(12 chòm sao Giải Sư) Thời Không Sai Lệnh.
Tác giả: Hắc Miêu Vô Danh_TKNT
BL
Tác giả: Hắc Miêu Vô Danh
Thể loại: BL, Hanahaki, ngược, SE, chủ công...
CP: Cự Giải/Sư Tử.
CẢNH BÁO: Có đề cập đến GangRape (cưỡng bức tập thể)!
Đôi lời của tác giả: Hầu hết các đoản 12 chòm sao của ta đều lấy ý tưởng từ các bài hát hoặc mấy bài thơ mà ta từng nghe từng đọc qua. Vậy nên chớ lấy làm lạ khi thấy trong đoản có trích lời bài hát hay thơ ca này nọ nhé! Quên nữa, lời Việt của bài hát trong đây là ta dùng của Lee Phú Quý nhá.
Và yup. Lại một đoản nữa được ta bê từ bên Wattpad qua. Bất quá, đã được ta chỉnh sửa và thêm thắt vài thứ rồi. Nên nếu ai nghĩ rằng đã đọc trên Wattpad và cảm thấy không cần đọc lại thì hãy xem lại đi. Bởi, có vài tình tiết ngược hơn trên Wattpad được ta thêm vào đấy! Hãy nhìn cảnh báo mà xem.
P/s: Mẹ ghẻ vẫn hoàn mẹ ghẻ thôi, mãi cũng chẳng ngọt nổi bao giờ. Dù có ngọt thì cũng là đường trộn thủy tinh.
______________________________
Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên thế giới này.
Nó chỉ có thể tiến về phía trước nhưng không thể lùi lại.
Chỉ có thể đi thẳng không thể hồi đầu.
Tựa một vé tàu một chiều vậy.
Cũng rất đáng sợ.
Có những thứ, thời gian càng trôi qua lại càng khiến ta đau khổ.
Cũng có những thứ, càng về sau ta càng bị thời gian làm cho lạnh nhạt đi.
Cho nên, đôi khi có những việc vốn đã sai thì chính là không thể nào sửa chữa được.
Những việc sai lầm khiến ta không tài nào có thể làm lại một lần nữa, cũng không thể nào có cơ hội được sửa chữa.
Vì, nó đã quá muộn rồi.
Quá muộn để hối hận.
Đã quá muộn để có thể sửa chữa được.
Con người cũng vậy.
Cũng rất tàn nhẫn.
Họ luôn cho rằng thời gian còn dài sẽ chờ đợi họ.
Nhưng không.
Thời gian quá nhanh.
Nó sẽ không bao giờ chờ đợi chúng ta.
Vậy nên, chúng ta thường luôn bỏ lỡ những gì trân trọng nhất của mình, cũng như...
...Bỏ lỡ những người bên cạnh mình.
Để rồi khi, đánh mất những thứ đó rồi, ta mới chợt nhận ra, nguyên lai, những gì trân trọng nhất của ta luôn ở bên cạnh ta mà ta chẳng hề hay biết.
Hà như trân thủ nhãn tiền nhân. (Không bằng trân trọng người trước mắt.)
Trước kia, từng có một vị bằng hữu đã nói với ta như thế, ta cũng thực khó hiểu, sao hắn lại nói với ta chứ?
Ta là một cái ôn nhu người, cũng đều luôn đối mọi người xung quanh mình trân trọng, vì ta tự minh bạch được những người bên cạnh là những người cần phải trân trọng nhất.
Chỉ là...
Có thật là ta đã hiểu được?
Đáng tiếc.
Ta thực chẳng hiểu được.
Bởi ta, thực sự đã chẳng trân trọng gì với người mà đáng lẽ ra phải trân trọng.
Vốn dĩ, hắn luôn luôn tại bên cạnh ta.
Không!
Hắn luôn tại phía sau chờ đợi ta.
Đẳng đợi ta quay đầu về phía hắn để nói một lời yêu.
Thật ngu ngốc.
Ta đã chẳng nhận ra được.
Ta quá si mê tiến về phía trước.
Quá mù quáng rằng người mà ta nên trân trọng là ảo ảnh trước mắt, hướng về thứ hi vọng mờ mịt cao vời vợi mà quên đi sự tồn tại của hắn.
Của bóng hình ôn nhu đến tàn khốc đang đợi ta phía sau.
Thế nhưng, ta chưa một lần nào thực sự quay đầu lại nhìn hắn.
Chưa một lần.
Căn bản, ta tưởng rằng, hắn sẽ luôn ở đó.
Sẽ luôn cạnh bên ta.
Sẽ luôn là ta thân thiết nhất bằng hữu cùng ta đi đến hết con đường.
Nào ngờ...
Sự thật thực tàn nhẫn.
Hắn bẩm sinh thể chất yếu nhược, bệnh tật quấn thân, vì mẹ của hắn lúc mang thai đã bị động thai và sinh non, vừa ra đời liền bị chẩn đoán là mắc bệnh tim.
Hắn chuẩn kiểu người mà người ta thường nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
Cha mẹ của hắn đều là lão đại của hai đại hắc bang lớn cả trong và ngoài nước, hơn nữa còn có tiếng trong thế giới ngầm, khét tiếng tàn bạo lãnh khốc, ác danh khắp nơi.
Thế nhưng, hắn lại khác.
Sinh ra trong gia đình hắc bang, hắn không những khác với gia đình mình mà còn bị cả gia đình xem như là một con mèo con lạc vào một đàn sư tử hổ báo.
Hắn quá hiền.
Quá thiện lương cả tin.
Quá ngây thơ và dễ bị lừa gạt.
Quá trầm lặng, quá đơn thuần cùng thẳng thắn.
Hắn cũng rất kiêu ngạo vì cái bộ não thiên tài của mình cũng như là số tài sản khủng bố mà hắn có được trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của mình. (Đến hiện tại ta vẫn không biết được là phía sau số tiền đó có bao nhiêu số không nữa.)
Thời còn đi học, hắn nổi tiếng nhất trường bởi số thành tích tuyệt đối trong lĩnh vực học tập, hơn nữa, xuyên suốt từ thời tiểu học đến cả đại học hắn đều luôn đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi lẫn kiểm tra, luôn là hạng nhất của trường, luôn giữ vững chức Hội trưởng Hội học sinh.
Mặc dù hắn luôn nói bản thân mình không hề ôn hay học gì cả vào những ngày thi, nhưng khi biết điểm thì hắn luôn nhất trường, điểm tuyệt đối.
Thân là bằng hữu của hắn từ thời tiểu học, ta đã luôn tỏ ra khó chịu với hắn chỉ vì hắn luôn nói bản thân chẳng có học hành gì mà được điểm tuyệt đối.
Giỏi trên mọi mặt trận.
Trừ thể chất.
Không chỉ thế, hắn còn rất đẹp.
Đúng.
Rất xinh đẹp.
Ta biết, dùng từ xinh đẹp rất không hợp với con trai, nhưng thực sự là hắn đẹp đến mức chẳng còn từ ngữ nào có thể miêu tả được hắn nữa.
Hắn là con lai với năm dòng máu trong mình, Nga-Trung-Anh-Pháp-Đức, nên hắn rất đẹp, xinh đẹp hệt một con búp bê được ông trời tạo ra bằng ngọc thạch vậy, da trắng, tóc vàng, cao ráo cùng đôi mắt dị sắc với hai màu xanh lam và xanh lục.
Mỹ lệ đến khiến người cảm giác không thực.
Xinh đẹp, tốt tính, giàu có, tài giỏi và đặc biệt nhất là, nấu ăn cực ngon!
Nói tóm gọn một câu, hắn không chỉ là con nhà người ta chính tông đến không thể chính tông hơn được nữa. Mà còn là mẫu đàn ông mà mọi nữ nhân đều muốn, không, đừng nói là chỉ có nữ nhân, liền nam nhân cũng muốn a!
Ta không hề nói quá đâu! Phải biết, khi còn đi học, hắn thế nhưng từng được cả nam sinh lẫn nữ sinh trong trường theo đuổi. Thậm chí, còn từng là Bạch Nguyệt Quang của cả toàn trường.
Nếu như khi đó ngươi chỉ cần túm lấy đại bất kỳ tên học sinh nào đó và hỏi ai là người tình trong mộng của bọn họ. Ta dám cá rằng thế quái nào câu trả lời cũng luôn luôn là giống nhau. Đều là cùng một cái tên gồm ba từ: 'Trần Sư Tử'.
Và tin ta đi, có một người bạn như hắn, đảm bảo ngươi từ con ruột trở thành con ghẻ trong mắt cha mẹ ngươi ngay.
Đừng thấy ta nói thế mà cho rằng ta không giỏi, thành tích học tập của ta cũng rất tốt, luôn nhất lớp, nhưng các ngươi biết đấy, nhất lớp cùng nhất trường là một sự cách biệt lớn thế nào mà.
Hệt như mặt trăng mà đi so với mặt trời vậy.
Căn bản ta chẳng là cái thá gì với hắn cả, là một con cá nhỏ trong lòng đại dương, với ta là cá nhỏ, hắn là đại dương.
Thông minh là thế, tài giỏi là thế, nhưng hắn lại có một nhược điểm, đó là quá trầm lặng cùng ngây thơ.
Không.
Phải nói là hắn quá giỏi trong việc giả ngây thơ.
Hắn đơn thuần, nhưng với cái bộ não thiên tài có IQ 160 cùng EQ 125 như hắn mà có thể ngây thơ đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh hắn sao?
Hắn không hề ngây thơ một chút nào, phải nói là, hắn quá thiện lương và ôn nhu, quá hiền từ mà nguyện tin tưởng dù biết rõ đối phương đang lừa gạt mình.
Cũng vì quá ôn nhu nên hắn rất tàn khốc với chính mình.
Hắn có thể dễ tính cùng hiền dịu với mọi người xung quanh mình, nhưng đối với bản thân mình, hắn lại cực kỳ lãnh khốc cùng nghiêm khắc.
Hắn không bao giờ nói ra những khó khăn của mình, cũng như việc bệnh tình của hắn chuyển sang nghiêm trọng và nặng hơn cũng chẳng thèm nói cho ta biết.
Vẫn gắng gượng đến cùng, vẫn bầu bạn cùng bên ta đến tận giây phút cuối...
Cho đến khi hắn gục ngã...
Thành thật mà nói, bản thân ta là bằng hữu lâu năm của hắn, hơn 20 năm làm bằng hữu hắn, ta chưa một lần nào thực sự hiểu hắn, thực sự biết hắn nghĩ cái gì trong đầu, cũng như, chẳng bao giờ biết được tình cảm mà hắn dành cho ta từ thời niên thiếu đến thời khắc cuối cùng.
Từ trước đến nay, ta luôn xem hắn là bằng hữu, có hắn bên cạnh ta luôn rất vui cùng yên tâm, đó là ta nghĩ vậy.
Thiết nghĩ, đó là bởi vì ta và hắn là tri kỉ nên ta mới đối hắn có những tình cảm đặc biệt.
Hoá ra, là ta đã sai.
Căn bản, những tình cảm đặc biệt đó, những cảm giác yên tâm thoải mái khi cạnh bên hắn, cảm giác lòng ngực đau nhói mỗi khi thấy hắn buồn bã, cảm giác lo sợ khi thấy hắn đột ngột ngất xỉu bởi bệnh tim tái phát, cảm giác tim gần như ngừng đập bởi nụ cười chói nắng dịu dàng đó của hắn, cảm giác tim đập mạnh nhanh mỗi khi nghe hắn gọi tên, cùng cảm giác ngại ngùng xao xuyến dữ dội mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của hắn dí sát vào mặt ta.
Những thứ cảm giác đó, những thứ tình cảm đó, nó không phải là hữu nghị bình thường, càng không phải là tri kỉ.
Mà đó là, yêu.
Ta đã chẳng tài nào nhận ra được thứ tình cảm này, mà luôn ngỡ rằng nó là tình bằng hữu thông thường hoặc chỉ giản đơn là...
Tri kỉ-thứ mà người ta thường nói là trên tình bạn dưới tình yêu.
Ranh giới giữa bằng hữu cùng tình yêu thật mong manh làm sao.
Mong manh yếu ớt đến độ ta chẳng thể nhận ra được cho đến khi mất đi.
Thậm chí, ta còn chẳng phân biệt được đâu là tình yêu đâu là cảm tình nhất thời.
Như đã nói trước đó, ta từng có một người bạn gái, nàng cũng rất đẹp, là hoa khôi của trường đại học mà ta theo học, nàng cũng là một học bá như ta.
Cả hai bọn ta ban đầu chỉ vô tình ngồi cùng một bàn trong thư viện và đang chuẩn bị một bài luận văn có cùng chủ đề.
Lúc đầu ta cũng chẳng để ý tới nàng ta lắm, cho tới khi cả ta và nàng ta đều chạm tay vào nhau trên cùng một quyển sách, lúc ấy bọn ta mới nhận ra đối phương cũng đang làm bà luận văn có cùng chủ đề.
Thế là cả hai lập nhóm với nhau và cùng giải quyết đống luận văn kia.
Càng trò chuyện, giúp đỡ nhau trong học tập ta càng phát hiện ra cả ta lẫn nàng ta đều có cùng sở thích với nhau, cũng như là trình độ học tập cũng ngang nhau chứ không hề chênh lệch và mất cân bằng như tên nào đó.
Thật chứ, ở cùng với một tên thiên tài như hắn, đích thực là rất áp lực, nhất là hắn trên cơ ta về mọi mặt, hoàn hảo gần như hệt Sakamoto trong bộ anime 'Sakamoto desu ga' vậy.
Thế đấy.
Chẳng biết từ lúc nào, ta cùng nàng ta đã trở nên thân thiết với nhau, thân thiết đến độ ta ngỡ như rằng ta đã yêu nàng ta.
Cả hai bọn ta cũng cứ thế mà hẹn hò với nhau.
Khoảng thời gian đó là khoản thời gian đẹp nhất với ta, vì bọn ta thường xuyên hẹn nhau tại thư viện mà cả hai thường lui tới nên trong trường chẳng một ai biết về chuyện giữa ta và nàng ta.
Mọi chuyện đều rất tốt đẹp, cho đến khi, ta biết được nàng ta lại là em gái họ hàng bên nội của hắn, thật sự, khi ở cùng nàng ta, ta có nghe nàng nhắc tới nàng có một người anh họ rất thông minh và nàng ta luôn cảm thấy áp lực vì cái bộ não thiên tài đó.
Trùng hợp là ta cũng hiểu cảm giác đó nên dần thân thiết với nàng, rồi hẹn hò với nàng.
Dẫu cho ta biết rằng thế giới này có rất nhiều sự trùng hợp khó nói thành lời, nhưng cái sự trùng hợp này cũng vẫn khiến ta kinh ngạc, nhất là khi một lần ta được nàng ta dẫn đi gặp người anh họ thiên tài kiêm luôn tên bạn thân của mình.
Thoạt đầu ta cũng rất ngạc nhiên khi gặp hắn, nhưng khi nhớ lại những gì nàng ta miêu tả anh họ mình thì ta lại thấy ta quá ngốc vì không thể liên kết được giữa hắn cùng người anh họ mà nàng ta nói đến, cũng như là sự giống nhau giữa hai người ở một vài khía cạnh nào đó trong ngoại hình.
Về phần hắn, ta thực là chẳng biết lúc đấy hắn đang suy nghĩ gì khi trông hắn chẳng có chút phản ứng nào ngoài một nụ cười dịu dàng thường trực trên môi từ thời niên thiếu tới hiện tại.
Khi ấy ta không biết là hắn có đoán ra được ta là bạn trai của em họ hắn không, nhưng về sau ta mới biết được, hắn vẫn luôn theo dõi ta, luôn âm thầm quan sát ta dù hắn vẫn đang chống chọi lại bệnh tật trong bệnh viện.
Thực ra, ta cũng không hề biết được bệnh tình của hắn thế nào, mãi đến khi sau này nghe tin dữ của hắn, tham dự tang lễ của hắn, ta mới nghe được thông qua những lời bàn tán của họ hàng nhà hắn.
Khi lên đại học thì ta và hắn đã tách ra, ta theo Bắc Đại, còn hắn thì được mời thẳng vào Đại học Stanford ở Mỹ, ta và hắn vẫn còn giữ liên lạc với nhau nên thường hay nhắn tin hỏi thăm nhau hơn nửa vòng Trái Đất.
Ta chỉ biết được hắn vẫn luôn đạt thành tích tuyệt đối ở bên đấy mà chẳng hề biết được hắn phải qua Mỹ vì bệnh tình của hắn đang tệ đi, vào đại học chỉ là thuận tiện cho việc khám bệnh của hắn mà thôi.
Cũng chẳng biết được đã có chuyện gì xảy ra với hắn ở đại học chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp mà hắn bị nhóm bạn nam cùng phòng KTX tráo thuốc tim mạch của hắn với một loại thuốc kích dục an thần rồi cưỡng bức tập thể hắn, không những thế mà còn quay phim lại toàn cảnh.
Đợi khi hắn tỉnh lại liền gửi tin nhắn cho hắn mà đe dọa nếu mỗi tối không phục vụ bọn hắn thì bọn hắn sẽ đem đoạn clip đó đăng lên trang web của trường, nhưng kỳ thực tại lúc ban đầu bọn hắn đã sớm đem đoạn clip đó quay trực tiếp trên một trang web khiêu dâm nào đó rồi.
Hoảng loạn cùng bàng hoàng, không tin nỗi những người mà mình xem như là bạn bè lại đối đãi mình như thế. Bất chấp sự thông minh của mình, hắn vẫn là không thể thoát khỏi được tâm lý của một nạn nhân vừa bị cưỡng hiếp tập thể và bị đe dọa tống tiền. Kết quả, xuyên suốt cả một học kỳ đó, hắn chịu đựng đủ mọi loại khuất nhục khi buộc phải nằm xuống và dạng chân ra cho những người mà hắn xem là bạn kia. Mỗi đêm!
Mỗi khi đêm xuống, ai biết được cái kia luôn hiền dịu với mọi người mèo con, lại đang phải chịu đựng loại ngược đãi lạm dụng gì? Ai biết được đằng sau nụ cười ôn nhu rạng rỡ đó, đang cất giấu lấy nổi đau gì, nỗi buồn gì? Ai biết được cái kia trông liễu yếu đào tơ nam tử đã mạnh mẽ và kiên cường ra sao trước sự lạm dụng tình dục nơi học đường?
Chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi có những nam sinh khác vô tình tìm thấy clip khiêu dâm kia của hắn. Biết hắn từng bị người chạm vào rồi liền bắt đầu tìm tới hắn để vui chơi một lần. Cũng tại khi đó, hắn mới biết được nguyên lai đoạn clip mà nhóm bạn cùng phòng của hắn từng quay trước đó sớm đã bị đăng lên một trang web khiêu dâm nào đó rồi.
Biết mình bị chơi đùa, đương nhiên, thỏ nhỏ khi bị dồn đến chân tường cũng biết cắn ngược lại sói, thì huống chi là một bé mèo con tuy hơi kiêu ngạo nhưng lại hiền lành ngoan ngoãn như hắn cơ chứ?! Không nói hai lời, hắn liền trực tiếp liên lạc với cha mẹ mình, đem đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện kể hết ra.
Cha mẹ hắn khi nghe được liền nổi điên lên, trực tiếp sai người tra tìm lùng sục các web khiêu dâm, một khi tìm thấy bất cứ clip nào của hắn liền lưu lại làm bằng chứng và xóa sạch mọi clip đó. Đồng thời tra luôn địa chỉ cùng thời gian mà clip đó được đăng lên, thái độ phải nói là vừa cương quyết lại vừa đáng sợ.
Sau đấy, nhóm nam sinh kia vừa bị khởi tố kiện tụng lại vừa bị đuổi học, nghe đâu đám nam sinh đó suýt nữa bị cha mẹ hắn cho xử lý tại chỗ. Nhưng, vì không đành lòng cũng như là không muốn cha mẹ mình phạm pháp nên tên ngốc đó đã can ngăn hết lời. Nên cuối cùng đám nam sinh kia chỉ bị đuổi học và bị bắt giam.
Thật là...
Hết nói nổi!
Tên ngốc đó!! Rõ ràng chính đám nam sinh kia đã sai trước, đã lạm dụng hắn đến mức đó rồi mà hắn vẫn còn đủ độ lượng tha thứ cho đám người kia. Hắn xem bọn khốn đó là bạn bè mà đối đãi, nhưng đám người đó có xem hắn là bạn không? Hay chỉ xem hắn như một món đồ chơi để phát tiết?
Về phần hắn thì được đưa về nhà, nhưng vì hậu quả của việc bị lạm dụng lâu dài mà phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể đi học lại, vốn thể chất của hắn đã bạc nhược nay càng thêm hỏng bét hơn vì những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.
Có lẽ, khi ấy không ai có thể tưởng tượng nổi về vụ việc đó. Nghe nói lúc ấy sự tình đã thu hút không ít nhà báo cùng bên truyền thông, nhưng vì không muốn đứa con trai đã chịu đựng quá nhiều của mình lại phải chịu thêm bất kỳ lời bàn tán nào từ cánh báo chí lẫn truyền thông. Nên, cha mẹ của hắn đã rất dứt khoát dùng thế lực của mình đem mọi chuyện cho đè xuống.
Cũng kể từ đó, toàn trường không ai, từ sinh viên đến cả giảng viên đều không dám trêu chọc gì hắn, đồng thời cũng quan tâm đến hắn nhiều hơn. Bởi, có ai biết được rằng, đằng sau vị thiên tài nổi tiếng ngoan hiền như mèo con này, vậy mà lại phải chịu đựng sự lạm dụng khủng khiếp như thế tại trong chính căn phòng KTX của mình.
Rằng, hóa ra bé mèo con mà họ luôn yêu quý, luôn muốn bảo vệ che chở, vậy mà tại nơi góc khuất tăm tối nhất của trường, tại nơi ít ai lưu tâm nhất, lại phải chịu đựng những tổn thương nghiêm trọng đến thế.
Rằng, hóa ra, họ cũng chỉ là những kẻ nói suông khi miệng thì luôn nói sẽ bảo vệ mèo con, ấy thế mà... Khi mèo con cần họ nhất, khi mèo con đang tại dưới mí mắt của họ mà bị người lạm dụng chà đạp một cách tàn bạo và ghê tởm nhất, thì họ lại không có ở đó. Đã chẳng biết gì. Thậm chí, còn chẳng hỏi thăm hay lưu ý gì.
Đồng thời, họ cũng chợt hiểu rằng, hóa ra đằng sau lưng của mèo con ngoan ngoãn là cả một bầy mãnh thú tàn bạo khát máu. Rằng, mèo con khi bị dồn đến bước đường cùng vẫn có thể khiến một đàn sói phải rớt một lớp thịt.
Và ta,...
Ta cũng thế.
Cũng như bọn họ, hoàn toàn chẳng biết gì. Để rồi, mỗi khi nghĩ đến cái kia từ nhỏ đến lớn vẫn quật cường như vậy, vẫn không biết chịu khuất phục như vậy bóng người tại nơi ta không hề hay biết, phải chịu tổn thương như thế. Ta luôn không thể cầm lòng được mà xót xa, mà không cảm thấy tim như bị một cây gai găm vào. Khó chịu. Nhức nhói. Âm ĩ theo từng nhịp đập.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh cái kia luôn nở nụ cười rực rỡ trên môi, luôn thiện lương vị tha đến nhói lòng người, luôn bao dung dịu dàng như một bà mẹ hiền từ, luôn gầy yếu mỏng manh chẳng khác gì ngọn nến trước gió kia. Giờ đây lại đang phải gồng mình che giấu đi mọi dấu vết của sự lạm dụng, của sự bạo lực cùng ngược đãi mỗi khi đêm xuống.
Im lặng thu mình trong một góc nhỏ trên giường sau mỗi lần bị người xâm phạm. Luôn cố tỏ ra thật bình thường hoặc cố lết thân thể tàn tạ đầy đau nhức sau mỗi đêm bị người luân gian. Vẫn cố giữ vững điểm số thành tích học tập của mình bất kể bản thân đang bị bạn cùng phòng của mình liên tục cưỡng hiếp và lạm dụng vào mỗi đêm.
Đơn giản là nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng khiến lòng ta đau như cắt. Cứ nghĩ đến việc tên ngốc đó đã luôn phải chịu đựng như thế mà chẳng một ai biết, chẳng một ai hay, chẳng một ai để ý.
Trời ạ!
Nó đau hơn cả những gì ta có thể diễn tả.
Thực sự...
Thực sự rất đau!
Ta đã luôn tự hỏi rằng, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến đâu, nếu hắn không bao giờ nói ra?
Nếu khi dù biết đoạn clip kia đã bị đăng lên một trang web khiêu dâm mà hắn vẫn không dám nói cho cha mẹ mình, vẫn im lặng chịu đựng. Thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Liệu mọi chuyện có trở nên tồi tệ hơn không? Liệu nó sẽ còn tiếp tục được bao lâu? Sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa cho đến khi hắn hoàn toàn vỡ vụn và sụp đổ?
Thành thật mà nói, ta gần như chết trân khi nghe được câu chuyện ấy. Bởi, trong khoảng thời gian ấy, xuyên suốt cả học kỳ đó, hắn vẫn còn nhắn tin và liên lạc với ta. Vẫn còn rất bình thường, vẫn vui vẻ, vẫn thỉnh thoảng trêu chọc ta, vẫn cà khịa ta về vấn đề học tập, hoàn toàn trông chẳng có chút gì của việc đang chịu đựng sự lạm dụng tàn nhẫn cả.
Trông không hề có vẻ gì là hắn đang phải trải qua một khoảng thời gian tồi tệ hay bất kỳ tổn thương nào. Hắn trông bình thường đến nổi, ngay cả thân là bạn thân hơn mười mấy năm như ta cũng không thể nhận ra điều gì bất thường cả. Một chút vết tích của sự lạm dụng, của sự ngược đãi cũng chẳng có.
Hoàn hảo đến chẳng có tì vết gì. Nhưng có lẽ, chính sự hoàn hảo đó mới là sự bất thường nhất đi?!
Hắn đã chẳng nói gì cả. Chẳng thèm hé môi một lời nào. Chẳng có chút biểu hiện gì. Cũng chẳng có nổi một chút suy sụp hay đau buồn nào. Thậm chí còn chẳng hề ngụ ý gì đến việc bản thân hắn đã và đang bị bạn cùng phòng của mình luân gian mỗi đêm.
Hắn giấu nhẹm chuyện đó với ta.
Giữ kín đến mức nếu không phải khi đến thăm viếng hắn tại lễ tang, khi vô tình nghe được đôi câu vài lời từ họ hàng xung quanh của hắn, khi chính ta phải tự mình tìm hiểu thì thật sự có lẽ là, ta đã bị hắn cho mơ mơ hồ hồ suốt đời rồi.
Trong khi đó, ta cái gì cũng nói cho hắn biết, từ kết quả học tập lẫn chuyện ta có bạn gái, hay là những chuyện linh tinh thường ngày, từ chuyện buồn đến chuyện vui, ta đều nói cho hắn biết.
Thoạt đầu ta khá là ngạc nhiên vì hắn không hề khoe mẽ kết quả tập của hắn với ta như hắn thường làm hồi hắn còn học chung với ta, nhưng ta cũng không muốn hỏi vì ta chẳng muốn hắn nghe hắn cà khịa hay khoe khoang về việc hắn giỏi hơn ta thế nào, hoặc là nghe hắn nói rằng hắn không học hành gì mà vẫn nhất trường.
Ta đã không hỏi chỉ vì không muốn biết.
Và ta đã cảm thấy thực hối hận vì đã không hỏi.
Nếu như ta hỏi hắn thì liệu hắn có trả lời không?
Hẳn là không đâu nhỉ?!
Con người ấy kiêu ngạo như thế, hắn không đời nào để lộ bộ mặt yếu đuối của mình cho người khác cả.
Luôn luôn nở nụ cười trên môi, luôn dùng nụ cười chói loá ấy để che giấu đi những giọt nước mắt đang chảy ngược vào bên trong.
Luôn dùng ánh mắt hiền dịu và ôn nhu như chỉ thủy đó mà che giấu đi tình cảm của mình dành cho ta.
Luôn dùng những lời lẽ kiêu ngạo cùng khó ưa đến cà khịa ta chỉ để che đi những lời nói tâm tình muốn trao gửi cho ta đã được ghi kỹ càng nắn nót trong bức thư tình cũng như là di thư cuối cùng để lại cho ta.
Ta phải nói gì đây?
Phải mắng ngươi một tiếng ngu ngốc hay là nên nói ngươi quá tàn khốc với mình đây?
Nhưng...
Điều khiến ta kinh ngạc nhất đó là, căn bệnh giết chết hắn không phải là căn bệnh tim bẩm sinh của hắn, mà là Hanahaki.
Ha ha, nực cười thật phải không?
Hanahaki, căn bệnh mà tưởng chừng chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm mới có, ấy vậy mà tồn tại thực sự ngoài đời thật.
Căn bệnh tàn khốc của những tên ngốc lụy tình đơn phương chỉ vì một mối tình không hồi kết mà mắc phải đó, lại thật không ngờ...
Không ngờ là lại xuất hiện tại trên người tên khốn đó.
Một kẻ thông minh như hắn, một tên khốn thiên tài như hắn, cứ thế mà ngu ngốc mắc phải căn bệnh này.
Có nực cười không kia chứ?
Đó là cỡ nào nực cười sự tình a?
Uổng công cho cái bộ não thiên tài đó của hắn, phải chăng, những kẻ thông minh đều tàn khốc với bản thân mình như vậy sao?
Biết rõ đó là hố lửa mà vẫn lao vào, biết rằng chẳng có kết quả nhưng vẫn muốn giữ lại đoạn tình cảm kia.
Rõ ràng biết rằng ta không đáp lại, hà cớ gì lại phải tự đày đọa bản thân mình đến thế?
Tại sao lại không nói ra?
Tại sao lại nhượng bộ thối lui, lại lựa chọn chúc phúc thành toàn cho ta cùng em họ ngươi mà không cố gắng tranh giành?
Để ta bỏ mặc ngươi mà hướng về thứ hạnh phúc ảo ảnh phía trước.
Mà chẳng hề nhận ra rằng phía sau ta còn có một bóng hình mỹ lệ đau đớn trong bệnh tật cùng đau khổ đang chờ đợi ta quay đầu lại nói một lời yêu, đáp trả lại thứ tình cảm sâu sắc cùng tuyệt vọng đó của hắn.
Lại để ta phải hối hận vì đã không trân trọng người mà ta đáng lẽ ra phải trân trọng, người mà đáng lẽ ra ta phải nhận ra rằng ta đã yêu từ thuở ban đầu, người đã luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim ta.
Tại sao?!
Phải chăng là vì ngươi quá thông minh để nhận ra rằng tranh giành chẳng có lợi ích gì?
Hay chỉ đơn thuần là vì ngươi quá kiêu ngạo để có thể hạ mình trở thành kẻ thứ ba?
Hay là bởi vì, đúng như trong bức di thư kia đã nói, 'chỉ cần Cự Giải ngươi hạnh phúc bình an cả đời, thì mặc kệ hạnh phúc ấy là ai ban cho ngươi, ta Sư Tử cũng tuyệt không oán hận gì, cũng chẳng ghen tị gì. Bởi với ta đến nói, chỉ cần ngươi hạnh phúc là đã đủ lắm rồi. Ta yêu ngươi như thế đấy! Chẳng mong cầu hay hi vọng gì ngươi sẽ đáp trả, chỉ cầu ngươi mãi bình an, mãi hạnh phúc.'?
Nói cho ta biết đi, Sư Tử!!
Cho ta một câu trả lời đi chứ!!
Tên khốn tự cho mình là đúng kia.
[Một cơn gió lướt qua đây mình anh cô đơn
Căn phòng trống bóng đêm cô liêu dài bao lâu
Anh ngắm sao trời cao ước nguyện cho chúng ta có nhau
Mà em đã đi vội nên giấc mơ còn đâu...]
Chỉ có thể lặng lẽ nhìn vào căn phòng trống trãi trước mắt, căn phòng to lớn mà ngươi từng ở, cũng như là căn phòng lưu giữ biết bao kỉ niệm vui vẻ giữa ta và ngươi trong những tháng ngày ôn thi, những ngày hè nóng bức trước những trận game đối kháng.
Hương hoa nhàn nhạt trong nắng hè của ngươi vẫn còn thoang thoảng quanh đây, tựa như thể ngươi vẫn còn ở đây vậy.
Vốn tưởng rằng ngươi sẽ luôn tại bên cạnh ta đâu, ta biết rõ, thừa biết rằng căn bệnh tim kia rồi sẽ có một ngày giết chết ngươi, thời gian của ngươi cũng không có dài lâu, khả năng ngươi chết trước tuổi 30 là rất cao, chỉ là, ta cho rằng ta còn có thể bên ngươi tại lúc đấy, có thể cận kề bên ngươi vào chút giây phút cuối cùng kia.
Nhưng thật không ngờ, thật không ngờ rằng ngay cả khuôn mặt ngươi trước khi mất ta cũng không thể gặp được, không thể thấy được.
Chúng ta vẫn là cách nhau quá xa.
Tận nửa vòng của Trái Đất.
Dẫu vậy, tại trước khi ra đi một ngày, ngươi vẫn lắng nghe những gì ta nói, những lời phàn nàn cũng như những câu chuyện trên trời dưới đất của ta thông qua điện thoại, mà không phải là câu trả lời mà ngươi luôn cần, câu nói mà ngươi cần nghe nhất vào thời điểm tuyệt vọng đó.
"Cự Giải, sau này, khi ta không còn bên cạnh ngươi nữa, nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy! Đừng có lại thức khuya nữa, đừng có bỏ bữa nữa cùng đừng vì quá chăm chú vào học tập nghiên cứu mà bỏ quên chính mình. Ngươi đấy! Từ nhỏ đã thế rồi, cứ mỗi khi chăm chú vào cái gì đó liền chả thèm ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Phải nhớ, cơ thể mới là tiền vốn căn bản nhất của ngươi. Có sức khỏe tốt mới có thể làm việc được. Một cơ thể khỏe mạnh là một phước lành mà Thượng Đế đã ban cho ngươi. Hãy trân trọng nó! Đừng tàn phá nó! Cũng đừng lãng phí nó! Được chứ?"
"Cự Giải, cảm ơn ngươi. Vì đã luôn là bạn của ta trong nhiều năm qua. Thực sự cảm ơn ngươi. Và, tạm biệt..."
Đó là những câu nói cuối cùng mà ngươi đã nói, ta vẫn không nghĩ tới rằng, dù đã đến phút cuối cùng rồi mà ngươi vẫn còn lo lắng cho ta, quan tâm ta, căn dặn ta đủ điều như thế.
Ta thật không hiểu nổi. Làm sao mà đến tận giây phút đó rồi, ngươi vẫn có thể ôn nhu đến như thế? Vẫn dịu dàng như thế? Làm sao mà ngươi vẫn có thể nhẹ nhàng thiện lương như thế sau những gì đã xảy ra với ngươi chứ? Vẫn từ tốn mà đầy quan tâm căn dặn ta – kẻ vô tâm chẳng thèm đáp lại tình cảm của ngươi, như vậy đây?
Rằng, đó lại là lần cuối cùng ta được nghe giọng nói của ngươi, cũng như là lời vĩnh biệt cuối cùng. Lời tạm biệt ở cuối đó, có phải là ta nghe lầm không? Hay là tự ta ảo tưởng, rằng, dường như tại cuối lời tạm biệt ấy, còn có một câu nói. Một câu thầm thì bởi giọng nói đầy yêu thương tuyệt vọng của ngươi: 'Ta yêu ngươi, Lâm Cự Giải.'.
Ngày hôm đó, ta đã luôn cảm thấy ngươi rất lạ lùng, những lời nói câu từ của ngươi đều nghe như di chúc cuối cùng vậy, nó đã làm ta hoảng sợ đến cùng cực, và ta đã mắng ngươi vì đã nói những điều gở xui xẻo đó.
Đâu ngờ được...
Đó thật sự là ngày cuối cùng.
Càng không thể ngờ được, ngày chúng ta chia tay tại sân bay, lại là lần cuối cùng ta và ngươi gặp nhau.
Ta thiết nghĩ, tại khi ngươi trở về ta sẽ cùng bên cạnh ngươi, cũng như là bên cạnh ngươi đến phút giây cuối.
Đến hiện tại, ta chợt nhận ra một sự thật phũ phàng rằng...
Người luôn cận kề người kia từ thuở ban đầu cho đến khi sinh mệnh kết thúc, đến phút giây cuối cùng của cuộc đời, khi hơi thở cuối cùng được trút ra, vẫn luôn luôn là ngươi.
Là ngươi luôn cận kề ta mỗi khi ta có tâm sự hay buồn vui.
Là ngươi luôn động viên tinh thần mỗi khi ta gần như sụp đổ mất hết hi vọng trong học tập.
Là nụ cười thường trực trên môi của ngươi luôn làm ta thấy an tâm vui vẻ mà hạnh phúc.
Là ánh mắt ôn nhu ẩn đầy đau buồn không nói thành lời của ngươi luôn dõi theo lấy hình bóng của ta mà chờ đợi nơi phía sau.
Là giọng nói nhẹ nhàng từ tốn ẩn đầy tâm tư thầm kín của ngươi khi nói lên những câu từ cuối cùng cùng những lo lắng cho ta dù bản thân đã đến giây phút cuối của cuộc đời.
Vẫn luôn luôn là ngươi cận kề bên ta từng phút giây.
Mà không phải ta sẽ cận kề ngươi đến giây cuối cùng.
Thật không thể tin nỗi.
Cũng càng không thể tin rằng, căn bệnh tước đoạt tính mạng ngươi, lại là căn bệnh tượng trưng cho thứ tình yêu đơn phương hệt thiêu thân lao vào lửa kia.
Thật đau đớn.
Ngươi biết không?
Sau khi ngươi đi, ta đã đi đến những nơi mà ta cùng ngươi đã đi qua, khu công viên mà ta thường hay đến khi còn học tiểu học, sân thượng nơi mà ta và ngươi thường đến ăn trưa, những nơi đồng quê mà ta thường du lịch mỗi hè.
Tất cả đều đi qua hết, chỉ vì để ôn lại kỉ niệm xưa.
Thật hoài niệm.
Cũng thật buồn, vì không có ngươi bên cạnh.
Ta cũng đã đến Mỹ rồi, đã từng đi qua nhưng nơi mà ngươi từng đi qua được nhắc đến trong những tin nhắn mà ngươi gửi, cũng như đã dạo quanh cả ngôi trường Stanford mà ngươi theo học, cả luôn căn phòng bệnh viện mà ngươi đã ở cũng như là nơi ngươi trút hơi thở cuối cùng của mình.
Ta nhìn thấy được, trên chiếc giường trắng đó, còn vương lại một cánh hoa màu đỏ.
Rất đẹp.
Sư Tử, đó phải chăng là của ngươi?
Ta cũng tìm thấy cả chiếc lọ chứa đầy cánh hoa của ngươi rồi, đó là thứ mà ngươi nói là minh chứng cho tình yêu ngươi dành cho ta sao?
Nhiều như vậy, rốt cuộc, ngươi yêu ta nhiều đến cỡ nào đó a?
Ta tự hỏi liệu ta có xứng đáng với nó không?
...Tình yêu của ngươi ấy?
[Từng đi đến những nơi ta từng đi bên nhau
Anh tự hỏi có xem như ta gặp nhau không?
Đêm đến trăng vàng sáng soi cùng ngắm ánh trăng có xem?
Rằng đã cạnh bên...]
Âm thầm bước đi trên con phố tràn ngập ánh đèn, nhưng ánh đèn kia chẳng thể nào sáng bằng ánh trăng trên kia.
Nhìn lên bầu trời, ta chợt nhớ đến ngươi, bởi ánh trăng vàng kia trông hệt như màu tóc của ngươi, ta thật không hiểu, rõ ràng nụ cười của ngươi hệt như ánh nắng thế kia, vì cái gì tính cách cùng mái tóc của ngươi lại trầm lặng êm đềm cùng huyền ảo lung linh như ánh trăng được chứ?
Đột nhiên nó khiến ta nhớ về đêm hôm đó, cái đêm hè đầy tiếng ve kêu xen lẫn tiếng của các côn trùng khác tạo thành một bản hoà tấu.
Đêm hè đầy sao, bầu trời một màu đêm đen với vô số tinh tú ngân hà trải dài, mặt hồ nước trong vắt, bãi cỏ xanh mướt một màu tươi mát, từng cơn gió đêm lướt qua khiến người thư thả.
Nằm trên bãi cỏ với bên cạnh là những lon bia rỗng, ta đã say khướt, còn ngươi vì bệnh tình nên chẳng uống một giọt nào trong khi chính ngươi mua bia và rủ ta uống cùng ngươi.
Ngươi ấy, luôn ỷ vào trí thông minh của mình mà lừa gạt ta!!
Ngươi có biết ngươi quá đáng đến thế nào không hả?
Chết tiệt.
Ta vẫn còn nhớ rõ, đêm hôm ấy ta đã uống cạn hết hơn mười lon, hoàn toàn say bí tỉ, thậm chí còn chẳng nhớ được ta đã về nhà bằng cách nào.
Ta cũng chẳng nhớ được đêm hôm ấy có nói gì không, nhưng ta lại nhớ rõ được, tư vị lúc ấy, khi đôi môi của chúng ta chạm vào nhau.
Ngươi đấy, có thật là con trai không thế?
Môi mềm và ngọt như con gái vậy.
Bất quá, như vậy cũng tốt.
Ít ra, ta đã biết được nụ hôn đầu của ngươi là thuộc về ta mà không phải cái lũ khốn đã cưỡng hiếp ngươi khi ở đại học.
Nói thật với ngươi, Sư Tử, lần đầu gặp ngươi, ta đã nghĩ rằng ngươi là nữ đấy, bởi vì ngươi lúc còn nhỏ thật sự là rất đẹp và dễ thương nha.
Da trắng nõn, khuôn mặt hệt búp bê, tóc vàng lại để dài đến ngang lưng, mắt mèo to tròn, nếu không vì ngươi mặc đồng phục nam sinh, ta thật còn nghĩ rằng ngươi là nữ.
Thậm chí, đã có nhiều lần ta đã nghĩ đến việc, nếu ngươi là nữ nhân thì ta đã yêu ngươi rồi.
Đáng tiếc.
Ngươi là nam.
Lại thêm, lúc đó ta còn quá ngây thơ không hề nhận ra bản thân đã có tình cảm với ngươi mà xem ngươi là bằng hữu mà đối đãi.
Ngươi biết không, Sư Tử?
Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà ta nhớ tới đó chính là xin lỗi ngươi, vì đã cưỡng hôn ngươi khi say, nhưng thấy ngươi chẳng thèm đề cập gì về vụ đó nên ta cứ tưởng đêm đó là mơ.
Nhưng, có lẽ là không phải nhỉ?
Vì, ngươi chắc hẳn cũng muốn giấu chuyện đó hệt như cách ngươi đã làm với tình cảm của mình đi?
Làm sao mà ta có thể quên được, tên khốn kiêu ngạo thiên tài như ngươi là chuyên gia diễn xuất và che giấu tình cảm của mình chứ?
Đến cả chuyện ngươi bị người đe dọa và tấn công tình dục tập thể cũng chẳng thèm nói cho ta một tiếng, thì huống chi là chuyện nhỏ như ta đã cưỡng hôn ngươi sau khi say xỉn được chứ?
Bỗng chốc, ta chợt dừng lại tại trước một quán cà phê vì một giai điệu hết sức là quen thuộc vang lên, cắt đứt đi hồi ức tươi đẹp và đưa ta trở lại thực tại tàn khốc.
Nơi không còn ngươi.
[...Thời không kia thì ra đã sai rồi ư?
Mới gặp mà dường như đã lâu không gặp
Trong mộng miên man bên em, đến khi anh tỉnh giấc
Mỗi mình anh.
Ở phương xa liệu em có thấy mây trời không?
Đám mây trời mà anh thấy đang trôi dạt
Khi thời gian không gian sai khác, bên nhau giờ đây
Cũng thành không thành không...]
Thật trùng hợp làm sao.
Bài hát này cứ thế mà vang lên, mỗi một câu từ đều hệt như tiếng nói trong lòng ta, tựa như đang nói lên nỗi đau hiện tại của ta vậy.
Dừng chân trước quán cà phê, cúi đầu xuống, lắng nghe cái bài hát mà ngươi thường xuyên nghe và ngân nga theo.
Tự hỏi, bài hát này phát lên một cách đúng lúc như vậy, phải chăng ngươi cũng đang nghe cùng ta tại thế giới bên kia?
Hay là chỉ đơn giản là trùng hợp.
Nếu là vậy, vậy thì sự trùng hợp này cũng quá đáng sợ rồi.
Xưa kia ta không hiểu được vì cái gì ngươi lại luôn nghe những bản nhạc buồn như vậy, lại ưa thích bài hát này như thế.
Nguyên lai, là vì nó hợp với tâm tình của ngươi.
Vì những bài hát đó không chỉ hay mà còn hợp với trái tim đã tràn đầy vết nứt đó của ngươi sao?
Cũng như vì những bài hát đó là tâm tình của ngươi, ngươi muốn mượn những bài hát đó để nói lên tâm tư của ngươi cho ta hiểu.
Ước muốn mượn những bài hát này hát cho ta nghe, mong rằng ta có thể hiểu những gì ngươi muốn nói, khát khao muốn ta hiểu tâm tư tình cảm mà ngươi chôn trong lòng.
Ngươi cũng thật là, kiêu ngạo đến thế là cùng.
Đến cả tỏ tình cũng không dám, chỉ có thể mượn những bài hát kia để nói lên cõi lòng mình.
Ngươi còn tự tin nói rằng bản thân có EQ cao nữa sao?
Ta thấy, ngươi vẫn là tên khốn IQ cao mà EQ thấp đấy.
Thế giới nào có thiên tài nào mà có thể có cả EQ lẫn IQ đều cao ngất ngưỡng đâu chứ?
Đến cả các nhà khoa học đều chứng mình rằng tỉ số IQ và tỉ số EQ đối nghịch nhau đâu này.
IQ càng cao thì EQ càng thấp.
Ngươi chưa nghe nói qua à?
Dù sao thì,..
Xin lỗi nhé!
Vì đến hiện tại ta mới hiểu được...
Thứ tình cảm mà ngươi dành cho ta.
Thứ tình cảm trân quý rực rỡ tựa lưu ly ấy.
Thứ tình cảm thuần khiết tựa tuyết trắng đầu đông ấy.
Thứ tình yêu vô tận bao dung như đại dương ấy.
Thứ tình yêu dịu dàng thiết tha như đất mẹ ấy.
Thứ tình yêu mỏng manh đẹp đẽ như những cánh hoa đỏ máu được nôn ra từ trong lòng ngực của ngươi.
Thứ tình yêu nồng nàn nhưng không mãnh liệt, da diết lại thầm lặng đến khiến ta không thở được. Cũng bởi vì nhờ nó, nhờ sự im lặng chết chóc ấy ta mới hiểu được...
Mới hiểu được, thì ra, người mà ta luôn đặt tại nơi sâu nhất trong tim mình bấy lâu nay...
Là ngươi.
Có trách thì cũng trách ta quá ngu ngốc, quá ngây thơ để nhận ra tâm tư kín đáo đó của ngươi.
Cũng, quá muộn màng để nhận ra tình cảm của mình.
Quá muộn để hiểu rằng ta cũng yêu ngươi.
Quá muộn để đáp trả lại ngươi.
Ta xin lỗi, Sư Tử.
Nếu có kiếp sau, Lâm Cự Giải ta vẫn muốn gặp lại ngươi.
Muốn trả lại ngươi Trần Sư Tử những gì ta nợ ngươi.
Ta nợ ngươi cả một đời.
Cũng nợ ngươi cả một mối thâm tình.
Hết.
Hỏi nhỏ: Có muốn một phiên bản của đoản này nhưng mà là theo góc nhìn của Sư Tử không?