Từng là người khiến cách sống của anh thay đổi.
Từng là người khiến anh phải dịu dàng.
Từng là người khiến anh biết đau.
Nhưng cũng là người vì anh mà đau nhiều nhất.
Và..họ từng là của nhau.
---
Họ từng là cả thế giới của nhau,nhưng chỉ vì sự tủi thân,cái mệt mỏi mà đánh mất nhau.
---
Từng là cái đẹp để bao người đi ngang phải ngước lại nhìn.
---
Tình yêu của họ đẹp đến mức mà người ta ví von như cuốn tiểu thuyết về chuyện tình cảm khiến bao người mong ước.
---
Từ những hôm còn cầm sách cấp ba,họ đứng cạnh nhau sáng rực cả trường.
---
Một Học Trưởng - Một Học Bá.
---
Rung động vì những lần Đức Duy cười.
---
Tim khẽ lệch nhịp vì mỗi lần Quang Anh nghiêm mặt nhắc nhở các bạn học sinh.
---
Và rồi,
Họ đến với nhau trong thầm lặng nhưng nhìn cái cách Quang Anh nhẹ nhàng khi ở cạnh Đức Duy.
Cái cách Đức Duy liên tục nhìn Quang Anh khi ở cạnh nhau.
Đủ để chứng minh họ quen nhau.
---
Trong trường,ai cũng rõ.
---
Năm tháng Đại Học trôi qua.
Họ đồng hành cùng nhau.
---
Ra trường,
Họ sống trong cùng một căn hộ cao cấp.
---
Quang Anh bắt đầu công việc quản lý bận bịu của mình.
Đức Duy đứng sau thực hiện ước mơ làm họa sĩ và làm chỗ dựa cho anh mỗi khi mỏi mệt
---
Mỗi ngày,
Sau khi đi làm về,có Đức Duy đứng đợi.
Bữa cơm nóng hổi bày ra.
Đi làm về,Quang Anh chỉ đợi được ôm em vào lòng.
Mọi cơn mệt mỏi hầu như tan hết.
---
Cuộc sống của họ chỉ có vậy.
---
Quang Anh đi làm.
Đức Duy ở nhà vẽ tranh.
Dọn dẹp.
Nấu cơm.
---
Mấy tuần gần đây,
Quang Anh hầu như về rất trễ.
Công việc ngày một nhiều.
Chất thành chồng.
---
Có hôm,
Tận mười một giờ đêm Quang Anh mới về đến nhà.
Đức Duy vẫn ngồi đó,chờ anh về.
---
Hôm nay,trời không nắng cũng chẳng âm u.
Nó khiến mọi thứ quanh Đức Duy đều dễ chịu.
---
Ngày kỷ niệm tám năm bên nhau.
---
Đức Duy háo hức dậy từ sớm,
Chỉ là bên cạnh chẳng có ai.
---
Lòng tự nhủ Quang Anh sẽ về sớm mừng kỷ niệm cùng mình.
---
Cả ngày cứ quanh quẩn vui vẻ nấu ăn,từ món này sang món nọ.
Tự tay làm một chiếc bánh kem nho nhỏ.
---
Đến tối,
Đồng hồ đã điểm Tám giờ - Quang Anh vẫn chưa về.
---
Đức Duy vẫn đợi.
---
Nhưng cảm giác hôm nay lại trôi qua rất nhanh.
---
Tivi vẫn mở nhưng mắt cứ mỗi năm phút lại nhìn ra cửa một lần.
---
Đã gần Mười Hai giờ nhưng cánh cửa chưa từng mở ra,cho đến khi.
" Cạch "
---
Đức Duy nhắm mắt gật gù trên sofa,nghe tiếng mở cửa mà mơ màng đứng dậy.
---
Quang Anh bước vào.
Gương mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi,ánh mắt lờ đờ như kiểu chỉ cần nằm xuống giường là ngủ.
Còn có cả những tia máu đỏ,đủ để biết hôm nay Quang Anh đã phải nhìn máy tính rất lâu,xử lý công việc rất nhiều.
---
Đức Duy chạy ào ra,đứng trước mặt Quang Anh
---
" Anh ơi,hôm nay là ngày k- "
" Em chưa ngủ ? "
---
" Đã giờ nào rồi còn ở đây luyên thuyên hả ? "
" Em có thể bớt nói lại được không ? "
" Ồn ào nhức hết cả đầu "
---
" Anh mệt rồi "
" Anh lên phòng ngủ trước "
---
Quang Anh bỏ lên phòng,
Đức Duy đứng chôn chân ở phòng khách.
---
Chưa bao giờ Quang Anh nói như vậy.
---
Người Đức Duy cứng đờ.
---
Rồi một giọt,hai giọt.
Nước mắt rơi.
---
Quang Anh đã thật sự không nhớ ngày gì sao ?
---
Đêm đó Đức Duy không lên phòng,biến mất trong màn đêm tối.
---
Mặt trời vừa mọc,Quang Anh đã thức giấc.
---
Mắt vô thức nhìn sang bên cạnh,chẳng có ai.
---
Nếu là thường ngày,Đức Duy sẽ là người cứ rúc đầu vào sâu trong ngực anh,cảm nhận sự thoải mái.
---
Nhưng hôm nay,tới hơi ấm bên cạnh cũng chẳng còn.
" Đi đâu giờ này ? "
---
Vệ sinh cá nhân xong,Quang Anh bước xuống nhà.
Đúng lúc Đức Duy mở cửa bước vào nhà với đôi mắt sưng lên.
---
Ngẩng mặt lên đã thấy Quang Anh,Đức Duy cuối đầu chạy vào nhà.
---
" Đi đâu về ? "
---
Đức Duy khẽ liếc mắt nhìn,nhưng không trả lời mà bỏ lên trên.
---
" Lại giận dỗi gì không biết "
---
Quang Anh đột nhiên khựng lại.
Ánh mắt nhìn vô gian bếp.
---
Bàn ăn tối qua Đức Duy làm giờ vẫn chưa dọn,nguội ngắt.
---
Chiếc bánh kem vẫn nghiêng nghiêng dòng chữ " 8 năm bên nhau "
Chỉ tiếc là chẳng ai đụng.
---
Quang Anh chết đứng,sau lại có thể quên ngày này được chứ ?
Tay run đến mức người ngoài nhìn từ xa cũng có thể thấy.
---
Quang Anh biết mình sai thật rồi.
---
Nhưng đúng lúc đó điện thoại bỗng reo lên.
---
Quang Anh bực dọc.
Bắt máy với chất giọng cọc cằn.
---
" Alo ! "
---
Bên đối tác đòi thay đổi lịch ký hợp đồng.
---
Quang Anh thở dài.
Một bên là công việc - Một bên là người Quang Anh thương.
---
Nhưng rồi Quang Anh chọn đến nơi ký hợp đồng với đối tác.
---
Đức Duy ở nhà mà chẳng còn muốn vẽ tranh hay làm bánh.
Ánh mắt dừng lại trong vô định.
Trong đầu cứ chạy qua chạy lại câu từ Quang Anh nói tối qua.
---
Cái tủi thân luôn xuất hiện trong Đức Duy.
---
Quang Anh rất bận,Đức Duy biết.
Và không bao giờ than phiền một câu dù có mệt mỏi tới đâu.
Rất hiểu chuyện.
---
Trong chính câu chuyện tình yêu,người thương mình nhất là người luôn khiến mình đau nhất.
---
Quang Anh rất tốt,nhưng công việc rất nhiều.
Không còn giống như những năm cấp ba.Nghiêm khắc mà dịu dàng với Đức Duy.
Không còn giống những năm Đại Học.Đơn giản mà ấm áp.
---
Môi trường công sở khắc nhiệt đã thay đổi tính cách Quang Anh.
---
Một suy nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu Đức Duy.
---
Rồi bỗng khựng lại.
---
Nếu buông..liệu có đau?
---
Nhà cửa đã gọn gàng,sạch sẽ.
Trong bếp đã có đồ ăn.
Và Vali đựng quần áo đã được xếp gọn,để ở góc phòng khách.
---
Quang Anh mở cửa bước vào.
---
Không sớm nhưng đủ để nhận ra không như những hôm trước.
---
Quang Anh chỉ vừa vào trong nhà,liếc mắt tìm bóng hình quen thuộc.
---
Đức Duy từ trên tầng bước xuống.
Đôi mắt sưng húp đủ biết đã khóc nhiều như nào.
---
" Anh về rồi ạ ? "
---
Chưa để Quang Anh trả lời.
Đức Duy đã nhanh hơn.
---
" Em mệt rồi "
" Mình dừng lại nha ? "
---
Quang Anh chết đứng,mắt mở to nhìn Đức Duy.
---
" Em biết anh bận công việc "
" Em không muốn anh lo cho em "
---
Dừng lại một,hai giây rồi nói tiếp.
---
" Em sợ anh sẽ hận em,sẽ ghét em "
---
" Nhưng em xin anh..đừng như vậy nữa "
---
Đừng là anh của những ngày tháng khiến em đau buồn nhưng không muốn nói ra.
Đừng là anh khi thức khuya làm việc mà chẳng ăn uống.
Đừng là anh của hiện tại,để rồi nếu bước tiếp lại để người sau đau khổ.
---
" Em không trách anh chuyện tối qua đâu,chỉ là hơi khó chịu thôi "
---
" Nhà cửa em dọn rồi "
" Em nấu cơm sẵn trong bếp rồi,anh nhớ ăn nha "
" Chúng ta từ đây..xem như kết thúc "
---
" Đừng gặp nhau nữa "
---
Nói rồi Đức Duy quay đầu kéo vali rồi bước ra khỏi nhà.
---
" Em..anh xin lỗi "
---
Quang Anh định gọi,nhưng chỉ thốt ra được từ xin lỗi.
---
Đôi chân nhỏ bỗng nhiên khựng lại chút,nước mắt cố kiềm chế lại.
---
Rồi lại bước tiếp.
---
Căn nhà khô khốc,chẳng còn tiếng bút chì lướt qua giấy.
Chẳng còn ấm áp thắp ánh đèn vàng ấm áp.
Chẳng còn tiếng khẽ gọi dịu dàng của người Quang Anh thương.
---
Tình yêu của họ đẹp,nhưng lý trí lại không đủ để cạnh nhau thêm.
---
Quang Anh bắt đầu lao vào công việc hơn.
---
Ngày rồi đêm chỉ cắm mặt vào máy tính,bản hợp đồng.
---
Ly cà phê đen luôn cạnh kề để giảm đi sự buồn ngủ trong cơ thể.
---
Em đã cũng anh đi qua những tháng năm dài đằng đẵng..
Nhưng đến khi anh thành công lại chẳng còn em nữa.
---
Tiếng khui bia khô cứng vang lên,căn phòng từng là nơi cả hai cùng ôm nhau ngủ.
Là nơi được em dọn dẹp sạch sẽ.
Giờ đây vỏ lon bia lăn lóc đầy sàn.
---
Ngày dài kết thúc,là lúc Quang Anh giảm áp lực bằng những lon bia.
Là giải tỏa cảm xúc tức giận khi bị đối tác khinh thường.
Là uống để quên đi cái nhớ em nhưng không thể.
---
Lon thứ năm,mọi thứ xung quang dường như chẳng còn được để tâm đến.
---
Tay vô thức mở khung chat của Quang Anh và Đức Duy.
---
Tin nhắn cuối cùng là của Đức Duy vào một tháng trước.
---
Mắt mơ hồ thấy chấm xanh ngay tại tài khoản của Đức Duy.
Tay lại gõ vào bàn phím.
---
Và rồi gửi đi.
" Anh nhớ Duy "
---
Chưa đầy một phút,màn hình hiển thị " Đã Xem "
---
Quang Anh không đợi thêm,bấm gọi ngay tức khắc.
---
Một,hai,ba,bốn hồi chuông vang lên,Đức Duy chần chừ rồi bấm chấp nhận.
---
" Duy..anh nhớ em "
" Muốn gặp em "
---
Nhanh chóng,Đức Duy nhận ra ngay anh có sự khác thường.
---
" Anh uống bia ? "
---
Quang Anh không trả lời.
---
Dùng cái chất giọng say mềm gọi tên em lần nữa.
---
" Đức Duy..anh nhớ em "
---
Lý trí vẫn nhắc nhở nhưng trái tim đã mềm nhũn.
---
" Anh đang ở nhà ? "
---
Quang anh chỉ gật đầu.
---
Điện thoại kết thúc cuộc gọi,chỉ mười phút sau tiếng mở cửa vang lên.
Mật khẩu vẫn là ngày sinh của Duy.
---
Đức Duy chạy lên phòng rồi đứng trước cửa.
---
Vỏ lon,áo quần vứt đầy trong phòng.
---
Quang Anh thấy Duy thì chạy nhanh ra ôm chặt vào lòng.
---
Đức Duy ban đầu còn kháng cự,nhưng lúc sau lại đứng im cảm nhận sự ấm áp mà Đức Duy cũng từng nhớ.
---
Năm phút,trong cái siết chặt của Quang Anh.
---
Khi đẩy Quang Anh ra,nước mắt Quang Anh bỗng xuất hiện.
---
Đức Duy luống cuống chẳng biết dỗ sao.
---
" Anh xin lỗi,anh sai rồi "
---
" Duy đừng bỏ anh nữa "
---
Nước mắt cứ chảy,Quang Anh đã say mềm mà còn như vậy khiến Đức Duy cũng phải bật cười.
---
Trái tim Đức Duy nhận ra,mình thật sự quá dễ dãi,nhưng cũng không thể buông được.
---
Đức Duy đưa tay lau đi những giọt nước mắt,xoa xoa má Quang Anh.
---
" Quang Anh..nín đi "
---
" Em không bỏ anh đâu "
---
" Anh đừng khóc nữa "
---
Quang anh không tin,vòng tay ôm lấy Đức Duy
---
Một lần nữa xin lỗi.
---
Đức Duy ôm lại Quang Anh,như chấp nhận lời xin lỗi.
---
Rời khỏi vòng tay,Đức Duy nhìn khuôn mặt Quang Anh mà xót.
---
Rồi khẽ mắng.
---
" Quang Anh hư..không nghe lời em "
---
Quang Anh nắm tay em kéo lại đứng sát vào người mình.
---
Cúi xuống đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn xoa dịu mọi thứ.
---
" Anh yêu Duy "
---
Đức Duy khẽ cười.
---
" Sau này mà còn làm em buồn,anh đừng mong gặp lại "
---
" Không..không dám làm em buồn nữa "
---
Một nụ hôn được đặt xuống,trái tim lần nữa hòa vào nhau.
---
Nếu biết sai,biết thay đổi vì người mình thương,thì dù có xa cách cũng về bên nhau.
---
Đừng thắc mắc tại sao Qa chỉ vừa nói vài câu mà đã khóc,hay là chỉ như vậy mà đã chia tay nha,vì thông thường theo cốt truyện đặt ra,Qa vốn bận rộn với công việc,về rất trễ,Đd dù có buồn vẫn hiểu cho Qa.Nhưng khi đã đến mức nào đó thì sự tủi thân đã quá nhiều nên mới quyết định buông tay,ai trải qua rồi thì chắc cũng sẽ hiểu.
---
Happy Birthday chủ tịch CAPTAINBOYY🎉🥇