Sài Gòn, ngày 5 tháng 6 năm 1911. Tại bến cảng Nhà Rồng sầm uất, giữa những âm thanh hối hả của tàu xe và tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, có một cuộc chia ly lặng lẽ nhưng đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một dân tộc.
Chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành, khi ấy mới 21 tuổi, với đôi mắt sáng rực chí hướng, đã bước chân lên con tàu Amiral Latouche-Tréville dưới cái tên mới: Văn Ba. Trong hành trang của Người ngày ấy không có vàng bạc, không có thư giới thiệu của những bậc quyền quý. Khi được hỏi về kinh phí cho chuyến đi dài ngày sang phương Tây, Người chỉ giơ hai bàn tay trắng và nói: "Đây, tiền đây. Chúng ta sẽ làm việc để sống và để học tập."Quyết định ra đi của Người không phải là một sự tình cờ, mà là kết quả của một tâm hồn yêu nước nồng nàn kết hợp với một trí tuệ mẫn tiệp. Người khâm phục ý chí của các bậc tiền bối như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, nhưng Người không chọn con đường cũ. Người muốn đến tận sào huyệt của kẻ đang đô hộ mình, để xem đằng sau những từ ngữ "Tự do, Bình đẳng, Bác ái", thực chất họ đã làm gì và họ đã làm thế nào để đất nước họ giàu mạnh.
Cuộc hành trình vạn dặm ấy kéo dài suốt 30 năm. Từ Marseille đến London, từ New York đến Paris, Người đã đi qua hầu khắp các châu lục. Người làm đủ mọi nghề để mưu sinh: từ phụ bếp dưới hầm tàu nóng bức, quét tuyết giữa mùa đông London buốt giá, đến bồi bàn hay thợ chụp ảnh. Giữa những vất vả của cuộc sống lao động, Người không ngừng học tập, viết báo và hoạt động chính trị.
Để rồi, bước ngoặt vĩ đại đã đến vào năm 1920. Giữa kinh đô ánh sáng Paris, khi đọc được bản Luận cương của Lenin, Người đã bật khóc vì hạnh phúc. Ánh sáng ấy đã giúp Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn nhất: con đường Cách mạng vô sản. Người hiểu rằng: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản."
Mùa xuân năm 1941, người con ưu tú ấy đã trở về sau ba thập kỷ bôn ba. Đứng tại cột mốc 108 nơi biên giới Tổ quốc, Người đã cúi xuống hôn lấy mảnh đất quê hương thân yêu. Dấu chân của Nguyễn Tất Thành năm ấy không chỉ là dấu chân của một người đi tìm đường, mà đã trở thành dấu chân mở đường cho độc lập, tự do và hạnh phúc của hàng triệu con người Việt Nam.
Hôm nay, nhắc lại hành trình của Nguyễn Tất Thành, chúng ta không chỉ nhớ về một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn học được bài học về ý chí sắt đá, về tinh thần tự học và khát vọng cống hiến không mệt mỏi cho Tổ quốc.
Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh: Một cái tên, một hành trình, một huyền thoại sống mãi trong lòng dân tộc