NGÀY MAI, MÌNH CÒN GẶP NHAU CHỨ
Tác giả: mer_mixo🎀
Ngôn tình;Học đường
Thanh Kiều chính là tôi, được biết là cô nàng trông có vẻ xinh gái nhưng lại tinh quái và nghịch ngợm, mọi người gặp đâu là né đó vì đụng vào tôi là coi như hôm đấy toi đời, ba mẹ vẫn thường hay nhắc nhở tôi phải dịu dàng, hiền lành không được hù doạ bạn bè nhưng biết sao được đây điều đó khiến tôi thật lười biếng khi phải học cách thay đổi.
_____________________
Khi tôi đang thong dong ngồi ăn nốt phần ăn sáng của mình để đủ sức trèo qua cánh cổng trường vừa mới đóng được 15 phút trước đó thì bỗng…
Thanh Kiều: ui thằng nào dám đánh vào đầu tao vậy
Thầy Giáo: là thằng này đây // véo tai em //
Thanh Kiều: a a thầy thầy tha em, em nhầm thôi mà
Thầy Giáo: đây là cái nhầm thứ bao nhiêu trong tuần rồi
Thầy Giáo: tôi hết nói nổi em rồi đấy, là con gái mà lúc nào cũng đi học muộn rồi trèo rào
Thầy Giáo: hôm nay tôi phạt em đứng hết giờ dưới cột cờ
Thanh Kiều: thôi mà thầy, em xin thầy trời nắng lắm thầy ơi
Thầy Giáo: tôi còn chưa gọi phụ huynh em vì bài kiểm tra vừa rồi em lại đội sổ đâu
Thế là toang, ngày tháng mộng mơ của tôi chấm dứt từ đây, trời nắng to như này mà thầy bắt đứng ở đây vừa cháy làn da sữa này của tôi đã thế lại còn nhục thế nào tí nữa hết tiết bọn bạn tôi cũng trêu cho một vố mà xem
Trần Dương: // đi ngang qua // trời nắng gắt thế này em bị phạt đứng đây à
Rồi thằng cha nào nữa đây, hình như trong kí ức của tôi chưa từng có cuộc gặp gỡ nào đặc sắc với người này thì phải
Thanh Kiều: // gãi đầu // hì hì em đi học muộn lên bị bắt đứng đây ý mà
Thanh Kiều: anh là ai vậy, em chưa gặp anh bao giờ thì phải
Trần Dương: chắc anh hay đi học đội tuyển lên em không gặp là đúng rồi
Trần Dương: nhưng mà anh biết em
Thanh Kiều: ủa sao biết em, anh chưa gặp em bao giờ mà
Trần Dương: à thì tại em nổi trên diễn đàn trường về độ chịu chơi với cả anh hay nghe các thầy cô nói về em nên anh có biết sơ sơ
Trần Dương: thôi vào đây với anh, anh đang đi tìm thầy giám thị xin chìa khoá phòng ôn
Trần Dương: có gì anh xin cho không đứng đây nắng quá lại bị cảm
Thanh Kiều: ui ui em cảm ơn anh đi liền đi liền cơ hội quý sao em bỏ qua được
Vâng đúng là như thế vừa đẹp trai, ga lăng lại còn là học bá ai mà không mê cho được, từ cái giây phút anh xin cho tôi lên lớp thì tôi đã đổ anh rồi, khoan đã tôi còn chưa biết tên anh là gì cơ mà
Đặng An: ơ nay bạn tôi không cần tôi xuống xin cho vào lớp nữa à
Thanh Kiều: có trai đẹp vừa xin cho luôn ròi
Đặng An: đâu anh nào, anh nào làm bạn tôi mất hồn luôn rồi
Thanh Kiều: nhưng mà tao quên hỏi tên rồi với tao chỉ biết ảnh đi ôn đội tuyển gì đó thôi à
Đặng An: nếu ôn đội tuyển mà còn đẹp trai thì có mỗi ông Trần Dương thôi à
Đặng An: kín tiếng lắm, đây nè // cho xem ảnh //
Thanh Kiều: ừa ừa đúng gòi đúng gòi
Thanh kiều: đẹp mà đúng không
Đặng An: nhưng mà ảnh có người yêu rồi, nghe nói xinh này, hiền này còn học giỏi nữa khác một trời một vực với mày
Đặng An: buồn cho bạn tôi
Ôi đúng là nỗi buồn không thể nào phai, trên đời này trai đẹp thì không thường đến với tôi nhưng thầy giám thị cái người tôi không mong gặp nhất thì lúc nào cũng đến với tôi
___________________
Các bạn có bao giờ tin vào những cuộc gặp trời định không, chứ tôi thì có đấy vì trước mặt tôi đây chính là người con trai, sáng loáng và ga lăng đặc biệt là đẹp mã đang đứng ở trước mặt tôi đây này
Trần Dương: ơ em hôm trước gặp này
Thanh Kiều: chào anh ạ, cảm ơn anh vì hôm trước đã giúp em nha
Trần Dương: không có gì đâu, à thôi anh có việc hôm khác mình nói chuyện tiếp nha
Trần Dương: Vân anh ở bên này // bỏ đi //
Khoảnh khắc gặp anh nhanh thật đấy, mà người yêu anh đúng là xinh thật đấy có thể là tôi không với tới chị ấy luôn, đúng là buồn của Kiều mà
_________________
Buổi chiều mát mẻ như này nếu như không ra ngoài dạo không khí có lẽ là tiếc lắm luôn, chính vì vậy tôi đã có mặt ở ngay tại công viên này và….
Thanh Kiều: lại gặp anh nữa nè
Trần Dương: chúng mình có duyên ghê ha ha
Thanh Kiều: anh đi dạo một mình hả
Trần Dương: không anh đang đợi bạn anh, bạn ấy vừa đi mua chai nước
Thanh Kiều: ủa có phải là cái chị xinh gái hôm trước không
Thanh kiều: chị kêu anh kìa
Trần Dương: // ngoảnh lại // mải nói chuyện quá không để ý, thôi anh đi nha
Cứ như vậy, chiều nào tôi cũng siêng đi dạo vì biết anh cũng hay ở đây nhưng mà tôi đi để ngắm anh lâu hơn chút còn anh thì ngắm người yêu mình, ôi thật đau lòng và thương xót cho tấm thân cô đơn này
Đặng An: ê Kiều biết gì chưa
Thanh Kiều: không kể sao biết bà nội
Đặng An: anh Dương Dương gì bữa mày kể á, mới chia tay bồ xong
Thanh Kiều: ủa mới mấy hôm trước tao còn gặp ảnh đi chơi với người yêu mà
Đặng An: mới chia tay hôm qua, nghe đâu là hai người cãi nhau vì anh kia không quan tâm, lạnh nhạt á
Thanh Kiều: tao thấy mới hôm kia còn ăn kem với nhau ở cái công viên cạnh nhà tao á
Thanh Kiều: cười nói vui vẻ quá trừng
Vậy là Kiều tôi đây có cơ hội đến với anh rồi, tôi đã nghĩ xong viễn cảnh chúng tôi hạnh phúc như nào rồi
___________________
Tôi biết các bạn sẽ chẳng bao giờ tin các sự trùng hợp đến bất ngờ và tôi cũng thế cho lên để đảm bảo viếc được nhìn thấy người tôi yêu thì tôi đã tự sắp đặt sự trùng hợp đó
Thanh Kiều: ủa lại gặp anh rồi, trùng hợp ghê ta
Thanh Kiều: anh đang buồn chuyện gì hả
Trần Dương: mấy chuyện buồn lặt vặt thôi ý mà
Thanh Kiều: cho phép em ngồi đây nói chuyện với anh nha
Trần Dương: ngồi ngồi đi, trời ơi anh dễ tính lắm không phải lo đâu
Tôi đã thành công được ngồi cùng anh ấy rồi nhưng mà cũng được 5 phút rồi hai chúng tôi chưa nói với nhau được câu nào, nghe có chán không cơ chứ
Trần Dương: anh làm em sợ hả
Thanh Kiều: dạ dạ có đâu ạ // gãi đầu //
Trần Dương: tại bình thường anh thấy em hoạt bát lắm mà sao nay im re vậy
Thanh Kiều: tại em thấy anh đang buồn nên em cũng không muốn làm phiền
Trần Dương: ủa thôi nói gì đi chứ anh không sao đâu, một tí là anh hết à
Thanh Kiều: vậy thì anh cho em hỏi anh câu này nha
Trần Dương: // gật đầu //
Thanh Kiều: anh vừa mới chia tay chị xinh gái kia ạ
Thanh Kiều: lý do tại sao anh và chị chia tay vậy ạ
Thanh Kiều: nếu chia tay thì anh có định tìm người mới không
Thanh Kiều: giả sử có người thích anh thì anh có cho họ cơ hội không
Trần Dương: từ từ thôi Kiều anh trả lời hết nhưng mà mình chậm lại xíu thôi được không
Thanh Kiều: // bịp mồm của mình // em nói hớ có gì anh thông cảm nha hì hì
Trần Dương: ừ anh vừa mới dừng lại với chị xinh gái hay đi với anh mà em hay gặp rồi
Trần Dương: anh và chị là do không còn hợp nữa lên chọn cách giải thoát cho nhau
Trần Dương: còn nếu để nói anh có mở lòng nữa không thì anh nghĩ điều đó phụ thuộc vào người đó là ai
Thanh Kiều: // gật gật // vậy…vậy nếu người đó là em thì anh nghĩ sao
Trần Dương: // xoa đầu em // lo học đi yêu đương tầm này không nên đâu, thôi anh có việc anh về trước tạm biệt
Ủa vậy là tôi vừa bị crush đời đầu từ chối hả hay là lời hứa hẹn của ảnh dành cho tôi vậy nhưng mà không sao con Kiều này mà đã muốn thì không ai có thể cản được
___________________
Mỗi ngày trôi qua hầu như chiều nào tôi cũng dành thời gian đi dạo công viên để gặp Trần Dương, có vẻ anh rất thích không gian yên tĩnh nên lúc nào tôi cũng thấy anh ngồi một mình ở cuối góc sân, nơi mà thường có rất nhiều chú chim bồ câu đậu nghỉ chân ở đó
Thanh Kiều: ủa lại gặp anh nè
__________________
Trần Dương: em lại đi dạo qua đây hả
Trần Dương: ngồi xuống đây chơi
_________________
Thanh Kiều: anh có uống nước không nay em mua dư một cốc
Thanh Kiều: định bụng để tối cho An nhưng mà gặp anh ở đây thôi cho anh nè
_________________
Trần Dương: sao nay có bài gì cần anh giúp không lại đây
Thanh Kiều: nay có mấy bài toán khó quá trời, em nghe giảng mà không hiểu gì hết
_________________
Trần Dương: ăn kem không anh mua 2 cái cho em một cái
Thanh Kiều : trời nóng thế này ăn kem là ngon nhất luôn á
Rồi ngày này cũng tới, suốt bao ngày tháng quẹo ra công viên gặp anh thì nay tôi sốt thật rồi, ai bảo cái tội trèo rào đi hái xoài giữa trưa nắng, mẹ tôi thì không có nhà còn ba thì khỏi nói chắc lại đi đánh cờ tướng với ông bạn già cuối xóm đây mà
" TING TONG, TING TONG " trời má thằng điên nào lại nghịch cái chuông cửa nhà tôi, phải lết cái thân đau ốm này xuống chửi cho một trận mới được
Thanh Kiều: // mở cửa // không được nghịch.. hả mình hoa mắt hay gì hả trời
Trần Dương: ngốc, anh không thấy em ra công viên mấy nay hoá ra là em bị sốt
Trần Dương: anh không có số điện thoại hay phương thức liên lạc nào của em nhưng may ra gặp bạn em hỏi lên mới biết địa chỉ nhà ở đây
Trần Dương: anh mua thuốc, mấy hộp poki mà em thích với lốc sữa việt quất ăn đi cho mau khoẻ
Thanh Kiều: // bá cổ anh // ủa anh nhớ tới em, em vui quá à
Thanh Kiều: mấy nay em tưởng anh quên em mất tiêu rồi cơ
Trần Dương: sao mà anh quên được con nhỏ mè nheo suốt ngày ở công viên mỗi chiều được
Trần Dương: sẵn đây em cho anh xin phương thức liên lạc luôn nha
_________________
Thời gian thấm thoát thôi đưa, anh học sinh năm nào còn xin cho tôi lên lớp khi tôi đứng ở cột cờ nay sắp trở thành người yêu tương lai của tôi rồi
Trần Dương: tối nay em rảnh không
Thanh Kiều: làm gì ạ
Trần Dương: ra công viên gặp anh một xíu
Thanh Kiều: em rảnh mà, miễn là anh thì lúc nào em cũng rảnh
Trần Dương: được vậy ra công viên nhé vẫn chỗ cũ nha
Ôi tôi đã liên tưởng đến viễn cảnh, ảnh sẽ cầm một bó hoa to đùng mang tới và tặng tôi sau đó thì nói “ Kiều à đồng ý làm người yêu anh nhé ” nghĩ thôi tôi không thể chờ nổi
Tối nay tôi phải thật xinh đẹp để gặp anh ấy mới được, à đúng rồi trong tủ vẫn còn một cái váy trắng mà đã rất lâu rồi tôi không động đến giờ thì nó sẽ được tận dụng
__________________
Thanh Kiều: ủa 15 phút rồi mà có thấy đâu đâu
Thanh kiều: sợ ma muốn chết, hay là bỏ quên mình rồi
Thanh kiều: à đúng rồi, mình có là gì của anh ấy đâu, một con nhỏ không danh không phận
Thanh Kiều: suốt ngày lải nhải bên cuộc đời anh, làm phiền anh
Thanh kiều: hu hu sao mình không nhận ra sớm // quay lưng bỏ về //
Trần Dương: Kiều
Thanh Kiều: // quay lại //
" BÙM, BÙM " pháo hoa, cái gì pháo hoa Đặng An cả chị Vân kìa và Trần Dương anh ấy cầm một bó hoa kìa
Trần Dương: em đồng ý làm người yêu em nhé
Thanh Kiều: em..em
Đặng An: đồng ý đi Kiều, ảnh mất cả nửa năm nay mới cua được mày á
Chị Vân: đồng ý đi Kiều nhanh để bọn chị nhận tiền lương
Hả, tiền lương gì cả năm gì, sao nghe đến đây tôi bắt đầu thấy sai sai là sao ta, chứ không phải tôi cua Trần Dương à không phải Trần Dương quen chị Vân à
Thanh Kiều: em đồng ý nhưng mà phải giải thích cho em việc này
Trần Dương: à thì // gãi đầu //
Đặng An: khổ quá để tui nói, là anh Dương thích mày lâu lắm rồi nhưng mà sợ mày chê vì ảnh là trai ngoan
Chị Vân: ảnh mới lên kế hoạch là giúp em hôm em bị phạt và bắt chị đóng giả làm người yêu để em không nghi ngờ
Đặng An: ảnh thấy mày lọt lưới rồi bắt tao tung tin chia tay cho mày nghe rồi cứ lựa giờ mày ra công viên là ảnh ngồi chờ mày ở đó trước
Vậy mà tôi cứ tưởng, tôi mới là người lập kế hoạch cua Trần Dương và tôi lại cứ tưởng tôi sợ tôi quá nổi trội về độ tinh nghịch của mình thì anh sẽ không thích nên mỗi ngày cầm bài vở ra học với anh, hoá ra tôi mới là người bị dắt mũi ở đây
__________________
Là người bị dắt mũi nhưng nếu bị như vậy mà đánh đổi hạnh phúc với người đẹp trai như này thì tôi chắc chắn đồng ý và đây cũng là cái mùa đông thứ ba chúng tôi cùng đón với nhau ở nơi công viên này, tay tôi chẳng còn lạnh mỗi khi đông về mà giờ đây đã có anh nắm lấy.