhạt. Những lời đã nói cậu không để ý mấy , vậy mà tôi vẫn còn mang nặng lòng.
Bạn bè, hai tiếng ấy mong manh biết làm sao. Đủ gần để nghe cậu bộc bạch những ý tưởng mai sau, lại thật xa vời để có thể nắm tay cậu cùng bước về tương lai ấy. Tôi không biết mình phải làm gì cả, đáng ra không nên quan trọng những điều đó , tôi sống đời của mình , làm điều mình muốn thì tốt hơn. Nhưng tôi chẳng muốn gì , chẳng thích gì khác ngoài cậu, thế giới tôi nhỏ bé nhưng hình bóng cậu tràn ngập mọi ngóc ngách. Tôi đã vẽ nên tương lai mình bằng những nét bút lấy từ cảm hứng của cậu. Tương lai ấy cuối cùng vẫn dang dở không thành , tôi không có năng lực, cậu lại chẳng còn để tâm. Như vậy dù bằng nhiều cách khác nhau , chúng ta đều đã lỡ hẹn ban đầu.
___________________
" Mốt mình với bạn cùng tham gia nhé"
" Vậy mình sẽ học cùng với bạn nha"
Ừm!